CHƯƠNG 32: ÂN ÁI CHỐN PHONG LƯU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Mạc Tuyết mới xuất hiện đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của những đại phú hào thường lui tới thanh lâu ở Tuyết Thành này. Sắc diện thanh tú nho nhã, có một chút ngơ ngẩn với đôi mắt luôn nhìn xa xăm, làn tóc đen huyền dài mượt phủ lấy đôi vai gầy gò cùng thân hình tuy cao nhưng lại ốm yếu của chàng đã làm cho không biết bao nhiêu gã nam nhân say mê ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chàng không được khoẻ mạnh lắm từ lúc tỉnh dậy đến giờ, sắc diện cứ xanh xao, làn da thì luôn trắng bệch. Việc phải thượng đài vũ khúc và hầu rượu đã là sự cố gắng lắm rồi, còn phải ân ái với nam nhân trả giá cao nhất trong mỗi đêm càng làm cho chàng không gượng nổi. Suốt ngày chàng chỉ ở trong tư phòng, ăn uống tắm rửa đều do một nữ tì bồi bên cạnh. Tiểu Ngọc -tên gọi của tì nữ kia- luôn chỉ nói những câu cần thiết ngoài ra thì im lặng làm tốt chuyện của cô ta. Các quy tắc tại đây cũng rất dễ, chàng chỉ cần ngoan ngoãn hằng ngày ăn uống và dùng thuốc đầy đủ, tập tành đàn hát và vũ đạo, tối đến chuyên tâm hầu hạ dưới thân của gã đại gia nào đấy thắng cuộc đấu giá. Chàng thi thoảng cũng mơ thấy những giấc mộng kì lạ, lúc nào cũng kết thúc bằng tiếng hét kinh hãi và tỉnh lại. Hình ảnh những người nhìn không rõ mặt đang cố giết chàng cứ mãi ám ảnh trong tâm trí khiến chàng luôn thấy bất an và mất ngủ. Cuộc sống cứ thế bình bình đạm đạm trôi qua, chàng cũng chẳng để tâm tìm lại quá khứ, vì ác mộng khiến chàng lo rằng kí ức là mảng màu đen tối, thà sống vất vưởng như hiện tại ít ra vô lo vô nghĩ.

     Một buổi tối nọ, chàng vừa tấu xong một bản nhạc góp vui cho chư khách và ngồi chờ người thắng cuộc đấu giá đêm nay thì có vị công tử trông cũng tuấn lãng đi cùng một người nữa cũng là nam nhân nhưng có vẻ sỗ sàng hơn bước vào. Người kia đẩy vị công tử đó ngồi xuống, lớn tiếng kêu phục vụ rượu ngon và dùng tay chỉ về phía chàng mà nói với giọng cợt nhã:
- Thiếu chủ nhìn xem, kia là hoa nam nổi tiếng nhất Tuyết Thành này đấy! Hắn nhìn cũng ngon miệng chứ hả, chậc, chả trách bao đại phú hộ đến bỏ ra khối kim tệ chỉ để thượng hắn một đêm. Thiếu chủ từ trước đến giờ đều qua lại với nữ nhi, hôm nay có muốn thử chút hương vị mới lạ hay không? Nếu ngại thì cả hai ta cùng trải nghiệm chung cho thú vị, thế nào?
Vị công tử được gọi là "thiếu chủ" nhìn chàng rồi cũng bật cười, đáp lại lời gã kia:
- Ngươi thách thức bổn thiếu chủ không đủ năng lực hay chê ta thiếu tiền? Ta sẽ trả giá cao nhất để một mình thưởng thức tên hoa nam kia, chẳng những thế còn tới liên tục bảy ngày cho ngươi xem. Bạch Khởi Thanh ta nói được làm được.
Vị công tử ấy đứng dậy đập bàn mạnh một cái khiến những vị khách khác đang loi nhoi đấu giá giật mình im bặc. Vị công tử chép miệng buông một câu:
- 50 vạn kim tệ.
Cái giá Bạch công tử đưa gia khiến ai cũng sững sờ, 50 vạn kim tệ có thể xây được cả một ngôi nhà lớn, lẽ dĩ nhiên chẳng còn ai đấu giá tiếp vì không mang nhiều tiền như thế. Chàng đứng lên đi tới bên cạnh Bạch công tử. nở nụ cười nhu thuận nói câu quen thuộc hằng đêm vẫn nói:
-Đa tạ công tử đã trả giá cao cho Mạc Tuyết, xin hãy để Mạc Tuyết bồi công tử đêm nay thật tốt!
Bạch Khởi Thanh cười hữu lễ rồi ôm eo chàng cùng đi lên phòng của chàng. Kể từ ngày hôm ấy Bạch công tử thường lui tới và đêm nào cũng thành công đấu giá để được gần bên chàng. Giữa cả hai cũng ngày càng thân mật, đến nỗi chính chàng cứ ngỡ rằng hạnh phúc cuối cùng cũng đến với mình.
Thanh lâu khoái lạc, có dễ tìm đâu bóng giai nhân? Bạch Khởi Thành không hiểu sao đã bị chàng mê hoặc mà chẳng thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mct