Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị Lan Vy chờ em với, Thiên Minh chờ mình".
Tiếng nói non nớt của một cô bé vang lên tron một khoảng không gian vắng lặng. Một cô bé mặc chiếc váy màu hồng đeo trên vai một chiếc ba lô nhỏ, khuôn mặt đang đỏ lên vì phải chạy theo cô cậu bé đang đi phía trước.
"Thảo Chi sao cậu chậm chạp như rùa bò vậy". Cậu bé tên Thiên Minh lém lĩnh đáp lại. Còn cô bé mặc váy xanh vẫn không nói gì nhưng tốc độ đi của cô bé đã giảm lại. Chờ Thảo Chi theo kịp mới buông lời trách móc:
" Sao em đi chậm vậy, không phải nói về sớm để ăn cơm với ba mẹ sao, em biết ba một tháng mới về nhà mà".
" Em xin lỗi, tại chị đi nhanh quá, em theo không kịp" Thảo Chi phụng phịu đáp.
" Thôi chúng ta về nhà đi, mình đói bụng quá rồi" Thiên Minh tiếp lời.
Ba cô cậu cùng nhau ra về, tiếng cười đùa vang vọng ra khắp quảng đường về nhà.
Tối hôm đó, khi cả gia đình đang quây quần xem ti vi và ăn trái cây sau bữa cơm tối
" Vy Vy, tuần sau con sẽ đi du học, bên ngoại con đã chuẩn bị xong cả rồi " ông Quân vưa đọc báo vừa cất tiếng nói.
"Vậy Thải Chi sẽ đi cùng con chứ?" Lan Vy hỏi
"Thảo Chi sẽ ở nhà, sức khỏe em con không tốt, đi đường xa sẽ không có lợi cho nó" ông Quân nói tiếp.
"Vậy con sẽ không đi đâu" Lan Vy bướng bỉnh đáp.
"Tùy con, dù thế nào rhif tuần sau con cũng phải đi" ông Quân bắt đầu cất giọng nói nghiêm khắc.
Thấy tình hình bắt đầu căng thẳng bàLan Hương khuyên "Lan Vy, con hãy đi du học theo ý ba con đi, dù sao ông bà ngoại đã lâu không gặp con rồi mà, và việc du học nó cũng tối cho con sau này mà".
" Con không đi đâu, con sẽ ở nhà, dù ba mẹ có nói thế nào thì con cũng sẽ không đi" Lan Vy mắt ươn ướt, vừa nói vừa chạy lên phòng.
"Con..." ông Quân tức giận nhìn Lan Vy chạy lên phòng.
Ông nhìn bà Lan Hương lắc đầu thở dài. Còn Thảo Chi, cô đã chạy lên phòng để khuyên chị mình
"Hay là chị theo ý ba đi, sức khỏe em yếu, em không thể đi đường xa được".
"Không được, nếu đi thì hai chị em mình cùng đi". Lan Vy kiên quyết nói.
" Nhưng mà..." " Không nhưng nhị gì cả, chị sẽ ở lại cùng em" Lan Vy nhanh chóng cắt lời.
Thảo Chi biết không thể khuyên được chị mình nên đành phải quay về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phượng