CHƯƠNG 4: ĐOẠT BẢO SƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống, nguyệt hạ cao phong, sương lạnh giăng phủ, Thiên cùng Huyết Thần và Độc Chân cũng vừa về đến khách điếm. Sau một ngày dài chiến đấu mệt mỏi, họ mộc dục, ăn bữa tối rồi đi nghỉ sớm. Chuyện gì cũng để sang ngày mai tính tiếp.
Vừa đặt lưng nằm xuống, Tử Linh từ trong chiếc nhẫn xuất hiện, gọi chàng mở mắt và nói:
- Chủ nhân! Ngày mai xin hãy lên đường sớm kẻo muộn. Hiện tại có tin đồn rằng bảo vật xuất hiện ở Thanh Trúc Sơn. Các nhân sĩ giang hồ và môn phái lưỡng đạo hầu như đều ùn ùn kéo tới đó. Ngài, à không, chủ thể này là Đoạt Bảo Sư, không nên bỏ qua cơ hội quý giá thu thập thêm bảo vật tốt như vậy! Tin này là do khi nãy mọi người bàn tán, còn chủ nhân chỉ biết lo ăn chẳng nghe được.
Chàng nghe đến bảo vật liền sáng mắt, ngồi dậy chống cằm nhìn Tử Linh:
- Thật sao, bảo vật chắc chắn có ở đó chứ? Ta thấy hứng thú lắm nha! Không biết nó là thứ gì nhỉ? À mà ngươi nên do thám đường đi và tình hình ở Thanh Trúc Sơn trước đã. Mai ta cùng bốn người kia thuê xe ngựa khởi hành ngay cho kịp.
- Tuân lệnh!
Tử Linh gật đầu rồi hoá thành làn khói tím bay đi. Chàng nhìn theo, ngáp dài một cái rồi nằm lại tiếp tục giấc ngủ của mình. Phải có đủ khí lực mới tiếp tục lên đường và ứng chiến được, nói thật giờ thân thể chàng đã mỏi rã rời.

Ánh sáng bình mình đầu tiên vừa ló dạng sau hàng cây cổ thụ, chàng đã thức dậy gọi những người kia chuẩn bị tới núi Thanh Trúc. Ai cũng thắc mắc, chàng đành ậm ừ cho xong, không thể nói ra là do Tử Linh báo tin, lúc này chẳng cần thiết làm họ thêm nghi ngại.
- Ta nghe đồn có bảo vật ở Thanh Trúc Sơn, ai nấy đều tới đấy để tranh cướp. Ta thân là Đoạt Bảo Sư dĩ nhiên đâu thể để yên như vậy. Dù có thật hay không, ta cũng muốn cho chúng biết ai mới đủ khả năng sở hữu những thứ quý giá, ai mới là kẻ mạnh thật sự. Các ngươi đã hiểu chưa?
Bốn người gật lia gật lịa, trong lòng cười khổ, thầm kinh sợ uy phong cùng tính háo thắng của chàng. Họ không hề để ý chàng đang cười trộm, còn tự khen mình có khả năng diễn xuất tài ba.

Cỗ xe ngựa phi nhanh về hướng Thanh Trúc Sơn, trên đường đi chàng luôn nhìn ánh sáng tím mà Tử Linh chỉ dẫn rồi bảo Độc Chân và Huyết Thần đánh ngựa theo lời chàng nói. Sẵn dịp quãng đường dài, chàng có ý muốn tìm hiểu về hai kỹ mình mới chuộc thân cho.
- Lãnh Nhược Băng, Tiêu Hàn Nguyệt! Các ngươi không định kể về những gì đã đẩy các người vào chốn thanh lâu cho ta nghe sao? Ta thật lòng chỉ muốn biết rõ về người của ta, hãy nói đi!
Băng nhìn Nguyệt lưỡng lự hồi lâu, rốt cuộc gật nhẹ, đem mọi việc phân rõ đuôi đầu. Lãnh Nhược Băng nói trước:
- Thuộc hạ là trưởng tử của Lãnh gia, một văn phong thế gia ở Từ Thanh Thành. Nhưng trong một lần chẳng may đắc tội với Môn Chủ Từ Thanh Môn mà chúng thẳng tay tàn sát cả gia tộc. Thuộc hạ vô dụng không cứu được ai, bản thân lại bị bọn chúng bán vào Song Nguyệt Phường. Cố gắng cự tuyệt tiếp khách, nhận lấy đủ mọi tra tấn, may là được ngài giải thoát khỏi đó. Ngài đã tiêu diệt chúng, cũng xem như thanh lí môn hộ. Ân tình của Chủ nhân thuộc hạ nguyện khắc cốt ghi tâm.
Chàng khẽ thở dài, ôm y vào lòng, xoa nhẹ lên mái tóc dài mềm mượt của y an ủi. Tiêu Hàn Nguyệt ão não tiếp tục với câu chuyện của cậu ta:
- Thuộc hạ cũng không khá hơn Băng huynh là bao! Thuộc hạ vốn là thứ tử của Tiêu gia, từ lúc nhỏ đã bị thân thích chán ghét lạnh nhạt, chỉ vì bản thân được sinh ra bởi một nữ hầu. Sau một thời gian gia tộc thoái suy, miếng ăn thiếu thốn, phụ thân đã bán thuộc hạ đến Song Nguyệt Phường để có ngân lượng chữa bệnh cho đại nương. Trong đó rất đáng sợ, cũng nhờ Băng huynh che chở mà thuộc hạ mới còn sống đến tận bây giờ. Và ngài đã tới chuộc thân cho thuộc hạ, cứu thuộc hạ ra khỏi động quỷ. Đa tạ ngài, chủ nhân!
Chàng kéo cậu nhóc đang sắp khóc vào lòng luôn, tiếng thở dài càng buồn bã. Chàng cứ nghĩ bản thân khổ sở nhất, bất hạnh nhất, không tin nổi cũng có người còn thống khổ hơn mình, lại còn là nam nhân. Cho dù lời họ là thật hay giả, chàng cũng muốn làm họ sống vui vẻ sung túc, bồi họ ở bên cạnh, như thế cũng xem như là một loại công đức đi.

Trải qua hai ngày một đêm, cỗ xe ngựa bốn con kéo đã tới Thanh Thủy trấn dưới chân đỉnh Thanh Trúc Sơn. Nghe qua như tên của nó, nơi này nhìn đâu cũng thấy độc một màu xanh tươi của tre trúc. Xe ngựa dừng trước tửu quán, từ trên xe có hai nam tử mặc tử y bước xuống trước, theo sau là một nam tử mặc hắc y và hai nam tử mặc bạch y, thanh y. Tất cả những người có mặt đang trò chuyện ồn ào bỗng nói nhỏ lại, đưa mắt dò xét nhìn những người mới đến. Thiên mỉm cười đi thẳng vào trong, chọn bàn thuận tiện ngồi xuống, bốn thuộc hạ cũng ngồi ngay theo. Rượu thịt đầy bàn, năm người cứ nhàn nhã thưởng thức, mặc cho đám nhân sĩ giang hồ kia hiếu kì mãi không thôi.
- Liệu hắn có phải Cung chủ Hạo Nguyệt Cung hay không? Hắn đã đánh hơi thấy "nó" rồi sao?
- Không phải chứ, nhanh vậy à? Ta nghe nói hắn mà nhúng tay vào thì những kẻ khác cầm chắc cái chết. Càng đáng sợ hơn là nếu nghe chính miệng hắn tự xưng hiệu Thiên Thủ Tất Sát thì những ai nhìn thấy mặt hắn đều phải đầu lìa khỏi cổ.
- Suỵt, nói nhỏ thôi! Nếu như đó là hắn thật thì chúng ta thảm lắm! Mà kì lạ, nghe giang hồ đồn đại hắn thường chỉ đi cùng hai thuộc hạ, sao bên đó có tới bốn người? Chắc không phải là Thiên Thủ Tất Sát đâu.
- À ờ.... Cũng đúng! Nhưng đừng chủ quan, cẩn tắc vô áy náy. Những gì chúng ta biết về hắn chỉ là phần nhỏ, tin đồn không đáng tin.
- Ân...! Đã biết.
Chàng và bốn người họ nãy giờ nghe bọn kia xì xầm bàn tán mà không khỏi buồn cười. Kể ra thì chàng cũng quá ư nổi danh đi, nhưng nổi cái kiểu này thì thật chẳng biết nên vui hay nên buồn.

Sau bữa trưa, tất cả đều chuẩn bị lên núi. Sự thu hút của bảo vật đúng là khó tưởng tượng, hầu hết những kẻ chuyên săn kho báu đều có mặt, ngay cả danh môn chính phái hay hắc ám tà phái cũng đông đủ, chưa kể một bộ phận không nhỏ những người lai lịch bất minh cũng tham gia đoạt bảo. Đây có lẽ sẽ là trận huyết chiến để tìm ra người xứng đáng có được phẩm vật vô cùng quý giá.
Băng và Nguyệt ở lại tửu quán vì cả hai không có võ công, so về độ nguy hiểm thì tửu quán thấp hơn nhiều. Chàng cùng Thần và Chân tiến lên Thanh Trúc Sơn, trong lòng đã sẵn sàng ứng biến cho mọi tình huống. Băng lo lắng nhìn theo, chỉ mong cho chàng thuận lợi cướp được "nó", nếu không dù y có chết trăm lần cũng chẳng đủ đền hết tội.Nguyệt vỗ vai y trấn an, trong lòng cũng muôn phần dao động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mct