CHƯƠNG XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Khi trở lại sảnh phòng, cô cùng Alan và vài người bạn trò chuyện thêm một lúc. Về đến nhà đã quá nửa khuya, lúc nãy đứng ngoài trời đêm khá lâu, cô thấy người hơi lạnh, định sẽ hâm sữa nóng, uống rồi mới đi ngủ. Vừa lấy chai sữa ra thì có tiếng chuông điện thoại, nhìn màn hình hiện lên tên người gọi, là anh.

Cô để chuông reo một lúc, dè dặt không muốn bắt máy. Dựa vào tình hình lúc nãy để suy đoán, anh gọi cô lúc này chắc chắn không phải chuyện tốt. Cô còn đang nghĩ có nên lờ anh đi không thì cuộc gọi đột ngột bị tắt, nhưng ngay sau đó lại có tin nhắn đến.

"Mở cửa"

Cô giật mình xém chút đã đánh rơi cả điện thoại. Cả buổi hôm nay cô chỉ đứng xem mọi người đấu giá, từ đầu đến cuối đều không đụng gì đến anh, nhưng lúc này có người lại đến trước cửa nhà cô, không phải anh đã nghe được cô nói với MA. chuyện gì nên mới đến?

Cánh cửa hé mở, cô thấy anh vẫn mặc bộ vest lúc nãy, hình như anh còn chưa về nhà.

_ Anh đến có việc gì? - Cô chỉ khẽ ghé người ra hỏi, miệng mỉm cười lịch sự nhưng mắt lại nhìn anh đầy vẻ đề phòng.

_ Chúng ta nói chuyện một lát - người đối diện bình thản trả lời, không có chút đùa giỡn.

_ Bây giờ đã 1 giờ sáng, chúng ta nói chuyện sẽ không tiện. Để người khác thấy được thêm bàn tán cũng không hay, anh thông cảm giúp cho - cô vô cùng khách sáo nhẹ nhàng nói, tay đã muốn đóng cánh cửa lại.

_ Cũng không phải là ăn thịt em, sợ cái gì? - Anh đưa tay kịp chặn lại, đẩy cửa ra thản nhiên đi vào nhà.

Được, cô nhịn anh lần này.

Vào đến phòng khách, nhìn ra hồ bơi ngoài vườn, anh liền nói - Lúc trước nói em không nghe, bây giờ đã chịu xây hồ bơi rồi?

_ Phải, đã xây rồi - cô miễn cưỡng trả lời.

_ Nhìn cũng không tệ, còn nhân đạo hơn để em trồng cây - anh nhún vai.

_ Anh rảnh rỗi như vậy? Nửa đêm còn đến đây nói chuyện sân vườn, H. biết được sẽ không hay đâu - cô cố tình nhấn mạnh tên H.

_ Không sao, chỉ là lúc nãy không có dịp trò chuyện với em, bây giờ muốn đến tán dóc một chút, cũng không phải lần đầu tiên tôi ở đây lúc nửa đêm, em việc gì phải đề phòng như vậy - anh nhẹ nhàng nói, vô cùng thân thiện giống như bọn họ thật sự là bạn cũ lâu ngày gặp lại - đang muốn hâm sữa uống sao? Thật hay, vậy làm giúp tôi thêm một li - anh hất mặt về phía bếp, nhìn đến chai sữa cô vừa lấy ra.

Tốt, cô nhịn anh thêm một lần.

Cô loay hoay trong bếp, trong lòng vẫn không hiểu được thái độ của anh. Từ lúc gặp lại anh đối với cô vô cùng xa cách, khi nãy ở nhà hàng nhìn thấy cô cũng không có chút vui vẻ nào, tại sao bây giờ lại có nhã hứng đến đây tán dóc với cô, thái độ nửa đùa cợt nửa lại khách sáo, rất kì lạ. Cô nhìn ra phòng khách, thấy anh đứng quay lưng lại, người hướng ra vườn. Tay đút túi, dáng lưng có phần cứng nhắc. Cô cảm thấy anh có vẻ không thoải mái.

Đặt hai li sữa ấm trên bàn, cô cũng ngồi xuống ghế sofa, tay chống cằm đợi anh lên tiếng. Cô không tin anh đến chỉ để tán dóc.

_ Lúc nãy thấy em say sưa theo dõi cuộc đấu giá, hình như rất thích thú? - anh quay lại, tiến đến ngồi vào sofa, cầm li sữa uống, biểu hiện tự nhiên như trước đây thường xuyên ở nhà cô.

_ Phải, hiếm khi xem được cuộc đấu giá nào gây cấn như vậy - cô trả lời nhát gừng, không hiểu cuộc nói chuyện này sẽ đi đến đâu.

_ Có phải rất thích số nấm truffle đó, hay để tôi nói A. tặng lại cho em? - anh đề nghị, đã bỏ đi năm phần đùa cợt.

_ Không cần, em không có hiểu biết ẩm thực như A., có số nấm đó cũng không biết làm gì. Hơn nữa, là thứ mà cô ấy vất vả mới giành được, nói cô ấy đem tặng lại người khác sẽ không hay.

_ Đúng, là đồ của mình, đem tặng lại người khác sẽ không hay... - anh gật gù vẻ đồng ý, sau đó chỉ im lặng, không nói thêm gì. Cô bắt đầu cảm thấy chán nản, nghe anh đề nghị nói A. tặng lại số nấm cho cô, tâm trạng càng thêm chùng xuống. Cô không hiểu anh dây dưa như vậy là vì cái gì.

_ Anh cuối cùng là có chuyện gì, có thể thẳng thắn nói ra không? Em rất mệt rồi, không thể ngồi cả đêm để nói những chuyện vô bổ này.

_ Em mệt như vậy? Không có sức để nói thêm vài câu?

_ Phải, em rất mệt - cô khẽ vuốt tóc, nhìn anh, có vẻ như van nài - từ lúc gặp lại anh đã vô cùng mệt mỏi. Trước đây vì bốc đồng nên mới cương quyết hát bài Mong Cho Anh để trêu chọc anh, nhưng anh cũng đã lấy lại một hợp đồng quảng cáo lớn của em, như vậy không được tính là huề nhau sao? Có phải hôm trước ở Hà Nội thái độ em không tốt lại làm phật lòng anh? Được, là lỗi của em, xin lỗi anh. Cái áo của anh là em mua, anh không muốn nhìn đến nó? Tốt, em sẽ giữ lại, anh nhất định sẽ không phải thấy nó nữa. Anh vì H. mà nói nếu em đến biểu diễn ở bữa tiệc của công ty sẽ bán ngôi nhà lại cho em ở bất cứ giá nào. Em cũng vì chiều lòng hai người mà đến biểu diễn, đến ngôi nhà cũng không lấy nữa. Anh vừa làm bạn gái vui lòng, vừa không phải bán rẻ ngôi nhà, không phải quá được lợi đi? Em biết anh chán ghét em, tốt thôi, từ đầu đến cuối em đều không dám đụng đến anh, lúc nãy ở nhà hàng cũng xem như chưa từng quen biết. Có phải em thích thú với cuộc đấu giá của H. và A. cũng làm anh không vui? Được, sau này nếu hai người họ ở đâu em sẽ lập tức rời đi, tuyệt đối tránh xa mấy người bạn gái của anh. Em không hiểu, anh rốt cuộc là còn có cái gì không vừa lòng? Tại sao nhất định phải dây dưa như vậy? Nếu em đã làm gì vô tình đắc tội tới anh lần nữa, anh có thể vui lòng nói ra không? Để em xin lỗi thêm một lần. Tâm trạng anh phức tạp như vậy, em theo không nổi, thật sự theo không nổi - giọng cô có phần khàn đi vì tức giận, cả người như mất hết sức lực, ánh mắt có chút ướt át.

_... Được, vậy phiền em chịu khó thêm một chút, giải thích giúp tôi cái này - anh vẫn vô cùng bình tĩnh, lấy ra chiếc nhẫn ở túi áo, đặt trên bàn - là chiếc nhẫn em tặng V. hôm ở bữa tiệc, hi vọng em chưa quên.

Cô nhìn chiếc nhẫn, không hiểu sao lại nằm trong tay anh, trong lòng lo lắng nhưng giọng vẫn bình thản - chiếc nhẫn này thì có vấn đề gì? Có phải lại làm anh ngứa mắt? Vậy để em bỏ nó đi - cô với tay lấy chiếc nhẫn trên bàn, toan muốn bỏ đi thì bị tay anh chụp lại, giữ chặt.

_ Đã giữ nó lâu như vậy, tại sao còn đem đi tặng cho người khác? - giọng anh cơ hồ đã bắt đầu tức giận.

_ Giữ lâu thì thế nào? Cũng phải tới lúc bỏ đi thôi. Bây giờ em mang tặng lại cho người khác, không phải là bớt đi lãng phí sao?

_ Là nhẫn của chúng ta, em dám mang đi tặng cho người khác?

_ Nhẫn của chúng ta thì sao? Đã là chuyện quá khứ rồi, anh cũng không còn giữ chiếc nhẫn đó, việc gì bây giờ phải phiền phức truy hỏi em như vậy - cô nóng nảy nói, hất cánh tay anh ra xoay người đi.

_ Ai nói với em tôi không còn giữ chiếc nhẫn? - Anh kéo tay cô lần nữa, xoay người cô lại đứng đối diện mình, tay kia lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn khác đưa đến trước mặt cô, y hệt như chiếc nhẫn trên bàn.

Cô ngỡ ngàng nhìn chiếc nhẫn trên tay anh, nhất thời không biết nên có phản ứng gì.

_ Anh tại sao còn giữ nó? Không phải anh đang muốn kết hôn với H. rồi sao? - cô có chút run rẩy, không hiểu tại sao lại đến tình huống này.

_ Phải, tôi đang muốn kết hôn, nên phiền em giải thích chuyện này rõ ràng một chút, để tôi yên tâm kết hôn - anh kéo sát người cô lại, giữ tay cô càng chặt hơn - tại sao lúc đó lại rời khỏi tôi? Có phải vì em và B. đã bắt đầu trước đó nên mới dứt khoát như vậy?

Cô đứng ngây người nhìn người đối diện đang truy hỏi mình. Anh hỏi cô tại sao lại rời khỏi? Anh hỏi có phải cô vì B. mà rời khỏi?

Cô bỗng nhiên bật cười, nước mắt lại như muốn chực rơi, cô xua tay đẩy anh ra - Woah, thật nực cười, không ngờ lại có ngày anh hỏi em câu hỏi này. Anh nói có chuyện muốn làm rõ là chuyện này? Anh muốn làm rõ tại sao em rời khỏi anh? Anh nghĩ em vì B. mới dứt khoát với anh? Anh nhất định là đang đùa với em có phải không?

_ Tôi không có thời gian đùa giỡn, em tốt nhất là nên trả lời rõ ràng - gương mặt anh đanh lại, thái độ của cô như vậy là có ý gì?

_ Anh vì chuyện này mà không yên tâm kết hôn... thật nực cười... em bị anh chọc cười đến sắp điên rồi... - cô xoay người đi, tay ôm đầu, giống như thật không hiểu nổi xung quanh mình đang xảy ra chuyện gì - thật không biết nên trả lời thế nào để làm vui lòng anh...

_ Em chỉ cần nói rõ ràng, tôi không cần được em làm vui lòng.

_ Được, vậy để em cho anh câu trả lời tốt một chút, để anh yên tâm đi kết hôn. Nếu không sẽ lại nói em làm lỡ mất chuyện tốt của anh... - cô lặng im thêm một lúc, có vẻ rất khó khăn mới có thể tiếp lời - anh có nhớ lúc đó anh nói chúng ta tạm dừng lại, để hai bên có không gian suy nghĩ một chút, nghĩ xem chúng ta sẽ tiếp tục thế nào. Bởi vì chúng ta đã rất nhiều lần nói tạm dừng như vậy, cho dù nhiều ngày anh không liên lạc, em cũng chỉ nghĩ một thời gian rồi mọi chuyện lại sẽ ổn. Đến một buổi tối em vì rất nhớ anh mới chạy đến nhà tìm anh, lúc đó anh không có ở nhà, khi gọi điện anh lại nói anh đang rất bận , không có thời gian nói chuyện với em. Em biết anh là đang giận em, nên em vẫn ở đó đợi anh về. Quả thực đã đợi được tới khi anh về, đáng tiếc, anh lại không về một mình... Lúc đó anh về nhà cùng với A., cả hai người khoác vai thân mật thế nào, hi vọng anh vẫn chưa quên... Em ngồi ở trong xe, vẫn vô cùng bình tĩnh gọi điện thoại cho anh thêm một lần, nhưng anh không nghe máy, cuối cùng là tắt luôn điện thoại... Cả hai người ở trong nhà một đêm, em cũng đợi ở ngoài một đêm. Nghĩ lại thật nực cười, không hiểu em lấy đâu ra kiên nhẫn để đợi anh cả một đêm như vậy... Sáng hôm sau, khi A. rời khỏi nhà anh, cô ấy đã nhìn thấy em, cô ấy nói anh tìm cô ấy là để chia sẻ, anh nói với cô ấy anh vì mối quan hệ với em mà đang vô cùng mệt mỏi, cảm phiền em cho anh không gian riêng, để anh nghỉ ngơi, lúc khác hẵng quay lại tìm anh. Anh nghĩ lúc đó em nên có phản ứng thế nào? Anh vì em mà mệt mỏi như vậy, em còn chạy đến làm loạn với anh để làm gì? Cho nên em đã trả lại không gian riêng cho anh, để anh có thể chia sẻ với người thích hợp hơn em. Em đã làm tốt như vậy, bây giờ anh còn hỏi em có phải vì B. mà dứt khoát với anh? Anh không cảm thấy mình rất nực cười sao? Lúc anh vào nhà cùng với A., anh ta còn chưa có trở về VN. Anh nói chúng ta chỉ tạm dừng, nhưng bên cạnh anh đã kịp xuất hiện người khác, vậy anh lấy quyền gì mà ngăn cấm em đến với B.? Bây giờ cũng vậy, chiếc nhẫn này em có vứt bỏ hay mang đi tặng người khác, hình như không đến phiên anh quản? Có phải thứ anh không cần nữa, nhất định cũng không để người khác có được? Em không hiểu, anh rốt cuộc là cho rằng mình có tư cách gì mà đến đây truy hỏi em chuyện này? - cô càng nói lại càng không thể kiềm chế, nước mắt liên tục rơi. Trong lòng vô cùng khó chịu, không muốn bản thân mình trước mặt người kia lại yếu đuối như vậy.

Anh im lặng nhìn cô, không trả lời những câu hỏi kia, một lúc sau mới lên tiếng - A. nói với em như vậy?

_ Phải, cô ấy đã nói như vậy.

_ Tại sao lúc đó không đến tìm anh để hỏi lại?

_ Anh muốn em hỏi anh cái gì? Anh nghĩ em còn có gì để hỏi anh...

Không gian lại chìm vào im lặng, cô ngồi ở ghế sofa, cúi mặt thở dài, chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn của mình ở trên bàn. Anh đứng xoay người nhìn ra vườn, trong tay nắm chặt chiếc nhẫn còn lại, có vẻ như đang kiềm chế cơn tức giận của mình, thật lâu cũng không có lên tiếng.

Cô thở dài thêm một lần, nước mắt cũng đã ngừng rơi, tâm trạng đã bớt đi kích động - câu trả lời như vậy đã làm anh vừa lòng chưa? Anh có thể yên tâm kết hôn rồi chứ? H. là cô gái tốt, em thật lòng mong cho anh được hạnh phúc với cô ấy. Chuyện của chúng ta đã kết thúc, em cũng không muốn phải đau lòng thêm một lần nào, sau này hi vọng anh hãy xem như chưa từng quen biết em, chúng ta đừng dây dưa nữa, được không? - cô đưa tay mình về phía anh, muốn bắt tay cùng anh, mãi mãi khép lại đoạn tình cảm này.

Anh quay người lại, tiến về phía cô, chỉ chăm chú nhìn cô, ánh mắt không còn giận dữ như trước. Anh nhìn xuống bàn tay của cô, mỉm cười, không chút vui vẻ - em vì vài câu nói của người khác mà lập tức bỏ đi mối quan hệ của chúng ta... lòng tin của em đối với anh thật sự ít như vậy?

Anh đặt chiếc nhẫn của mình ở trên bàn, không nhận cái bắt tay của cô, quay người rời đi, dáng vẻ bi thương.

Hai chiếc nhẫn giống hệt nhau được đặt ở trên bàn, phía trong chiếc nhẫn của anh cũng được khắc kí hiệu "", ghép lại vừa vặn hai chữ "HT". Đã bao lâu rồi cô không thấy hai chiếc nhẫn này ở bên cạnh nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro