Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè oi bức hối hả cứ thế trôi qua thật nhanh. Chào đón một mùa thu nhẹ nhàng. Mang chút hơi ấm của khí trời về thu. Gió đung đưa cuốn theo vài chiếc lá phong rơi lát đát dưới sân.

Lại một học kì mới mở ra. Tôi đang thất tình. Cụ thể là do học kì trước, đàn anh khối trên của tôi ra trường, tôi không khỏi " rơi nước mắt " vì sẽ không thể xem anh ấy đá bóng sau giờ tan học nữa, cũng chẳng thể mua nước tặng anh nữa. Huhu, mối tình đơn phương hai tháng ngắn ngủi của tôi đã kết thúc như thế đấy.

Nhưng không phải không có kết quả gì đâu nhá, anh ấy chủ động xin intư của tôi sau nhiều lần tôi tặng nước cho ảnh. Chắc ảnh thấy tôi là nhỏ kiên trì mua nước cho ảnh gần hai tháng trời, đâm ra cũng có chút để ý đến.

Mà lúc đó tôi hoảng quá nên chạy mất dạng luôn, anh cũng đứng đó ngỡ ngàng , bật ngửa, ngơ chả hiểu chuyện gì.

Tôi xin nhấn mạnh là
TÔI KHÔNG TIẾC
TÔI KHÔNG TIẾC
TÔI KHÔNG TIẾC
Cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần.

Do lúc đó quá bất ngờ với hoảng sợ, nên tôi liền chạy thụt mạng chứ không phải là hồi hộp hay vui mừng quá nên mới chạy. Tôi chỉ thích người ta, nhưng người ta quay sang " bật đèn xanh" thì tôi lại luống cuống chẳng biết nên làm gì.

Lần trước tôi cũng gặp trường hợp như này. Crush trước đó của tôi là cậu bạn cùng khối. Đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao giỏi, dịu dàng. Cũng khó tìm được một người đầy đủ điểm tốt như này, thế là tôi xác định theo đuổi cậu ta điên cuồng. Mua đồ ăn sáng, tặng quà vào các dịp lễ như lễ tình nhân 14/2 chẳng hạn, bao nhiêu là việc tôi cũng đã làm qua, chả thiếu cái nào.

Nhiều lúc thấy tôi cam đảm thật sự. Ai trao cho tôi bằng khen cô bé dũng cảm đi :))

Tôi thích cái cảm giác chạy theo cậu ấy mỗi ngày, cứ như vậy là tôi vui rồi. Thế mà một chuyện tôi không nghĩ đến lại xảy ra. Cậu trai ấy bỗng nhiên chủ động nhắn tin với tôi sau nhiều lần " phũ phàng " . Rồi lại chào hỏi tôi , mua nước uống và đồ ăn vặt cho tôi nữa.

Lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác crush thích lại. Nếu người khác thì chắc vui như vớ được vàng, còn tôi thì không ạ.

Tôi thấy sợ hãi , hoang mang dữ lắm. Từ ngày nhận thức được việc đó, tôi né cậu ta như né tà. Thường thì tôi lấy cớ hay đi vệ sinh để đi ngang lớp cậu ta, nhưng giờ tôi hạn chế nhất có thể luôn. Gặp nhau ở căn tin , cậu ta giơ tay chào tôi , rồi từ từ tiến lại gần tôi, tôi lại kéo Trà chạy 1 mạch về lớp.

Và sau nhiều lần bị " xanh lá " , hình như cậu ta cũng nhận ra được nên cũng ít thể hiện hơn, chắc kiểu bị quê hay sao í . Cậu ta nhắn tin hỏi tôi, sao gặp cậu ta lại tránh né như vậy, bộ cậu ta làm gì sai sao.

Cậu bạn à , cậu không làm gì sai cả, người sai là tôi. Không lẽ bây giờ tôi phải nhắn với cậu ta tường tận về cái cảm giác xàm xí đó của tôi sao. Sau mấy lần đắng đo, suy xét kĩ lưỡng, tôi quyết định đi ngủ, mai suy xét tiếp.

Bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức 5 giờ 30 phút , tôi mắt nhắm mắt mở mò dậy. Tay vớ lấy điện thoại , nhấn loạn xạ , tiếng chuông báo thức tắt, lại hiện lên màn hình cuộc trò chuyện của tôi và cậu bạn kia. Do hôm qua tôi ngủ quên nên chưa thoát khỏi khung chat. Suy nghĩ về những hành động trở nên thân thiết lạ thường của Vinh. Tôi thấy hơi lo, có khi nào quay ra thích tôi thiệt luôn không ?

Và tôi " lỡ tay" nhấn nút chặn cậu.

Sửa soạn xong xuôi, với tâm thế vững vàng chào đón buổi kiểm tra thường xuyên môn ngoại ngữ hôm nay. Tôi vui vẻ , lon ton đi đến trường mà chẳng mảy may tới việc mình vừa gây ra.

Đi thẳng đến lớp, đặt cặp sách xuống thì đúng lúc tiếng chuông vào học vang lên.

Thi xong cũng đến giờ giải lao, Trà từ lớp bên kia qua rủ tôi đi căn tin tìm gì đó lót dạ.

Đang nhăm nhăm đồ ăn thì bỗng có bóng dáng quen thuộc vượt qua nơi đây ngồi cách chỗ bọn tôi một bàn. Ánh mắt sắc lẹm dò xét nhìn chằm chằm tôi đang há to miệng ngặm miếng sanwich.

Tục ngữ có câu: "Trời đánh tránh bữa ăn" . Tự nhiên đang ăn mà lạnh sống lưng ngang vậy trời. Trà hình như cũng nhận thấy ánh mắt "yêu thương" của ai đó nhìn tôi nên quay sang hỏi :" Bộ giữa mày với Công Vinh có gì sao mà nhìn cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống mày vậy ?"

Bà cố nội nhỏ của con ơi , nói cũng nói nhỏ thôi chứ , sao mà như loa phát thanh vậy , nhờ nó mà có một vài ánh mắt bắt đầu nhìn về phía bọn tôi.

Tôi ho khan hai tiếng " Ai biết gì đâu, tự nhiên cậu ta bị vậy, tao biết được cht liền "

Nhìn thì có vẻ tôi đang bình tĩnh nhưng hai chân tôi đang run như cần sấy đây nè. Ai đó cứu tôi vớiiii

Tôi vừa sợ vừa nhanh chóng ăn lẹ phần đồ ăn vặt mới mua để vào lớp thật nhanh, chứ ở đây nữa tôi nghĩ mình không qua khỏi đêm nay quá. Vừa ăn miếng snack khoai tây cuối cùng. Tôi như được siêu thoát vậy , ba chân bốn cẩn kéo tay con bạn khỏi phòng ăn của căn tin. Vinh thấy vậy vội vàng đi theo.

Á sợ quá má ơi, chu mi ngaaaa

Tôi tăng tốc kéo theo Trà đang hoang mang như từ trên trời rơi xuống, vọt lẹ đến lớp. Vinh cũng chạy theo sau. Vừa bước tới cửa lớp, tưởng là thoát nạn ai dè cậu ta bỗng nhiên tiến về phía trước, chắn ngang trước cửa. Khuôn mặt ấm ức mang chút giận dữ.

Nhìn thẳng vào tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro