Chương 2: Thêm một kẻ không biết sống chết (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Chả trách lại kiêu ngạo như vậy."

  "Dừng tay." Hồ Ngọc lần nữa vung roi, lần này roi còn chưa chạm đến da thịt của hai thiếu niên đã bị một bàn tay giữ lấy.

  Cô thoáng sửng sốt chốc lát, lại nhìn người trước mặt, cũng không thèm đoạt lại roi, chỉ khinh bỉ chỉ người trước mặt nói:

  "Sao hả? Ngươi thích lo chuyện bao đồng? Muốn ra mặt cho đám súc vật này sao?"

  "Bốp" Roi trong tay bị đoạt đi, đoạn roi bạc trực tiếp ném vào người cô. Một lực ném này không làm cô bị thương nhưng vẫn là rạch rách quần áo trên người.

  Cuối cùng, sau nửa ngày bất động cô mới phản ứng lại:

  "Ngươi, ngươi, ngươi..."

  Định Lệ quận chúa chỉ tay vào mặt Tiên Du, hét lên chói tai tựa hồ không thể tin nổi.

  "Ngươi cái gì mak ngươi, Định Lệ quận chúa là nữ tử nha, không tinh thông cầm kỳ thi họa cho tốt, lại chạy đến chỗ này, trước mặt nhiều người như vậy vung roi múa kiếm còn ra thể thống gì. Mẫu thân ngươi không dạy ngươi phép tắc lễ nghi sao? Một thứ nữ do thị thiếp sinh ra cũng dám ở đây làm càn..."

  Từng câu từng chữ đều như cắm thẳng vào tim Hồ Ngọc. Hồ Ngọc nghe mắng giận đến nỗi gương mặt xinh đẹp cũng bị nàng nhíu đến mức biến dạng lại không thể nói gì, lời nói cứ ứ nghẹn ở cổ họng.

  "Đanh đá chua ngoa, sao này còn ai dám lấy ngươi chứ?"

  Người đứng xem xung quanh từ đầu không nói gì, bây giờ tụm năm tụm bảy xôn xao bàn tán.

  "Đó là tiểu thư nhà nào lại dám ăn nói như vậy với Định Lệ quận chúa, không sợ Nhiếp Chính Vương sẽ không để yên cho nàng sao?"

  "Định Lệ quận chúa ngày thường ỷ vào gia thế, kiêu ngạo vênh váo, người bị cô ta khi dễ không ít, hôm nay được dạy dỗ một phen đúng là hả lòng hả dạ. Nhưng mà... vị cô nương đó làm như vậy thật sự không sợ liên lụy bản thân sao?"

  Tiên Du đảo mắt lướt nhìn một chút, đem lời nói của đám người này thu hết vào tai. Xem ra quyền thế của Nhiếp Chính Vương ngày càng lớn, ngay cả một thứ nữ cũng dám lộng hành như vậy. Tiện thể điều chỉnh một chút xem.

  "To gan."Một tiếng quát lớn vang lên sau lưng.

  Nàng quay lưng lại, còn tưởng là ai, thì ra Thế tử Nhiếp Chính Vương – Hồ Thiên.

  Trình Khinh cùng Vương Quân liếc mắt nhìn nhau. Họ và Tiên Du không quen không biết không hiểu vì sao nàng lại đứng ra giúp mình. Chưa kịp thắc mắc xong thì Thế tử đã đến, trong lòng thoáng có chút lo lắng cho vị nữ tử kia, dù sao thì nàng cũng đã giúp họ.

  Hồ Ngọc một đường lao thẳng vào trong lòng Hồ Thiên thút thít:

  "Nàng ta, nàng ta ức hiếp muội... Ca, huynh phải đòi lại công bằng cho muội... hic."

  Hồ Thiên không đẩy cô ra nhưng trong mắt không có chút ánh dương nào,không dong dài, không nóng không lạnh nói với Tiên Du:

  "Tạ lỗi với muội ấy, ta liền bỏ qua cho ngươi."

  "Ta muốn nàng ta quỳ xuống van xin tha thứ, chỉ cần như vậy là đủ."

  "Nghe thấy không?"

  Tiên Du không nói gì chỉ cười lạnh:

  "Nực cười, là do cô ta ức hiếp người trước, mắng người cũng là cô ta mắng, đánh người cũng là cô ta đánh, lấy cái gì bắt ta tạ lỗi? Hử... Thế tử?" Nàng còn cố tình kéo dài âm cuối, pha chút khinh bỉ.

  "Đây là Hoàng Cung, nếu chuyện này truyền ra ngoài không những làm mất mặt Hoàng gia, ngay cả Nhiếp Chính Vương phủ cũng sẽ không tránh khỏi ảnh hưởng. Nếu Hoàng gia thật sự trách tội xuống thì... Định Lệ quận chúa chắc chắn cũng không an toàn thoái lui đâu nhỉ?"

  Nghe đến đây, Hồ Thiên thoáng chau mày nhưng cũng rất nhanh che giấu đi và lấy lại thần sắc ban đầu. Một loạt này diễn ra nhanh đến mức nếu không chú ý sẽ không biết vị Thế tử này tâm trạng đang rất rất không tốt:

  "Vậy xin hỏi cô nương muốn thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro