CHƯƠNG XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cô trở về vào buổi sáng cuối tuần để kịp cho buổi biểu diễn buổi tối. Bước xuống sân bay, cô bị dòng người đông đúc làm cho choáng váng, vào đến xe anh trai và L. lại liên tục hỏi thăm, kể chuyện những ngày cô đi ở nhà đã xảy ra chuyện gì, có bao nhiêu người cần kiếm cô. Cùng một lúc lượng thông tin ùa đến quá lớn khiến cô nhất thời không thể thích nghi. Nhưng cô tại sao phải biết việc của mọi người? Mỗi người không phải nên tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình sao, tại sao buồn vui của bản thân lại dựa vào cô? Chuyện của mình cô còn chưa giải quyết được, cô tại sao phải quan tâm đến cảm nhận của quá nhiều người như vậy? Vừa khỏi sân bay chưa đầy 5 phút, cô lập tức đã muốn book vé quay lại Bali. Ở đây có quá nhiều người, quá nhiều mối bận tâm, cô không thể nhìn rõ được chính mình.

L. đưa hành lí lên phòng cô, chiếc vali đã được cất vào phòng trong nhưng cô ấy vẫn lần lữa chưa rời khỏi cửa.

_ Em lại có chuyện gì cần phải cho chị biết sao L.?

_ Dạ có chuyện này em không biết có nên nói với chị không... - L. ngập ngừng

_ Vậy không cần nói đâu em, chị nghĩ chị biết đã đủ rồi - cô cắt ngang lời L., bỏ vào phòng trong thay đồ.

_ Nhưng mà... - L. thấy cô bỏ vào phòng trong thì vội nói - hôm qua Caffe B. khai trương cửa hàng mới nhưng em không thấy anh Hoàng đến dự...

Cô không đáp lời, Caffe B. khai trương cửa hàng mới thì liên quan gì đến cô? Muốn khoe anh sau khi chia tay cô thì sự nghiệp tốt cỡ nào?

_ Em hỏi V. thì cô ấy nói hôm trước anh Hoàng bị tai nạn, phải nhập viện...

Ngón tay cô đang cởi dở nút áo sơmi thì khựng lại -...tai nạn có nặng không?

_ V. nói may mắn là anh ấy không bị nặng lắm, chỉ gãy tay với có chút xây xước nhẹ.

_ ... Vậy sao... em xuống nhà đi, khi nào anh HK. đến trang điểm thì gọi chị - cô nhàn nhạt nói, không nghe ra có lo lắng gì.

Cô đến dự biểu diễn cho chương trình truyền hình trực tiếp nên xong việc khá sớm. Cô lên phòng thay đồ thì vô tình nhìn đến chiếc đồng hồ treo trên tường. Cô ban đầu không hề nghĩ đến treo đồng hồ ở trong phòng. Nhưng vì anh mang Caffe B. về Việt Nam, và vì chiếc đồng hồ với những chữ số La Mã là biểu trưng trong cửa hàng của Caffe B., nên đương nhiên trong phòng cô cũng phải có một cái. Thật sự thì đến giờ cô vẫn không hiểu logic này của anh lắm, treo một chiếc đồng hồ ngừng chạy trong phòng để làm gì, thời gian có thể ngừng lại trong cửa hàng của anh, nhưng trong phòng cô thì không, chẳng phải anh luôn phàn nàn thói quen dậy trễ của cô sao. Có điều lúc đó anh kiên quyết muốn như vậy, cô không thèm cãi làm gì. Sau đó nhìn mãi cũng quen mắt, cô cũng không còn ý định gỡ nó xuống. Bây giờ vô tình nhìn đến lại có chút bồn chồn ở trong lòng. Cô phân vân một lúc mới cầm đến chiếc điện thoại, tìm kiếm số điện thoại của một người đã lâu không liên lạc.

Cô ở ngoài, năm lần bảy lượt đưa tay lên nắm tay cửa rồi lại buông xuống, nhìn xung quanh hành lang không có ai, thỉnh thoảng mới nghe thấy tiến người qua lại. Khuya như vậy đương nhiên không có ai thăm bệnh, dãy này lại là dãy phòng riêng, cũng không ai rảnh rỗi đứng ngoài cửa thở dài mấy hồi vẫn không đủ can đảm đi vào như cô. I. nói giờ này anh chắc chắn đã ngủ, còn khẳng định anh uống thuốc vào sẽ ngủ rất say, trời có sập cũng không thức. Buổi tối anh chỉ ở trong phòng một mình, cô có đến cũng không ai biết được. Lúc nãy nghe I. nói hùng hồn bao nhiêu, cô bây giờ lại ngập ngừng bấy nhiêu. Đứng cắn môi nhăn trán suy nghĩ thêm một lúc mới quyết định mở cửa đi vào.

Trong phòng yên tĩnh, tấm màn cửa sổ được mở một góc, ánh đèn bên ngoài hắt vào phòng nhàn nhạt. Cô bước nhẹ chân, cho dù người kia uống thuốc vào có ngủ say cỡ nào, cô cũng không muốn có sơ suất. Cô đứng cách giường anh vài bước chân, chỉ định nhìn anh một lát rồi rời đi ngay. Nhưng trong phòng lại tối, không nhìn rõ mặt anh, cô đành phải tiến thêm một chút, đứng bên cạnh giường của anh. Cánh tay phải của anh bị bó trắng toát, nhìn ngoài có vẻ anh ốm đi một chút, còn lại có lẽ cũng không bị gì nghiêm trọng. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đã yên đi được phần nào. Mọi người đều nói anh bị không nặng, nhưng cô vẫn không kiềm được lo lắng, muốn đến nhìn tận mắt. Cô lại không muốn ai biết, kể cả anh, nên mới gọi điện cho I., may mắn cậu em trai của anh vẫn luôn tốt tính như vậy, cô chỉ hỏi thăm có một câu đã cung cấp đầy đủ tên bệnh viện, số phòng bệnh của anh, kể cả việc anh mấy giờ ngủ, có ai ở lại phòng bệnh không cũng cho cô biết. Có điều lúc nãy cô đã đủ dũng cảm bước vào rồi, bây giờ kiếm đâu ra dũng khí để rời đi, hiếm khi được yên tĩnh ở bên cạnh anh như vậy, cô không nỡ... Cô khiễng chân lên, gạt nhẹ tóc anh, tự nhủ sau khi nhìn rõ mấy vết trầy trên trán của anh thì sẽ lập tức rời đi. Bất ngờ anh xoay người...

_ Bây giờ mới đến... - mắt vẫn nhắm, anh lên tiếng, giọng khàn khàn như còn chưa tỉnh ngủ.

Cô đơ người, anh không phải là nên ngủ say sao, cô chỉ mới đụng nhẹ như vậy đã tỉnh. Nhìn xuống thấy anh vẫn nhắm mắt, nhịp thở đều đều. Tự trấn an anh chỉ là đang ngủ mê. Cô khẽ kéo lại góc chăn cho anh rồi nhẹ nhàng quay đi. Vừa ra đến lối đi gần cửa, người trong kia lại lên tiếng.

_ Nhanh như vậy đã về?

Cô dừng bước chân. Bây giờ thì cô có thể khẳng định là anh đã tỉnh dậy rồi, trong lòng thầm trách I., còn nói anh ngủ rất say, trời có sập cũng không thức được, cô mới chỉ vuốt nhẹ tóc mấy cái đã lập tức bị phát hiện. Cô không xoay người lại, trong phòng lại rất tối, cho dù biết là có người, anh cũng không biết được là cô. Anh vẫn chưa bật đèn, cô bây giờ chạy vẫn còn kịp. Nghĩ đến cô liền nhanh chân bước ra cửa, tay vừa chạm đến nắm tay cửa thì anh lớn tiếng nói.

_ Phan Thị Mỹ Tâm, em có giỏi thì đi luôn đi.

Ah, bây giờ thì cô cũng có thể khẳng định là anh đã sớm biết người đến là cô luôn rồi... cô vẫn đứng yên tại chỗ, không dám quay người lại, phân vân không biết có nên đi thật không, nhưng đã bị phát hiện rồi, còn kiên quyết bỏ chạy thì cũng thật mất mặt.

_ Đã sớm biết là em, còn muốn trốn? - anh với tay bật chiếc đèn ngủ bên cạnh giường, chau mày nhìn đến bóng lưng kia - nếu sợ bị người ta phát hiện như vậy thì ngay từ đầu đừng làm trò lén lén lút lút.

Cô ngập ngừng quay người trở lại, gượng cười hỏi - ... anh đã đỡ đau chưa? - đã lén đến thăm còn bị phát hiện, đúng là rất mất mặt.

_ Vừa nhìn thấy em đã lập tức thấy đau trở lại - anh nhàn nhạt nói, lấy điện thoại xem đồng hồ. Đã gần nửa khuya, cô đúng là canh giờ anh ngủ mới đến.

_ ... ah được, vậy em đi về, anh nghỉ ngơi cho tốt - cô nhún vai, dợm chân xoay người ra cửa.

_ Nói vậy còn dám đi? - giọng anh có phần lớn tiếng

Cô nhìn anh chau mày, chầm chậm tiến lại, kéo ghế ngồi bên cạnh giường của anh - ... chỉ là không muốn phiền anh nghỉ ngơi, anh việc gì phải tức giận như vậy.

Nhìn thấy cô ngồi bên cạnh, anh cũng bớt đi phần nào khó chịu.

_ Anh sao lại bị tai nạn? - cô vươn tay chạm đến lớp bó bột trên tay anh, muốn nhìn rõ một chút.

_ Là vừa bước ra khỏi cửa hàng thì bị người ta tông vào - anh trả lời ngắn gọn, để yên cho cô tuỳ tiện xem tay mình.

_ Sao lại có người tông vào? Anh có thù oán với ai sao?

_ Là người ta tránh xe khác đi ngược chiều, mất lái nên mới tông vào. Em nghĩ anh có thù oán với ai? - nếu anh thật có thù oán với ai thì người đó phải là cô mới đúng.

_ Ah, cũng đúng...

_ Đến thăm bệnh mà không mang gì? Ngôi sao như em sao lại keo kiệt như vậy?

Cô nhìn lại mình, đúng thật là không mang cái gì, đã lén đi thăm, còn đèo bồng mang theo quà để người ta phát hiện sao.

_ Lúc nãy đã khuya không tiện ghé. Anh cần gì ngày mai em sẽ mua?

_ Em tốt như vậy, ngày mai lại sẽ đến? Còn tưởng em chỉ chạy về biểu diễn một ngày, ngày mai sẽ lại đi, không phải em đang trốn để kiếm không gian suy nghĩ sao? - anh hỏi, pha chút giễu cợt.

Cô không trả lời, cô đúng thật đã định book vé ngày mai quay trở lại Bali, cô vẫn còn rất luyến tiếc không khí thanh bình ở Ubud, nhưng bây giờ có người bị tai nạn, cô làm sao mà đi.

_ Mất tích mấy ngày rồi, có phải đã nghĩ thông suốt? không có gì để nói sao?

Cô tránh ánh mắt đang nhìn vào mình, chỉ chăm chăm vào cánh tay đang bó bột của anh, có phần ngập ngừng - xin lỗi...

_ Em xin lỗi chuyện gì?

_ Lúc đó đã không hỏi rõ anh, xin lỗi... có lẽ là do bản thân em nhìn thấy hình ảnh như vậy liền không giữ được bình tĩnh, đã vội vàng chấm dứt. Sau đó lại đến với người khác trước mặt anh, khiến chuyện của chúng ta không thể cứu vãn được. Em đã nghĩ, nếu mình có thể lý trí hơn, nếu chúng ta có thể nói chuyện thêm một lần thì có lẽ... có lẽ mọi thứ đã khác... lẽ ra em phải có lòng tin với anh, với tình cảm của chúng ta... thời gian qua đã khiến anh chịu oan ức như vậy, xin lỗi anh...

Anh im lặng nghe cô nói, cái chau mày lúc nãy cũng từ từ giãn ra.

_ Mấy ngày vừa rồi em ở Ubud, quay lại những chỗ chúng ta từng đi qua, em cũng đã nghĩ, nếu có thể làm lại, nếu có thể nối tiếp câu chuyện của chúng ta, có khi nào mọi thứ sẽ khác đi không?... em cũng có đến tìm tiệm trà ở trong phố, cái tiệm có mấy cái ghế dựa mà anh thích đó, nhưng em tìm không ra, hỏi một người bên đường thì mới biết tiệm trà đã đóng cửa lâu rồi, bây giờ người ta đã mở một nhà hàng khác, ông ấy còn nói với em "new one in, old one out"... cái cũ không đi, cái mới làm sao tới, có phải không? Chúng ta đã chia tay ba năm rồi, mỗi người cũng đã thay đổi, huống chi lúc đó, không có sự xuất hiện của A. thì chuyện của chúng ta cũng đủ bế tắc rồi, nếu quay trở lại có chắc gì sẽ thay đổi được, có chăng sẽ có một kết thúc khác, một kết thúc ít đau lòng hơn. Nhưng quan trọng nhất là hiện tại... anh đã sắp kết hôn rồi... nếu không chia tay với em, anh làm sao có thể kết hôn, có đúng không... - giọng cô có chút nghèn nghẹn, mắt cơ hồ cũng đã ửng đỏ - cho nên, đối với chuyện của chúng ta lúc đó, em chỉ có thể nói xin lỗi với anh, xin lỗi vì đã chia tay như vậy. Ngoài câu xin lỗi này, em không thể làm gì khác, cũng đã quá trễ rồi... Phải, hôm nay là em muốn đến thăm anh, nhưng em không muốn anh biết, cho nên mới lén lén lút lút, chỉ định nhìn anh một lát rồi đi, không nghĩ đến sẽ bị anh phát hiện sớm như vậy. Nhưng dù sao cũng đã có cơ hội đường hoàng nói xin lỗi với anh. Em thật sự mong anh hạnh phúc, chuyện của chúng ta xem như...

_ Em trốn cả mấy ngày nay không thèm liên lạc, nói rằng để suy nghĩ chính là để nghĩ được như vậy? - anh cắt ngang lời cô, gương mặt đanh lại, cô đúng là giỏi làm người khác tức chết - em nói xin lỗi, xin lỗi là xong sao? Xin lỗi là giải quyết hết tất cả được sao? Em lúc đó cắt đứt mọi thứ, cứ như vậy mà chia tay, có bao giờ nghĩ tới anh như thế nào không? Bây giờ cũng vậy, em chỉ đơn giản là nói xin lỗi, chỉ muốn nhẹ cho bản thân mình, không cần biết đến cảm nhận của người khác. Em nghĩ lời xin lỗi của em lớn như vậy? Có thể bù đắp hết ba năm trời?

_ Nhưng em còn có thể làm gì? Anh đã sắp kết hôn với H. rồi, còn muốn em bù đắp cho anh làm sao? Không lẽ muốn em đóng quảng cáo cho Caffe B.?

Anh thở dài, không hiểu sao lại yêu trúng người như cô - không cần nhắc tới H., đã chia tay rồi.

_... anh tại sao lại chia tay H.? - cô kinh ngạc nhìn anh.

_ Anh nói với cô ấy anh có chuyện cần phải giải quyết cho xong với người yêu cũ - anh đáp ngắn gọn, nhìn thấy cô vẫn chưa hết kinh ngạc.

Cô từ kinh ngạc chuyển sang lo lắng, không biết bản thân đã gây ra chuyện gì - ... nhưng mà chuyện của anh và em... chúng ta...

_ Anh mệt rồi, em về đi - anh cắt ngang lời cô lần nữa, với tay tắt chiếc đèn bên cạnh, nằm xuống xoay lưng về phía cô.

Cô đơ người, không biết nên phản ứng làm sao. Cô trầm tư nhìn người trên giường một lúc, thấy anh có vẻ thật sự đã mệt, cũng không thể nói thêm gì. Cô đành đứng lên rời khỏi. Còn nghĩ có khi ngày mai nên book vé trở lại Bali thật, lẽ ra cô nên trốn luôn ở đó mới phải, về có vài tiếng đồng hồ mà cảm thấy như còn bị rối trí thêm. Ra đến cửa, tay cô vừa chạm đếm nắm tay cửa thì có tiếng nói.

_ Ngày mai đến sớm một chút, không cần phải lén lút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro