CHƯƠNG 43: LỢI DỤNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lãm Thần Hy theo Thiên trở về Hạo Nguyệt Cung ngay sáng hôm sau. Cậu ta được chàng cử người chăm sóc đàng hoàng tử tế khiến cho cậu ta dần mất đi sự dè chừng với chàng, còn xem chàng là một ca ca tốt bụng. Huyết Thần lẫn Độc Chân đã đoán được chàng sớm có tà tâm, cũng thuận theo mà đối xử với cậu ta rất chu đáo, còn dạy võ công, dạy kĩ thuật chiến đấu cho cậu ta khi chân cậu ta đã khỏi hẳn. Hy không nghĩ đến bản thân sẽ rời khỏi Hạo Nguyệt Cung, cậu ta gần như xem trọng nơi này tựa gia môn của mình rồi. Chỉ có Nhược Băng cùng Hàn Nguyệt là không vui, bởi họ lo lắng chàng sẽ không sủng họ như trước mà thay vào đó là cưng chiều kẻ mới đến kia. Người ta yêu quá sẽ hoá ghen tị đấy mà.

Thiên gần đây hay ở trong mật thất một mình để thử nghiệm các loại dược chất thu thập từ lần đến Bách Hoa Sơn. Chàng không phải là đam mê gì dược, vấn đề là chàng phải đảm bảo rằng tính mạng của chàng luôn an toàn không bị chết bất đắc kị tử như chủ nhân của thể xác này trước kia. Độc dùng phản kích, giải dùng phò nguy, y dược dùng chữa trị, tất cả đều phải đầy đủ. Huống chi, chàng sắp có một trận chiến lớn, mà kẻ để chàng dùng như quân cờ chính là vị thất hoàng tử điện hạ nọ. Ngay cả Tử Linh cũng cười khổ với mưu tính của chàng. Quả nhiên, tâm địa nữ nhi vẫn thâm độc nhất, dù hiện tại có mang dáng vẻ nam nhân đi chăng nữa.

Đợi khi Hy đã hoàn toàn tin tưởng mình, chàng mới lân la dò hỏi chuyện nội cung Lãm Thần Quổc. Cậu ta cũng chẳng giấu diếm, một mạch kể rõ sự tình:
Cậu ta vốn không mấy được chào đón trong hoàng cung, vì vua Lãm Thần Quốc trong một lần vi hành đã qua lại với một nữ kỹ nhân chốn thanh lâu và bà ta sinh hạ Hy. Vua vì muốn giữ thể diện cho hoàng thất nên đem cậu ta về nuôi, nhưng lại bức tử mẫu thân của cậu ta bởi bà ta không xứng đáng làm phi tần. Cậu ta hằng ngày được dạy học riêng, ở tư cung xa nhất và luôn cô độc một mình không ai quan tâm tới. Các hoàng huynh hoàng tỷ luôn thấy cậu ta chướng mắt, bày đủ trò trêu chọc hãm hại, cốt yếu cho cậu ta bị vua đuổi khỏi hoàng cung. Lần gần nhất chính là họ chuốc thuốc mê cậu ta rồi lén đem tặng cho một tên thương nhân Nhật Long Quốc, cậu ta bị gã đó đày doạ không ít khổ nhục. Sau đó các hoàng huynh hoàng tỷ tâu với vua rằng cậu ta phản quốc, bán thân cầu vinh, hại dân hại nước. Vua Lãm Thần Quốc vô cùng phẫn nộ, ra lệnh lùng bắt cậu mang về hành quyết. Khi cấm quân giao chiến với người của đoàn thương nhân, cậu đã nhân cơ hội loạn lạc mà chạy trốn. Cậu ta cứ chạy mãi, mờ mịt đi tới một khu rừng và trốn sâu trong hang động lạnh lẽo, cuối cùng đã gặp Thiên và được chàng ra tay cứu mạng.
Chàng nghe cậu ta nói, trong lòng cũng có phần đồng cảm vì hoàn cảnh hai người khá giống nhau. Chỉ khác là chàng độc ác hơn cường quyết hơn cậu ta. Chàng hỏi cậu ta có nghĩ đến một ngày trở về để báo thù không thì cậu ta tỏ ra e sợ, dường như cậu ta không có tố chất gì của sát thủ cả. Chàng bật cười lớn, xoa đầu cậu ta bảo:
-Nhóc đừng lo, ca ca sẽ hậu thuẫn cho nhóc. Nhóc xứng đáng có được mọi thứ, đừng biến mình thành kẻ ngốc nghếch cho người ta bẳt nạt. Ca ca hứa sẽ giúp nhóc trở thành vị hoàng tử tối cao của Lãm Thần Quốc. Nhóc tin ca ca mà phải không?
Hy dụi đầu vào tay chàng, tần ngần một lúc rồi gật nhẹ. Chàng nhếch môi nở nụ cười giảo hoạt, trò chơi mà chàng dự định từ trước đã chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mct