CHƯƠNG 9: CAO NHÂN LỘ DIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tứ Thiên Cung sau hơn một tháng xây dựng và bố trí gấp rút đã hoàn thành. Ngày chàng được làm lễ nhận hoàng tổ và nhâp Hoàng Phả cũng là ngày chàng dọn về Tứ Thiên Cung ở. Lễ phục tươm tất sáng chói ánh kim, phong thái đường hoàng điềm tĩnh, các thuộc hạ cũng thuận nhu theo hầu phía sau. Chàng đã sẵn sàng chờ đón thời khắc huy hoàng kia đến với mình, thời khắc quyền uy của chàng tăng thêm một đỉnh cao mới.

Đại Điệm Kim Loan, nơi diễn ra buổi tế tổ và làm đại lễ, từ sớm đã đầy đủ mặt mọi người. Hoàng Thái Hậu, Hoàng đế và Hoàng hậu ngồi trên bảo toạ ở giữa. Dưới bậc cửu cấp chạm trổ long hình, các vị điện hạ ngồi hai bên theo thứ tự từ phải sang trái, dĩ nhiên còn chừa chỗ trống ở vị trí Tứ điện hạ cho chàng ngồi. Phía dưới nữa là hai bên vương gia, đại thần, tướng lĩnh cùng quan viên tả hữu và các phu nhân, tôn tử của họ. Tất cả mọi người đều diện những bộ y phục sang trọng lộng lẫy, toát ra sự cao quý của phong cách hoàng gia. Mọi món ăn và mỹ tửu chuẩn bị cho đại lễ cũng thuộc hàng hiếm có. Đó là tinh hoa của vô số trù nghệ cùng tửu gia lâu năm, có nhiều kinh nghiệm và sáng tạo phong phú. Trong các Bảo Điện sớm đã trang hoàng tráng lệ, niềm vui như lan toả khắp mọi ngóc ngách của Hoàng Cung.

- Tứ hoàng tử điện hạ Nhật Long Thiên nhập Điện!
Tiếng nội tổng quản thông truyền vang lên, mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cửa, yên lặng chờ đợi. Chàng an nhiên bước từng bước mạnh mẽ tiến vào, thần sắc không chút lay động. Có vài tiếng kinh hô khe khẽ vang lên khi nhìn thấy chàng. Chàng nhếch môi mỉm nhẹ, kính cẩn quỳ xuống trước bậc cửu cấp, cúi đầu diện kiến. Bốn thuộc hạ phía sau cũng cẩn dực quỳ theo chủ nhân.
- Thần nhi Nhật Long Thiên bái kiến Hoàng Tổ Mẫu, Phụ Hoàng và Mẫu Hoàng! Cung chúc Hoàng Tổ Mẫu, Phụ Hoàng và Mẫu Hoàng phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế!
- Bái kiến Hoàng Thái Hậu, Hoàng đế bệ hạ và Hoàng Hậu nương nương! Cung chúc Hoàng Thái Hậu, Hoàng đế bệ hạ và Hoàng Hậu nương nương vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế!
Tiếng hô to rõ, đầu cúi thấp, tư thế ngay ngắn khiến ai nấy đều hài lòng và thầm khen ngợi. Hoàng đế liền vội vàng cho chàng và thuộc hạ đứng lên, lại gọi chàng tiến tới phía đàn tế lễ ngoài Đại Điện để bái Hoàng tổ, nhận tổ quy tông. Ba lạy và ba chén rượu cúng bái, hoàng đế cầu khẩn trước đàn tế lễ rằng:" Hỡi Tiên hoàng chứng giám! Hôm nay trẫm đã mang được huyết mạch hoàng tộc lưu lạc bên ngoài trở về bái lạy các vị. Mong các vị vì trẫm, vì hoàng gia hưng thịnh, xin hãy phù hộ và bảo vệ cho các hoàng tôn, phù trợ hoàng tộc và giang sơn Nhật Long quốc vĩnh viễn trường tồn phồn vinh!"

Bái tế xong, chàng và hoàng đế quay lại chỗ ngồi của mình, bốn thuộc hạ cũng ra phía sau chàng đứng hầu như các hạ nhân khác. Từ lúc chàng xuất hiện, không chỉ có Hiên, Vũ, Phạn, Thuần bất ngờ mà còn có các quan thần cũng ngơ ngác không kém. Họ không hiểu tại sao tiểu Huyền lại biến thài Tứ hoàng tử Nhật Long Thiên như vậy. Riêng Phạn thì đoán chắc là do chàng cố ý nên mượn việc này muốn bỉ mặt chàng một phen. Hắn đợi chàng ngồi xuống xong liền đứng dậy tấu với hoàng đế:
- Tâu Phụ hoàng, thần nhi có chuyện cần người phân xử. Nếu đây chính là Tứ hoàng đệ, vậy thì trước khi Đại Lễ diễn ra đệ ấy đã cố tình lừa gạt mọi người, lừa gạt thần nhi và các huynh đệ khác. Đệ ẩy đã nói rằng mình là thân cận của chính mình tên là tiểu Huyền, còn nói những điều dối trá che mắt chúng con. Tội này khó có thể dung thứ, làm vậy khác nào xem thường Quốc pháp, mặt mũi của Phụ hoàng cũng sẽ bị bôi nhọ, bị thiên hạ chê cười. Mong người xử tội Tứ hoàng đệ làm gương, tránh sau này có người học theo mà làm loạn.
Chàng biết thế nào hằn cũng hạch tội mình, thầm cười trong bụng một tiếng, sau đó đứng lên phân trần:
- Chuyện này là đệ sai, nhưng thưa Tam hoàng huynh, đệ làm vậy là có nguyên nhân. Đệ vốn tính cẩn trọng, nên mới muốn đều tra xem mọi người nghĩ gì về mình, cũng muốn tìm hiểu trước hoàn cảnh sống trong Cung để dễ dàng hoà nhập. Chuyện này cũng đâu có gì nghiêm trọng đúng không?
Phạn nhìn chàng như muốn ăn tươi nuốt sống, còn mọi người thì bắt đầu bàn tán xôn xao. Hoàng đế thấy hai đứa con của mình thù ghét nhau thì lấy làm đau lòng, liền bước xuống gần hai người hoà giải:
- Đừng cãi nữa, chuyện nhỏ như thế chớ làm ảnh hưởng đến tình huynh đệ của các con! Thiên nhi đã xin phép trẫm rồi, nếu nói nó sai thì trẫm cũng sai. Phạn nhi, con có thể trách trẫm, đừng trách hoàng đệ của con!
Lời hoàng đế nói khiến Phạn nghẹn lời, chàng vênh mặt liếc hắn còn mọi người len lén cười trộm. Bỗng chốc hắn trở thành kẻ nhỏ nhen, giống như hắn ghanh tỵ với chàng. Hắn tức giận tím mặt, gằn từng chữ trong miệng:
- Phụ hoàng dung dưỡng nó, rồi có ngày nó phản quốc để xem người còn bênh vực nó hay không.
- Con nói đủ chưa?
Một cái tát rơi ngay trên mặt Phạn vì câu vừa nãy. Hoàng đế mất kiên nhẫn quát:
- Chuyện này kết thúc ở đây! Ai còn nhắc nữa trẫm sẽ đích thân trừng trị. Hai con cũng nên vun đắp tình huynh đệ đi, cãi nhau vì chuyện vụn vặt mới thật là để cho thiên hạ chê cười.
Phạn và Thiên ngoan ngoãn ngồi xuống, hoàng đế cũng trở lại long toạ. Buổi tiệc tiếp tục diễn ra, hạ nhân của Phạn đem khăn ướt xoa bên má bị đánh cho hắn. Từ nhỏ đến lớn hắn muốn gì được nấy, chưa bao giờ bị hoàng đế hay hoàng hâu đánh, nhất là trước bao nhiêu người như vậy. Nỗi nhục nhã ngày hôm nay, hắn thề sẽ trả cho chàng gấp bội lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mct