Phần 1: Tuổi trăng tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tác giả:Hồ Mộng Dao

Người ta thường nói con gái ở tuổi trăng tròn(15-16)là đẹp nhất!Những nữ nhi khác có lẽ sẽ dịu dàng nhưng Đồng đại tiểu thư lại khác.Ở Tịnh Châu này không ai là không biết cô,không chỉ vì gia thế của cô mà còn vì cô thỉnh thoảng gây chuyện náo loạn cả Tịnh Châu.Cô không cãi nhau với người này thì đấu khẩu với người kia. Ngay cả với Địch đại công tử-Địch Nhân Kiệt.Một buổi sáng đẹp trời bắt đầu.Tại Đồng phủ.

"Phụ thân!"Tiếng gọi đó không ai khác chính là Mộng Dao.Mộng Dao vừa thức giấc thì đã đến tìm cha cô.Đồng lão gia nghe tiếng của cô,nhẹ nhàng nói:"Nữ nhi bảo bối!Có chuyện gì mà tìm cha sớm vậy?"

Mộng Dao:"Cha,hôm nay con muốn lên núi tìm sư phụ.Cha cho con đi nhé!"

Đồng lão gia:"Ừ,con muốn đi thì cứ đi nhưng mà ăn điểm tâm sáng đã rồi đi."

Mộng Dao bĩu môi:"Con không ăn đâu!Phải để bụng lên đó ăn đồ Ly Mạch sư tỷ nấu,tỷ ấy nấu ngon lắm!"

Đồng Lão gia:"Vậy hay là để vài gia nhân đi theo con cho an toàn!"

Mộng Dao bĩu môi nói:"Không,họ đi theo thì mất vui!Con sẽ rủ Tiểu Hổ ca ca đi cùng,huynh ấy giỏi võ,cha yên tâm!"

Đồng lão gia:Thôi được rồi!Vậy con đi cận thận!Đi sớm về sớm nghe chưa?"

Mộng Dao:"Vâng!"Nói xong cô quay lưng đi.Đồng lão gia nhìn theo bóng của cô cười.Đối với ông,cô là tất cả.Ông từng mất một đứa con nên với Mộng Dao ông hết mực yêu chiều bảo vệ.Mẫu thân cô mất lúc cô chỉ mới mười tuổi nên ông sẽ bù đắp lại những mất mát đó.Địch phủ với Đồng phủ vốn sát vách nên cô chỉ đi vài bước là tới.Đứng trước cổng Địch phủ,cô vừa đập cửa vừa gọi lớn:"Mở cửa ra."Tiếng cô vừa dứt thì cánh cổng mở ra.Trước mặt cô là Nhị Bảo-thư đồng của Địch Nhân Kiệt.Vừa thấy cô hắn liền hỏi:"Mộng Dao tiểu thư!Sao cô đến sớm thế?"Mộng Dao mặc kệ câu hỏi của hắn,bước vào trong phủ rồi chạy ngay tới phòng của Địch Nhân Kiệt.Cô đập mạnh cửa phòng gọi:"Tiểu Hổ,huynh có trong phòng không?"Gọi mãi mà chẳng thấy ai trả lời,cô đẩy cửa bước vào,nhìn quanh phòng thì thấy hắn đang lăn lóc trên giường ngủ.Cô chạy lại vừa lay vừa gọi:"Tiểu Hổ!Huynh dậy đi."Địch Nhân Kiệt bị tiếng gọi của cô làm cho thức giấc.Hắn nheo mắt hỏi:"Mộng Dao,muội đến sớm làm gì thế?"

Mộng Dao:"Huynh dậy đi rồi cùng muội lên y quán tìm sư phụ."

Địch Nhân Kiệt:"Muội muốn đi thì đi đi.Ta muốn ngủ!"Nói xong hắn kéo chăn lên che kín đầu lại ngủ tiếp.Thấy thế,Mộng Dao không khỏi tức giận,cô cầm chân của hắn giật mạnh tới nỗi khiến cho hắn ngã từ trên giường xuống.Cú ngã đó làm hắn tỉnh hẳn.Hắn loay hoay mái mới đứng dậy được,tức giận mắng Mộng Dao:"Đồng Mộng Dao!Đến ngủ mà muội cũng không cho ta ngủ là sao?Muội muốn thì tự mình đi đi.Bắt ta theo làm gì?"Mộng Dao nghe Địch Nhân Kiệt mắng mình lúc đầu định mắng lại nhưng cô nghĩ cãi nhau với Tiểu Hổ thối này mất thời gian nên chuyển sang cách khác nhanh hơn.Cô bắt đầu rưng rưng nước mắt:"Oa~Tiểu Hổ đáng ghét!Huynh bắt nạt muội.Muội sẽ mách cha huynh cho xem."Nghe thế,Địch Nhân Kiệt hoảng hốt che miệng của cô lại,vội vàng nói:"Được,được,được!Ta đi cùng muội.Muội nín đi được không?"Nghe hắn nói,Mộng Dao cười trong lòng rồi lấy tay gạt tay hắn xuống,dụi mắt nói:"Hì...hì!Tiểu Hổ ca ca của muội rất tốt!Huynh thay đồ đi rồi chúng ta đi nhé!"Nói xong cô chạy ra ngoài.Trong phòng,Địch Nhân Kiệt khóc không ra nước mắt than:"Sao đời mình khổ thế này chứ?"Một lúc sao hắn đi ra,thấy cô đứng đó,hắn nói:"Mộng Dao,chúng ta đi được chưa?"Mộng Dao nghe tiếng hắn quay đầu lại nói:"Ờ,đi thôi!"Rồi khoác tay hắn lôi đi.Nhị Bảo thấy cô lôi thiếu gia đi liền chạy theo gọi:"Hai người chờ tôi với!"

Bọn họ đi ra khỏi Địch phủ,Mộng Dao dao dạo bước phía trước thỉnh thoảng lại xoay người một cái,váy hồng tung bay dưới nắng sớm tựa như chú bướm bay lượn vờn đùa khiến cho ai vừa nhìn đều không thể rời mắt.Bọn họ đi được một lúc thì đến chân núi.Đến chân núi rồi,Địch Nhân Kiệt kéo tay Mộng Dao lại hỏi:"Mộng Dao,muội có nhớ đường không vậy?Lần trước tại vì muội quên đường nên mới khiến chúng ta loanh quanh trong rừng những một ngày đấy!"

Mộng Dao nghe vậy liền quay lại chỗ hắn nói:"Tiểu Hổ,huynh yên tâm đi!Lần trước lúc về,muội đã đánh dấu lên cây trúc rồi nên lần này cứ đi theo dấu đó là không sợ lạc!"

Địch Nhân Kiệt vẻ mặt nghi hoặc nhìn Mộng Dao có vẻ dò xét.Thấy vậy,Mộng Dao bĩu môi:"Huynh tin tưởng muội một chút không được à?"Nói xong cô quay lưng đi.Địch Nhân Kiệt lắc đầu quay lại nói với Nhị Bảo:"Nhị Bảo,đi thôi."

Nhị Bảo:"Dạ,thiếu gia!"Đúng như lời Mộng Dao nói,họ đi theo dấu mà cô đã khắc một lúc thì tới được Mạc Tâm y quán.Đến nơi,Mộng Dao quay lưng lại cười nói:"Thấy chưa?Muội đã bảo rồi mà không tin muội cơ!"Nói xong,cô đẩy cửa bước vào gọi:"Sư phụ,sư phụ!"Cô nhìn quanh nhưng không thấy ai trả lời,cô thắc mắc:"Ơ,sao không có ai nhỉ?"

Địch Nhân Kiệt:"Có khi nào sư phụ đi hái thuốc không?"

Mộng Dao:"Không đâu!Việc hái thuốc đều do Vô Tình và Ly Mạch làm mà."

Địch Nhân Kiệt:"Có lẽ..."

Mộng Dao:"Muội phải tìm sư phụ,đi thôi!"Nói xong,cô lôi hắn chạy đi.Đi được một đoạn,cô nhìn thấy một chú thỏ màu trắng tuyền rất đẹp liền reo lên:"A,có thỏ kìa!Đẹp quá!Muội muốn bắt nó."Thấy chú thỏ đẹp,cô cũng quên luôn việc mình đang tìm sư phụ mà đuổi theo con thỏ.Con thỏ đó kể ra thì chạy cũng nhanh.Cô đuổi theo nó mặc kệ mọi thứ xung quanh.Một lúc sau,con thỏ chạy vào một căn phòng rồi ngồi một chiếc bàn.Mộng Dao thấy nó ngồi đó liền rón rén đi vào,tới gần nó liền nhảy bổ tới tính bắt ai ngờ con thỏ phát giác ra liền chạy đi trước khi cô kịp tóm nó.Cô ngã nhào,mọi thứ trên chiếc bàn rơi xuống vỡ tan.Kết quả đã không bắt được thỏ mà còn làm vỡ mấy lọ thuốc quý mà Mạc Tâm sư phụ vất vả lắm mới chế được.Địch Nhân Kiệt và Nhị Bảo chạy vào thấy Mộng Dao ngồi dưới đất liền đỡ dậy.Vừa lúc đó,Mạc Tâm và Vô Tình cũng vừa đi vào.Mạc Tâm thấy tất cả lọ thuốc đều vỡ tan tành liền đoán ngay ra là tiểu đồ đệ nghịch ngợm làm liền quay sang trách mắng cô:"Dao Nhi,con làm cái gì thế hả?"

Mộng Dao vẻ mặt hối lỗi:"Sư phụ,con xin lỗi!Tại con mải muốn bắt con thỏ nên mới làm vỡ chúng."

Mạc Tâm giận dữ:"Trời đất!Công sức mấy ngày của ta đó,thế mà con...Để xem ta phạt con thế nào đây!"

Mộng Dao chạy lại chỗ Mạc Tâm lay lay nói:"Sư phụ,Dao Nhi sai rồi!Con xin lỗi!Con chịu phạt là được mà,người đừng giận!"Mạc Tâm quát mắng Mộng Dao là thế nhưng cô là đồ đệ mà ông thương yêu nhất với lại ông cũng hiểu tính của cô nên rồi cũng nguôi giận nói:"Thế ta phạt gì con cũng chịu hả?!"

Mộng Dao ngoan ngoãn gật đầu.Mạc Tâm:"Vậy ta phạt con học thuộc y thư,đó là hình phạt nhẹ nhất đấy!Chịu không?"

Mộng Dao:"Chịu.Dao Nhi sẽ học."Mạc Tâm:"Vô Tình,con cùng Ly Mạch don dẹp chỗ này đi nhé!"Vô Tình cung kính đáp:"Vâng thưa sư phụ."Nói xong,ông quay lại chỗ Mộng Dao nói:"Dao Nhi con theo ta đến y thư các lấy sách về học,khi nào thuộc thì lên đây ta kiểm tra,nghe chưa?"

Mộng Dao:"Vâng!Vô Tình sư huynh muội đi đây."Vô Tình cười ôn nhu gật đầu đáp.Mộng Dao đi theo Mạc Tâm đến y thư các,ông lấy một cuốn y thư về ngân châm đưa cho cô bảo:"Đây con cầm đi!Nhớ là phải học thuộc đấy!"

Mộng Dao:"Vâng,thưa sư phụ!Vậy con xin cáo từ!"Nói xong cô chạy đi.Địch Nhân Kiệt và Nhị Bảo cúi chào Mạc Tâm rồi đi cùng cô.Họ đi ra khỏi y quán rồi xuống núi.Lúc này,Mộng Dao mới nhớ ra là mình còn chưa ăn gì liền thốt lên:"Ây da!Tiểu Hổ,giờ muội mới nhớ ra là muội chưa có ăn gì.Lúc sáng định lên y quán ăn thì lại quên béng đi mất.Giờ thì đói bụng quá!"

Địch Nhân Kiệt than thở:"Muội thì than cái nỗi gì?Ta đây lúc sáng vừa mở mắt thì đã bị muội lôi đi,cũng chưa ăn gì đâu nhé!"

Mộng Dao:"Ừm...Hay là chúng ta đi ăn đi!Muội muốn ăn đùi gà."

Địch Nhân Kiệt:"Ừ,ta cũng đang đói!"Nhị Bảo nghe hai người bọn họ nói,hắn cũng nói:"Thiếu gia!Tôi đi với,tôi cũng đói nữa!"Thế là họ đi vào một tửu lâu,vào trong rồi Mộng Dao liền gọi mười cái đùi gà rồi ăn hết.Cũng tại buổi sáng cô chưa ăn với lại giờ cũng trưa rồi nên phải ăn bù thôi.Ăn xong,cô lại lôi Địch Nhân Kiệt và Nhị Bảo đi chơi một trận nữa mới chịu về.

Địch Nhân Kiệt và Nhị Bảo đưa Mộng Dao về tới cổng Đồng phủ rồi nói:"Mộng Dao,ta và Nhị Bảo đều đói bụng cả rồi,chúng ta về nhà ăn cơm đây!Hơn nữa,lúc sáng muội lôi ta đi,ta còn chưa kịp nói với cha,kiểu gì chốc nữa về sẽ bị mắng một trận.Hầy!Muội vào nhà đi." Mộng Dao tươi cười nói:"Hôm nay đi chơi như vậy vui quá!Tiểu Hổ,mai chúng ta đi tiếp nhé!" Địch Nhân Kiệt vẻ mặt bất đắc dĩ:"À,ừ!Mai đi tiếp." Mộng Dao:"Vậy nhé!Muội vào nhà đây!"Nói xong cô vẫy vẫy tay chào Địch Nhân Kiệt và Nhị Bảo rồi quay lưng đi và phủ.Địch Nhân Kiệt nhìn theo bóng cô rồi quay sang chỗ Nhị Bảo nói:"Nhị Bảo,ngày mai ngươi dậy thật sớm rồi gọi ta dậy nhé!" Nhị Bảo:"Á,tại sao chứ?Thiếu gia,hôm nay tôi mệt lắm rồi!Ngày mai tôi muốn ngủ!" Địch Nhân Kiệt:"Thế ngày mai ngươi muốn đi với Mộng Dao hả?" Nhị Bảo:"Không không!Đi nữa chắc tôi mệt chết!" Địch Nhân Kiệt:"Đấy,thế nên ngày mai ngươi gọi ta dậy sớm để chúng ta còn chạy chứ!" Nhị Bảo hiểu ra liền gật đầu. Địch Nhân Kiệt:"Về thôi!"Nói xong hắn quay lưng đi về Địch phủ,Nhị Bảo lon ton chạy theo.Trong lúc đó,Mộng Dao đã vào trong phủ.Cô không biết là cha cô vì thấy cô đi từ sáng sớm đến bây giờ mà vẫn chưa về nên rất lo lắng.Cô đi từ ngoài sân vào thấy cha cô đi đi lại lại trong phòng liền cất tiếng gọi:"Cha,con về rồi!"Nghe tiếng gọi quen thuộc,Đồng lão gia quay lại.Thấy con gái mình đã về,bao nhiêu lo lắng trong lòng đều tan đi nhưng ngoài mặt ông lại nghiêm giọng nói:"Sao bây giờ con mới về?Có biết cha lo cho con như thế nào không hả?Bảo con đi sớm về sớm thì co lại đi sớm về muộn.Có biết giờ là mấy giờ rồi không?" Mộng Dao cười cười:"Cha!Con xin lỗi!Tại con đi chơi với Tiểu Hổ ca ca vui quá nên..." Đồng lão gia:"Nên quên mất có cha ở nhà chứ gì?" Mộng Dao nũng nịu:"Cha,con biết lỗi rồi!Cha đừng giận nữa!" Đồng lão gia:"Ừm..." Mộng Dao ra vẻ hờn dỗi,rưng rưng nước mắt:"Hức hức!Cha không thương Mộng Dao nữa rồi!" Đồng lão gia thấy nữ nhi dỗi liền nói:"Ấy,ấy!Cha không giận,không giận nữa!Ngoan,nín đi!Con đói rồi phải không?Bữa tối nấu xong rồi,chúng ta đi ăn,chịu không?" Mộng Dao:"Cha không giận nữa thật à?" Đồng lão gia:"Không giận,không giận!" Mộng Dao nghe vậy vẻ mặt vui tươi trở lại:"Vậy chúng ta đi ăn cơm thôi!"Đồng lão gia gật đầu rồi họ cùng đi ăn cơm.Ăn tối no rồi Mộng Dao trở về phòng của mình.Cô cầm cuốn y thư mà Mạc Tâm đưa nghĩ"Sư phụ bảo phải học thuộc nó rồi sư phụ kiểm tra.Vậy thì học thôi."Cô ngồi vào bàn rồi mở cuốn y thư ra bắt đầu đọc.Nhưng đọc được hai câu thì..."Oáp,mình buồn ngủ quá!"Cô mệt cũng phải!Hôm nay đi chơi cả ngày.Nào là cưỡi ngựa,nào là ra bờ sông bắt cá...Chơi tuy vui nhưng cũng mệt lắm chứ! Cô nghĩ"Buồn ngủ thế này thì có đọc cũng chẳng thuộc được.Thôi thì giờ mình ngủ một giấc rồi sáng mai dậy sớm học là thuộc ngay!"Rồi cô gấp cuốn sách lại,trèo lên giừơng đắp chăn ngủ.Đồng tiểu thư bình thường hiếu động là thế nhưng lúc ngủ lại rất yên tĩnh.Cái se lạnh của đêm khuya làm cô thu cả mình trong chăn.Nhìn cô giờ thực giống như một chú mèo con cuộn tròn mình lại mà ngủ.Rất đáng yêu!Sáng sớm hôm sau,canh năm mà Mông Dao đã dậy.Cô dở cuốn y thư ra học,trong đầu nghĩ"Mình phải học thật nhanh để còn đi chơi với Tiểu Hổ."Thế mà bên kia Địch phủ lại có người có ý nghĩ khác cô.Địch Nhân Kiệt không chờ Nhị Bảo gọi mà tự mình dậy.Hắn vừa vội vã thay y phục vừa nghĩ:"Phải nhanh một chút để đi trước khi Mộng Dao tới."Hắn đang nghĩ thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.Hắn cứ tưởng là Mộng Dao tới liền định tìm chỗ trốn thì người ngoài cửa lê tiếng:"Thiếu gia,cậu dậy chưa?"Ra là Nhị Bảo.Nhận ra là Nhị Bảo chứ không phải là Mộng Dao,hắn bình tĩnh lại đi ra mở cửa. Địch Nhân Kiệt:"Ngươi làm ta tưởng là Mộng Dao." Nhị Bảo:"Thiếu gia,chúng ta đi được chưa?" Địch Nhân Kiệt:"Được,đi thôi." Nhị Bảo:"À,thiếu gia!Lão gia đã ra ngoài từ lúc nãy rồi.Hình như là có vụ án gì đó ở ngoại ô thì phải?" Địch Nhân Kiệt nghe Nhị Bảo nói liền mừng rỡ:"Thật không?Vậy chúng ta đến đó thôi!" Nhị Bảo:"Vậy còn bữa sáng?" Địch Nhân Kiệt:"Ra ngoài rồi ăn."Nói xong,bọn họ đi ra khỏi phủ đến chỗ Địch đại nhân.

Trời đã sáng hẳn.Trong phòng Mộng Dao đã học thuộc xong y thư.Cô gấp cuốn sách lại,đứng dậy ra mở cửa.Gió nhè nhẹ thổi làm cho tóc mái của cô khẽ rung động,man mát.Cô hít một hơi thật sâu rồi nói:"Trời hôm nay đẹp quá!Rất thích hợp để đi chơi!"Nói xong cô dạo bước đi ra ngoài.Vừa đi ra khỏi cổng phủ thì đằng sau có tiếng gọi:"Tiểu thư,chờ muội với!!!"Nghe tiếng gọi,Mộng Dao quay người lại,thì ra là Liên Nhi nha hoàn của cô. "Có chuyện gì mà muội tìm ta vậy?"Mộng Dao hỏi. "Tiểu thư,lão gia có dặn là người đi đâu thì Liên Nhi phải theo đấy!" "Ồ!Vậy sao?Cha ta đúng là lo xa!Được rồi,giờ ta đi sang Địch phủ,muội đi không?" "Có chứ!Tiểu thư đi đâu,Liên Nhi theo đó." "Đi thôi."Nói xong,hai người đi đến Địch phủ.Vào tới Địch phủ,Mộng Dao gọi:"Tiểu Hổ?" Nghe thấy tiếng gọi,quản gia của Địch phủ chạy ra. "Đồng tiểu thư?Cô đến tìm thiếu gia nhà chúng tôi sao?" "Phải,huynh ấy ở đâu rồi?" "Dạ,thiếu gia đã ra ngoài từ sáng sớm rồi!" "Hả...cái gì?"Nghe xong câu nói của quản gia,Mộng Dao ngạc nhiên. "Tiểu thư,chắc chắn là họ biết người và muội tới đây nên đã chuồn trước rồi!" "Tiểu Hổ thối!Hôm qua nói sẽ đi chơi cùng ta vậy mà giờ mất tăm đi đâu rồi?Chết tiệt!"Mộng Dao tức giận giẫm chân xuống đất rồi quay sang chỗ Liên Nhi:"Đi,chúng ta đi tìm họ." "Vâng!" Mộng Dao đi tìm Địch Nhân Kiệt và Nhị Bảo suốt cả ngày mà chẳng thấy đâu.Họ đi tìm ngoài đường phố,tửu lâu,ngay cả lầu xanh cũng vào thế mà cái bóng cũng không thấy.Trời đã tối,người cũng tìm không thấy,Mộng Dao và Liên Nhi đành bất lực quay trở về phủ.Về đến phòng,Mộng Dao ngồi xuống,tức giận mà đập tay xuống bàn:"Khỉ thật!Hai người bọn họ trốn đi đâu vậy chứ?Cứ đợi đấy,ngày mai bổn tiểu thư sẽ cho các người biết tay!" Liên Nhi thấy tiểu thư tức giận thì cũng tức giận chứ!Cả ngày hôm nay,họ đi khắp nơi để tìm bọn Địch Nhân Kiệt mệt bở hơi tai mà còn chẳng thấy đâu!Cô rót một chén trà đưa cho Mộng Dao nói:"Tiểu thư,người bớt giận đi!Ngày mai,chúng ta sẽ tìm bọn họ tính sổ." "Đúng!Ngày mai,ta sẽ cho bọn họ biết chọc giận bổn tiểu thư sẽ có kết cục thế nào?Liên Nhi,ta muốn tắm!Muội đi chuẩn bị nước đi!" "Vâng!"Nói xong,cô đi chuẩn bị nước.Một lát sau,cô quay lại gọi Mộng Dao đi tắm.Tắm xong thì Mộng Dao đi ngủ.Vậy mà rốt cuộc thì cô cũng không nuốt trôi cục tức này!Nằm trên giường mà cô vẫn còn nghĩ tới.Sáng hôm sau,Mộng Dao dậy rất sớm!Cô rửa mặt,thay y phục rồi đi ra ngoài cửa.Cô mở tung cửa ra mà không biết là ngoài cửa có hai tên gia nhân đang đi tới.Đúng là xui xẻo cho họ,lúc họ vừa đi tới cũng là lúc Mộng Dao mở cửa.Cánh cửa bật ra mạnh tới nỗi đập thẳng vào mặt của hai tên gia nhân làm chúng ngã nhào,bất tỉnh nhân sự. (Dao:Ây,lúc Đồng đại tiểu thư đang tức giận chính là không nên ở gần) Cô gọi Liên Nhi rồi hai người cùng sang Địch phủ tính sổ với bọn Địch Nhân Kiệt.

Vào trong Địch phủ,Mộng Dao vẻ mặt đầy tức giận "Tiểu Hổ!Huynh ở đâu?Ra đây cho muội~!"Tiểu cô nương hét lớn ,khắp trong phủ ai ai cũng nghe thấy.Lúc này,Địch Nhân Kiệt đang luyện kiếm ở hậu viện bị tiếng hét làm cho giật mình. "Ây,Cọp Cái tới rồi!"Nói xong hắn thu kiếm lại tung cho Nhị Bảo.Nhị Bảo đang ngơ ngác bị tung cho thanh kiếm làm hắn trở tay không kịp.Một tiếng "cốp" rõ to. "Ây da!Thiếu gia,cậu phải nói trước chứ.Đau quá!"Nhị Bảo mếu máo. "Trời!Ngươi mau cất nó đi rồi tìm cách biện minh chuyện hôm qua đi."Địch Nhân Kiệt gấp gáp.Tiếng của hắn vừa dứt thì tiếng của Mộng Dao vọng tới. "Tiểu Hổ!?Tiểu Hổ!"Chẳng mấy chốc cô đã tìm ra hắn.Vừa thấy hắn,cô chạy lại. "Á,à!Huynh giỏi lắm!Ngày hôm qua huynh đã đi đâu hả?Làm muội chạy khắp nơi tìm.Tính trốn hả?"Vừa nói cô vừa nhéo tai hắn làm hắn vừa kêu ca vừa giải thích. "Đâu có!Hôm qua,huynh cùng cha đi tra án chứ đâu có trốn muội."Địch Nhân Kiệt khóc không ra nước mắt cố gỡ tay Mộng Dao ra. "Điều tra án,điều ta án!Suốt ngày huynh chỉ biết có vậy thôi sao?Không đi cùng muội.Huynh quên hả?Muội là thanh mai trúc mã với huynh,là hôn thê tương lai của huynh.Sau này,sẽ sinh con nối dõi cho nhà họ Địch huynh.Vậy mà huynh...huynh...Tiểu Hổ thối!"Nói xong,cô dứt tay ra.Cơ mà vừa dứt cô vừa kéo mạnh tai hắn làm cho nó muốn đứt lìa ra.Hắn xoa xoa cái tai của mình rồi hạ giọng nói:"Ta xin lỗi!Hôm nay ta đi cùng muội là được chứ gì?Ta mua kẹo hồ lô cho muội nha!" Mộng Dao nghe hắn nói vậy nguôi nguôi giận. "Được!Muội học xong y thư rồi,hôm nay lên y quán ha.Mà huynh đừng hòng mà chuồn đi đâu nữa." "Ừ,ừ,ừ!Ta đi!"Địch Nhân Kiệt bất đắc dĩ nói.Nhị Bảo loay hoay mãi mới đứng dậy được,nghe Mộng Dao nói vậy liền nói:"Á,lại phải trèo núi à?" "Ngươi không muốn đi thì thôi!Bản tiểu thư có bắt ngươi đi đâu!" "Không,tôi cùng đi.Lão gia đã dặn là thiếu gia đi đâu tôi phải cùng đi theo.""Được thôi!"Rồi quay sang chỗ Địch Nhân Kiệt kéo kéo:"Đi thôi!" "Thiếu gia,tiểu thư chờ tôi với!"Vừa ra khỏi phủ,Mộng Dao lôi Địch Nhân Kiệt tới quầy hàng bán kẹo hồ lô nói "Huynh nói mua kẹo hồ lô cho muội mà!" "Ta mua,ta mua!"Vừa nói vừa lấy tiền ra đưa cho chủ quầy.Chủ quầy đưa cho hắn một xâu kẹo hồ lô,hắn cầm lấy rồi đưa cho Mộng Dao:"Của muội nè"Mộng Dao thấy kẹo hồ lô cười tươi,đôi mắt to long lanh nhìn hắn vui vẻ nói:"Tiểu Hổ của muội thực tốt!"Nói xong cô vui vẻ ăn kẹo hồ lô. (Ps:Dao tỷ chính ra là hồn nhiên quá mức!Vả lại tỷ ý cũng thích kẹo hồ lô nên quên bẵng luôn chuyện hôm qua.Hầy!Người đâu mà dễ chiều!😃😁😂😪) Sau đó họ lên Mạc Tâm y quán.Vừa đến y quán,tiểu cô nương gọi to:"Sư phụ?!"Cô đoán có lẽ giờ này.Mạc Tâm đang thưởng trà nên liền chạy đi tìm.Địch Nhân Kiệt và Nhị Bảo bất đắc dĩ phải chạy theo cô.Đang chạy thì đột nhiên cô đụng trúng vào ai đó và được người đó đỡ.Người đó nhẹ giọng nói:"Dao Nhi,muội đến từ lúc nào vậy?" Mộng Dao bị đụng trúng lại được đỡ,ngẩng đầu lên ngơ ngác nói:"Vô Tình sư huynh!"Thì ra người cô đụng trúng là Vô Tình nhị sư huynh của cô.Vô Tình đỡ cô dậy,phủi y phục của mình rồi nhẹ nhàng phủi y phục cho Mộng Dao rồi nói:"Muội đó,cứ chạy lung tung mà không chịu nhìn đường.Có ngày đụng trúng gốc cây cho xem!" "Ơ!Muội chỉ đang tìm sư phụ thôi mà!Muội nghĩ là sư phụ đang thưởng trà ở hậu viện nên định tới đó tìm." Vô Tình lắc đầu cười nhẹ mà nói"Tìm sư phụ hả?Được,ta dẫn muội đi."Mộng Dao cười rồi ngoan ngoãn gật đầu.Mộng Dao dữ dằn với Địch Nhân Kiệt là thế cơ mà với Vô Tình lại ngoan ngoãn khả ái.Cũng vì Vô Tình rất ôn nhu với cô chứ không như Địch Nhân Kiệt đó luôn chọc tức cô.


  Hai người đang nói chuyện thì Địch Nhân Kiệt chạy tới,vừa chạy vừa gọi:''Làm gì mà chạy nhanh vậy?''Vừa thấy hắn Vô Tình nói:''Địch Nhân Kiệt!Huynh hộ tống Dao Nhi lên đây sao?Địch Nhân Kiệt thở hổn hển lấy lại sức rồi nói:''Hộ tống cái gì?Muội ấy lôi ta lên đây thì có!Đã vậy còn chạy lung tung,làm ta và Nhị Bảo đuổi theo hết cả hơi!''Nhị Bảo mệt quá ngồi phục xuống đất,vừa thở vừa nói:''Đúng đó Vô Tình...công tử!Tôi và...thiếu gia...bị Mộng Dao tiểu thư lôi theo...mệt chết tôi rồi!''Mộng Dao nghe Địch Nhân Kiệt và Nhị Bảo nói thế liền quay ngoắt lại gằn giọng nói:''Ơ nè!Ta lôi hai người lên đây hồi nào?Tiểu Hổ đồng ý cùng ta lên đây chơi,còn Nhị Bảo ngươi...bản tiểu thư có bắt ngươi đi theo đâu!Thực tình''Nói xong cô quay lại chỗ Vô Tình cười:''Vô Tình sư huynh,huynh dẫn muội tới chỗ sư phụ nha!''Vô Tình:"Ừ!"Rồi quay qua chỗ Địch Nhân Kiệt hỏi:"Huynh có đi không?"Địch Nhân Kiệt:"Đã tới đây thì phải đi chứ!"Vô Tình:"Vậy đi thôi!"Họ đi theo Vô Tình ra sau y quán,quả đúng như Mộng Dao nghĩ,Mạc Tâm đang ngồi ung dung thưởng trà bên bàn đá.  

Vốn dĩ bản chất cô tinh nghịch,thích chọc ghẹo làm cho mọi người có cảm giác không thoải mái nhưng họ không khi nào bất mãn,họ vừa lòng,chấp nhận còn cả yêu thương cô thông qua những tính cách quái lạ của cô nữa.Cô mang lại cho mọi người không gian vui vẻ,không khí đầm ấm và cả những trận cười đau bụng bởi trò nghịch ngợm của cô,vì cô không phải đùa quá trớn cô biết nắm bắt thời cơ,hiểu thấu cả tâm trạng của mọi người.Tuy cô thích đùa nghịch nhưng lại hoạt bát, đáng yêu và thân thiện làm cho ai cũng quý mến và ấm áp khi ở bên cô.Vừa hay lúc này tâm trạng của sư phụ tốt cô lại được dịp mà thể hiện rồi,cô chân bước chậm chạp,hai tay giơ lên với hai lòng bàn tay nhỏ nhắn xòe ra trước mặt,từ từ tiến sát lại người.Cả thân thể cô người nào nhìn vào cũng hiểu được cô tính làm gì.Địch Nhân Kiệt cùng Vô Tình quay mặt sang nhìn nhau cười,rồi bỗng Vô Tình lên tiếng cũng chỉ đủ cho ba người nghe:"Sắp có chuyện hay xảy ra rồi" . Địch Nhân Kiện gật đầu tỏ ý tán thành còn tên Nhị Bảo vẫn ngây thơ chả hiểu gì,dại dột nói:"Là sao vậy?",câu nói vừa thốt ra hai người quay sang lườm hắn rồi tiếp tục xem kịch hay.

Mạc Tâm đang giơ tay cầm ly trà lên thì thấp thoáng phản chiếu hình ảnh nhỏ bé mập mờ xuất hiện trên mặt nước,miệng ông cong lên rồi nhắm mắt lại tiếp tục thưởng thức sắc trà đậm đặc.Cánh tay sau lưng rất gần sắp chạm vào người trước mặt bỗng chợt khựng lại khi nghe người đó nói" Dao Nhi à,ta biết con định làm gì,nhưng thật sự xin lỗi đã làm cho con thất vọng rồi",nói rồi ông quay qua miệng vẫn giữ nụ cười tươi ngày nào nhìn tiểu nha đầu ngốc nghếch phía trước

"Sư phụ,người không thể một lần giả bộ bị con lừa hay sao?" Cô nói với vẻ mặt thất vọng,môi trề ra với một tâm trạng buồn tẻ làm cho cả y quán tràn ngập tiếng cười.Mạc Tâm lúc này lấy tay xoa đầu tiểu nha đầu ngốc này rồi nhẹ nhàng bảo"Con sẵn sàng chưa?".Cô lập tức khôi phục tinh thần,đứng thẳng lên,miệng tươi cười trả lời"Vâng thưa sư phụ".Thế là cuộc cô bắt đầu với nhiệm vụ to lớn của mình là trả bài cho người...

Khi thực hiện xong thì bọn họ cũng cúi chào rồi xuống núi bắt đầu ra về.Trời cũng sập tối cô lại nổi hứng muốn đi dạo phố và biện lý do buổi tối đường phố rất náo nhiệt và còn rất đẹp nữa.Bằng cả trí thông minh thiên bẩm và tài năng trời ban cô đã thuyết phục được hai con người cứng cáp ý chí kia cùng đi với cô.Họ cũng thừa biết là cô muốn đi đâu và tất nhiên điều họ suy nghĩ lại quá chuẩn xác đó chính là "Tửu Lầu" , vẫn biết thừa nhưng lại không thể cản vì nếu cố ý phản bác kết cục cũng chẳng tốt đẹp là bao,cuối cùng lẳng lặng bước vào nơi mà nam nhi nào cũng muốn một lần đặt chân vào và tất nhiên trừ hai người tủi thân đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro