CHƯƠNG XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Công ty anh làm việc quả nhiên rất hiệu quả, ngay hôm sau đã gửi kế hoạch chương trình đến cho cô. Nhưng cô thật sự không hiểu, anh vì sao vẫn muốn cô đến biểu diễn? Mỗi lần gặp mặt đều không có chút vui vẻ nào, vì sao lại phải thêm một lần phiền lòng? Anh nói nếu cô đồng ý đến dự, ngôi nhà đó cô muốn mua bao nhiêu thì anh bán bấy nhiêu, nhưng cô còn muốn mua nó sao? Tối hôm qua, biết được anh là chủ hiện tại của ngôi nhà, cũng biết được anh không còn có ý định muốn giữ lại nó, ngôi nhà đối với cô mà nói đã lập tức trở thành xa lạ, cô thậm chí còn không muốn nhìn đến nó. Anh nói ngôi nhà là anh mua cho cô, bây giờ cô lại tự mình đi mua lại nó từ anh, chuyện đời không phải quá kỳ lạ đi?

Cô đã định từ chối, nhưng nghĩ lại vẫn thấy có chút phiền ở trong lòng nên chỉ để bản kế hoạch qua một bên, tạm thời chưa có quyết định. Hiện tại đã bắt đầu vào mùa cuối năm, cô hàng ngày đều bận rất nhiều việc, họp ý tưởng với nhãn hàng, quay quảng cáo, biểu diễn, đến khuya thì quay lại văn phòng để giải quyết chuyện công ty, về đến nhà chỉ còn sức chui vào chăn ngủ vùi, thật sự không còn thời gian để suy nghĩ đến chuyện khác. Qua thêm vài ngày, người đại diện liên lạc của công ty anh không nhắc đến, cô dường như cũng đã quên mất lời đề nghị này.

Buổi khuya cô đang làm việc ở trong văn phòng thì có tiếng gõ cửa.
_ Đã hơn 1h sáng em còn không định về sao? – Alan đẩy cửa đi vào, nét mặt tươi cười rạng rỡ.

_ Anh làm sao lên được đây? – cô bất ngờ, trước giờ Alan chưa từng đến văn phòng của cô.

_ Anh nói bác bảo vệ anh là shipper, giao đồ ăn khuya cho em nên bác ấy để anh lên – Alan giơ cao túi đồ ở trong tay, nghe được hương đồ ăn, cô mới nhớ ra từ chiều đến giờ mình vẫn chưa ăn gì. Nhìn điệu bộ của Alan, cô cũng bật cười theo. Kể từ hôm nói chuyện ở nhà, Alan đối với cô vẫn như vậy, vui vẻ phóng khoáng ở bên cạnh, giống như trước đây, nên cô dù không thể mở lòng đón nhận tình cảm, cũng không có lý do gì để bài xích anh, bọn họ vô tình lại trở lại như trước đây.

Alan lấy mấy chiếc hộp ra khỏi túi, chỉ một lát trên bàn đã đầy thức ăn, đều là những món nhẹ, ít gia vị, thích hợp để ăn khuya. Cô mới nhìn đã lập tức muốn ăn, thầm nghĩ có người bên cạnh làm đầu bếp thật tốt. Cô trước giờ chỉ quen ăn đồ ở nhà nấu, mấy hôm nay bận rộn, thường xuyên phải ăn thức ăn ở ngoài, đều cảm thấy không thích hợp, chỉ muốn ăn qua loa, hôm nay nhìn thấy những món Alan mang đến, khẩu vị lập tức quay trở lại. Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, Alan liên tục kể về ekip anh đang làm việc cùng, có vẻ rất hào hứng, nhìn anh như vậy tâm trạng cô cũng tốt hơn. Vô tình nhìn sang bên cạnh chỗ giấy tờ trên bàn cô, anh cầm lên một tập hồ sơ.

_ Bên Caffe B. mời em đến biểu diễn tuần sau? – Anh đưa bản kế hoạch chương trình đến trước mặt cô.
Cô gật đầu – Họ có gửi lời mời, nhưng vẫn em chưa quyết định.
_ Anh nghĩ chỉ là nói chơi, không ngờ là mời em thật.
_ Anh biết chuyện này?
_ Hôm trước họp anh có nghe H. nói cô ấy rất hâm mộ em, muốn thêm một lần mời em đến biểu diễn để có cơ hội gặp mặt. Anh Hoàng còn hỏi lại xem cô ấy có nói nghiêm túc không.
_ Anh nói H., người đại diện cho nhãn hàng? 
Alan gật đầu – Còn anh Hoàng, Hồ Minh Hoàng, là giám đốc nhãn hàng, em không biết sao? Lúc đó anh nghĩ hai người họ nói chơi, vì tiệc này là tiệc trong nội bộ công ty, chỉ có vài ca sĩ thân thiết đến biểu diễn, cũng chỉ còn vài ngày, anh không nghĩ đến anh Hoàng vì H. mà đồng ý mời em, có bạn trai như vậy thật tốt – Alan cười lớn.

Cô mỉm cười vẻ đồng tình. Phải, cô cũng cảm thấy H. có người bạn trai thật tốt, vì người yêu mà đồng ý mời tình cũ đến biểu diễn, còn trả catse bằng cả một ngôi nhà lớn. Bỗng dưng trên trời rơi xuống một hợp đồng biểu diễn đắt giá như vậy, cô lẽ ra nên vui mừng mới phải, không hiểu sao lại cảm thấy nụ cười của mình lúc này thực khó coi, phiền muộn trong lòng dường như cũng đã dày thêm vài tầng...

Hôm sau cô nói L. báo với người đại diện công ty cô đồng ý tham gia, nói họ nhanh chóng chuẩn bị hợp đồng. Phía bên kia vừa nhận được email đã lập tức phản hồi, gửi lại cho cô hợp đồng đã soạn sẵn và bản kế hoạch chương trình mới, còn nhắn thêm Caffe B. và đặc biệt là H. rất yêu quý cô, luôn mong cô luôn tiếp tục có mặt trong những chương trình sau này của nhãn hàng, tạo sự gắn kết thân thiết giữa nhãn hàng và nghệ sĩ, để ngỏ khả năng mời cô tham gia làm KOL và quay quảng cáo trong dịp Tết Nguyên Đán. Làm việc qua lại, cô chỉ bàn thảo thêm về điều khoản hợp đồng và các yếu tố khác để hỗ trợ cho phần biểu diễn, không đề cập gì đến khả năng hợp tác quảng cáo sau này. Cô căn bản không có vấn đề gì với H., lại càng không có ác cảm gì với nhãn hàng, chỉ là đã từng quá "thân thiết" với người kia, nên hiện tại cảm thấy bản thân nên tránh càng xa càng tốt, đã liên tục bị phiền như vậy, cô không biết mình còn chịu được thêm bao lâu.

Hôm diễn ra buổi tiệc, trời mưa khá lớn, đường lại đông xe, khi xe cô đến nơi cũng vừa kịp giờ. Người phụ trách đưa cô đi dọc bên tường sảnh tiệc để đến khu vực hậu trường, không ít người đã thấy cô đi vào, khán phòng có phần xôn xao, háo hức mong chờ đến phần biểu diễn của cô. Trao đổi với người phụ trách và đạo diễn chương trình, cô mới chú ý đến những gì đang diễn ra trên sân khấu. Một người, được giới thiệu đến từ tổ chức hợp tác thương mại Việt - Hàn, lên sân khấu nói về quá trình 4 năm kể từ khi ra mắt trên thị trường của nhãn hàng. Nhiều cột mốc phát triển và thành công, mà cô không hề hay biết, được nhắc tới và khen ngợi. Cô thầm chế giễu mình, vừa chia tay cô sự nghiệp của anh đã lập tức đạt được nhiều thành công như vậy, cô đúng là không có số hưởng, duyên phận của bọn họ có lẽ cũng chẳng phải là chuyện tốt gì. Để ghi nhận sự đóng góp cho mối quan hệ hữu nghị Việt - Hàn, tổ chức hợp tác thương mại quyết định trao cho anh danh hiệu "Doanh nhân tiêu biểu". Cô có phần bất ngờ, bản kế hoạch chương trình đầu tiên gửi cho cô không có phần trao giải này. Cô còn nghĩ chỉ đơn thuần là tiệc nội bộ công ty, bây giờ nhìn xuống mới thấy khách tham dự khá đông, cô cũng đã từng gặp vài người trong số họ. H. ngồi cùng anh và Ban giám đốc công ty ở ngay bàn đầu gần sân khấu, bên cạnh là vài người từ tập đoàn HP., đến cả A. cũng có mặt. Cô bắt đầu cảm thấy hối hận, lẽ ra không nên nhận lời biểu diễn, bây giờ nhìn xuống dưới sân khấu thấy nhiều người như vậy, hình như không kiếm ra được ai ở ... phe mình.

Giải thưởng được công bố, cả khán phòng vỗ tay, đến người phụ trách bên cạnh cô cũng vui mừng hưởng ứng theo. Anh bước lên sân khấu, phong thái điềm tĩnh, vô tình hướng mắt vào phía cánh gà sân khấu, vừa vặn bắt gặp ánh nhìn của cô, anh dời mắt đi ngay, không để tâm, tiếp tục tiến về phía người đại diện để nhận giải thưởng. Giải thưởng được trao bao gồm kỷ niệm chương và một chiếc đồng hồ, biểu trưng cho ý nghĩa của thời gian, từng giờ từng phút đều luôn cố gắng hoàn thiện mình, đem đến sự cống hiến lớn nhất cho xã hội. Anh đứng quay lưng về phía cô, nhận lấy micro, giọng nói từ tốn, tự tin.

_ Hôm nay là ngày có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Giải thưởng này chính là sự công nhận đối với nỗ lực suốt nhiều năm qua, không chỉ của riêng tôi mà còn là công sức của cả một tập thể, những người bạn, đồng nghiệp đã ở bên cạnh cùng tôi qua những quãng thời gian khó khăn. Xin cảm ơn tất cả mọi người!... Còn với chiếc đồng hồ này... - anh nhìn xuống chiếc hộp đồng hồ trong tay, có phần trầm tư - tôi muốn dành tặng một người, một người vô cùng quan trọng đối với tôi, rất nhiều thứ mà tôi có được hôm nay đều là vì người này mà nỗ lực. Cảm ơn! - anh nắm chặt chiếc hộp trong tay, mỉm cười, mắt hướng về phía trước sân khấu.

Nhiều người không kiềm được tò mò, nhỏ to bàn tán với nhau về người anh nhắc tới, nhiều ánh mắt dồn về phía bàn nơi H. ngồi. Nhưng H. không chút để ý, liên tục tươi cười sau màn phát biểu của anh, gương mặt tràn đầy tình cảm. Mọi người dường như đã biết người mà anh nhắc đến là ai, cùng vỗ tay chia vui với hai người họ. Nhìn một màn uyên ương cảm động trước mắt, cô không rõ mình nên có cảm xúc gì. Cho dù đã từng yêu nhau sâu đậm ra sao, mình với người kia đã từng quan trọng dường nào, tất thảy đều đã là quá khứ, đối với hiện tại không chút mảy may liên quan, niềm vui lúc này của anh không đến phiên cô phân hưởng, lời chúc mừng cũng không cần cô nói ra. Thành công của người kia sớm đã không còn là niềm tự hào của cô, cớ gì lại tự mình gượng gạo, đến vỗ tay chúc mừng cũng thấy nặng nề.

Sau khi được MC giới thiệu, cô ra sân khấu biểu diễn, tươi cười rạng rỡ, thu hút sự chú ý của mọi người. Bỏ qua dãy bàn đầu gần sân khấu, cô liên tục xuống giao lưu cùng ca hát với khán giả ngồi ở phía dưới. Không ít người phấn khích chạy theo cô để chụp ảnh, náo loạn cả một sảnh tiệc, nhiều bảo vệ phải rất vất vả mới đưa được cô rời khỏi, nhưng cô dường như không có chút nào phiền hà, vẫn luôn giữ nét mặt rạng rỡ như vậy. Cô được đưa về một phòng nghỉ nhỏ bên ngoài sảnh việc trong lúc đợi trợ lí sắp xếp lấy xe. Cánh cửa vừa đóng lại, còn một mình trong phòng, cô đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Dựa lưng vào thành ghế sofa, trong đầu cô lại vang lên lời nói của anh khi nãy "...rất nhiều thứ mà tôi có được hôm nay đều là vì người này mà nỗ lực...". Đã qua lâu như vậy, cô dường như đã không còn nhớ được cảm giác có ai đó vì mình mà nỗ lực là như thế nào, có phải thực vui mừng? thực tự hào? cô không biết, nhất định là chính mình đã quên rồi. Nhìn đến túi xách ở bên cạnh, cô lấy ra chiếc ví của mình. Ngập ngừng cầm nó trong tay một lúc mới mở một ngăn nhỏ nằm phía bên trong, lấy ra một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn màu bạc, ở giữa có viền đen, kiểu dáng đơn giản, là chiếc nhẫn đôi đầu tiên anh mua cho cô. Cô cảm thấy chiếc nhẫn có phần xa lạ, có lẽ vì đã lâu không nhìn đến. Trước đây anh đã nói sẽ lấy chuyện có một ngày có thể mua chiếc nhẫn đính đầy kim cương cho cô làm mục tiêu nỗ lực của mình, nhất định không ngừng vì cô mà cố gắng. Hiện tại anh nhất định đã có thể mua được rất nhiều chiếc nhẫn giá trị, đáng tiếc tình cảm của bọn họ lại không có đủ kiên nhẫn như vậy, nỗ lực của anh cũng sớm đã không còn dành cho cô.

_ Chị Tâm, em xin phép... - sau tiếng gõ cửa, V., người phụ trách chương trình mở cửa bước vào phòng - cảm ơn chị đã biểu diễn tại buổi tiệc hôm nay, mọi người đều rất vui, bên công ty em có chút quà kỷ niệm muốn tặng cho chị - V. đưa đến trước mặt cô một túi quà.
_ Cảm ơn em và công ty - cô lịch sự nhận túi quà từ V., trên tay vẫn còn cầm chiếc nhẫn.
_ Chiếc nhẫn của chị đẹp quá, em thích kiểu dáng nhẫn như vậy nhưng tìm nhiều nơi đều không ưng ý lắm. Chị mua nó ở đâu vậy? - chỉ vào chiếc nhẫn trên tay cô, V. hào hứng hỏi.
_ Em thích chiếc nhẫn này sao?
_ Dạ thích - V. gật đầu, mắt không rời chiếc nhẫn, vẻ mặt thích thú
_ ... Được, vậy tặng cho em - cô đưa chiếc nhẫn vào tay V.
_ Nhưng đây là nhẫn của chị? - V. bất ngờ,
_ Chiếc nhẫn này đối với chị không thích hợp, còn em vừa gặp đã thích như vậy, nhất định là duyên tốt... Hơn nữa, hôm nay em đã vất vả nhiều rồi, xem như là quà cảm ơn của chị - cô nhìn chiếc nhẫn trong tay V., ánh mắt có phần thất thần.
Vừa lúc đó L. đi vào, báo xe đã chuẩn bị xong. Đưa túi quà cho L., nén chút thở dài, cô tạm biệt V. rồi nhanh chóng ra ngoài, cảm thấy luyến tiếc không phải là chuyện hay. Ra khỏi phòng cô đã thấy Alan đứng chờ mình, lúc nãy nhiều người, lại thêm có phần phân tâm, cô không nhìn thấy anh ở trong sảnh tiệc.
_ Lúc nãy trên sân khấu rạng rỡ, tại sao bây giờ nhìn em lại mệt mỏi như vậy? - Alan đưa tay dìu cô xuống bậc thang, cử chỉ tự nhiên thân mật.
_ Lúc nãy không nhìn thấy anh, anh ngồi ở đâu?
_ Anh ngồi bàn đầu phía bên phải sân khấu, em không để ý đến anh nên đương nhiên là không thấy.
Cô chỉ cười - Phía dưới tối như vậy, em cũng không nhìn rõ được mấy.
_ Đã sớm biết mắt em không tốt - Alan lườm cô. Buổi tiệc chưa tan nên bên ngoài sảnh tiệc khá vắng, cô cùng Alan ra đến cửa. Anh không nói gì nhiều, chỉ khẽ vuốt má cô nhanh chóng căn dặn vài câu thông thường rồi mở cửa xe cho cô, cô vào xe xoay sang mỉm cười vẫy tay tạm biệt anh.

Cô về đến nhà cũng không còn sớm, nhìn xung quanh một lúc lại mang máy hút bụi ra tự mình dọn dẹp cả căn nhà. Cô giặt đồ, rửa chén, cả chén đĩa cất trong tủ cũng mang hết ra lau lại. Tự mình bận rộn, cô làm đến khi xung quanh nhà không còn vương chút bụi nào, cả bàn cafe cũng đã lau đến lần thứ ba rồi. Có phần không thể yên, cô lấy ra một chai vang đỏ tự rót rượu cho mình. Một lúc sau lại với lên quầy bar để lấy ly rượu khác, cô vô tình trượt tay làm rơi xuống bể mất mấy cái. Tiếng rơi vỡ vang cả một góc nhà. Im lặng nhìn những mảnh vỡ thuỷ tinh vương vãi trên sàn, cô quên mất mình đang định làm gì, bỗng nhiên cảm thấy mình như đã đánh mất một thứ thực quan trọng. Nước mắt từ đâu lại chảy ra, không thể ngừng lại. Cô ngồi gục xuống sàn, liên tục tự trách mình sức khoẻ không tốt, mới uống vài ly không hiểu sao đã say như vậy, thật không giống với thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro