Mộng Đêm Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


———

"Xinh thay tiết thu thiên quan cảnh,

Khi lạc hà giãi bóng tà dương.

Một con thuyền cạy bát bên giang,

Thu thuỷ cộng trường thiên nhất sắc."

[...]

Ai rồi khi yêu cũng bùng cháy với cảm xúc tựa mặt trời ngày hạ, cuồng si như thể đang trong độ nhiệt huyết thiếu thời. Nhưng có một thứ không tài nào tránh khỏi: Tiệc vui đến mấy rồi cũng sẽ tàn, hay thuỷ triều có dâng cao đến mấy rồi cũng phải hạ. Cả mặt trời rực rỡ những buổi hoàng hôn vẫn sẽ chìm vào đêm đen tịch mịch. Tình yêu bao la đến mấy, rồi phải đến lúc trở nên phai nhoà theo năm tháng thoi đưa.

Bao nhiêu ân cần, bao nhiêu chữ nghĩa đều quy về hư không vô định. Lòng dạ đổi thay như từ mùa hạ ấm áp chuyển lạnh khi về thu. Rồi cuối cùng kết thúc bằng màu trắng xoá như mưa tuyết những đêm đông giá lạnh.

Trước giờ, tôi chưa từng đặt lòng tin vào thứ tình cảm được người đời gán lên cái mác "vĩnh cửu". Toàn bộ lời hứa hẹn, thề thốt sắc son suy cho cùng cũng chỉ là phụ gia tô điểm thêm cho thứ xúc cảm sớm nở tối tàn.

Tự hỏi sao có thể tồn tại thứ tình cảm khiến con người ta như điên như dại, mụ mị sẵn sàng chờ đợi bằng cả thanh xuân, mặc cho tháng năm bào mòn đi khí sắc?

Rồi bỗng một ngày nọ, tôi chợt hiểu ra được thế nào mới gọi là "tình yêu".

Là xúc cảm kì lạ cuộn trào nơi lồng ngực, thứ ấm áp nhẹ nhàng chẳng thể gọi tên. Thứ yêu thương bắt nguồn từ lý trí. Là "ánh sáng" không hiện hữu mà ấm áp vô ngần. Cũng là "khói sương" thánh khiết che mờ mắt kẻ phàm phu tục tử.

Tất cả đều quy về một đáy mắt nơi em...

[...]

30.11.2021

Tôi gặp được em trong thời khắc giao thoa giữa cuối mùa thu, bắt đầu cho một kì đông giá rét. Tiết trời khi đó lạnh buốt, tê cứng cả chân tay. Để tránh cái gọi là "đêm đông" ấy, tôi lẻn vào thư viện, may ra vẫn không cần bận tâm đến cái rét ngoài kia.

Vô tình tôi lại bắt gặp ánh mắt của em.

Thân hình nhỏ bé kia chẳng màng bận tâm đến màu trắng xoá ngoài khung cửa sổ, em cứ thế hướng ánh mắt chăm chú vào từng dòng chữ in trên sách. Ngón tay chốc chốc lật sang trang giấy mới, thi thoảng lại thổi nhẹ vào lòng bàn tay xoa xoa giữ ấm. Âm thanh phát ra từ những lần sang trang kia đối với tôi lại mê hoặc đến ngây người.

Có chăng thứ triết lý mà tôi tự mình ngộ nhận đã bị em phá vỡ? Có chăng tham ái thật sự là thứ không thể cưỡng cầu, nhưng cũng chẳng thể triệt tiêu...

"Thư viện hình như hết chỗ rồi, cậu có phiền không nếu tôi ngồi bên cạnh?"

Giây phút em ngẩng mặt lên, thời gian trong tôi dường như ngưng đọng lại. Tôi thậm chí còn không thể nhận ra rằng trái tim này đã lệch đi một nhịp.

Khuôn mặt trước mắt tôi tựa như ráng chiều hoàng hôn rực rỡ. Từng đường nét, cử chỉ đều hiện rõ lên phía sau đó chút trầm tư pha lẫn dịu dàng...

Cơn men say từ đôi mắt bị hơi lạnh mùa đông làm cho bừng tỉnh. Tôi nhận ra rằng dường như em thiếu đi thứ gì đó. Nét mặt hờ hững ấy, và cả phần sức sống không vẹn toàn. Vẻ tươi tắn trong em vốn chẳng xuất hiện, có chăng cũng chỉ vỏn vẹn một màu u buồn hiện lên trong đáy mắt đăm chiêu.

Tựa như một mùa xuân ấm áp nhưng lại không có bóng dáng cỏ cây, quay về chẳng còn sức sống muôn hoa vạn vật. Chỉ để lại một màu xám tro tựa lớp vỏ mùa xuân mang nét ưu sầu miên man, da diết.

"Em tên Chu Vĩnh Dạ..."

[...]

03.12.2022

"Trông em có vẻ hứng thú với y học?"

Dạ rời mắt khỏi chương sách đang đọc hãy còn dang dở, "Trước kia em từng muốn theo đuổi ngành y, nhưng điều kiện kinh tế lẫn học lực đều không cho phép. Thư viện có bao nhiêu sách đành đọc hết bấy nhiêu."

"Ra vậy..."

Nhìn ngữ điệu và đáy mắt mang nét đượm buồn trước mặt, tôi chẳng biết nói gì hơn. Cảm xúc trong tôi giờ đây như bị sương che lấp, thấy áy náy vì vô tình hỏi chuyện làm em không vui, hay thấy sợ hãi khi khiến em buồn lòng. Tôi không dám nghĩ em sẽ lại vụt mất như cách những người khác rời đi. Một phần cũng chính do lời tôi nói ra vô tâm quá độ.

Dạ thấy tôi không nói gì thêm, có lẽ lo rằng không khí giữa cả hai trở nên tẻ nhạt, em cất lời: "Có phải hai hôm trước là lần đầu anh đến thư viện? Mọi ngày chỗ này mở cửa, em đều ngồi ở đây nhưng không thấy anh đâu. Hay là do em không chú ý?"

"Trước giờ anh không có thói quen đọc sách..."

"Thế phép màu nào làm anh phải chạy đến nơi đây?" Dạ nhướng một bên mày, hỏi tiếp.

"Chuyện riêng thôi..."

Đôi mắt Dạ rực rỡ hệt ráng chiều, em quan tâm đến từng dòng suy nghĩ trong tôi. Nhưng tôi vẫn có nhiều điều khó nói, em cũng vậy. Tôi biết bí mật mà em đang giấu kín...

Ngày hôm ấy của tôi ít nhiều vơi đi phần tẻ nhạt, cũng chẳng chán chường như mọi khi. Không phải vì tôi nhận ra giá trị của cuộc sống qua từng trang sách, cũng không phải vì được khích lệ tinh thần từ quyển tiểu thuyết đang cầm trên tay. Mà do tôi cảm nhận được sự rung động của trái tim mình với người đối diện.

Trái tim của tôi hôm nay vẫn đập, nhưng nó rộn ràng và nao nức hơn lệ thường. Cuộc sống mà bản thân tôi luôn cho rằng thật vô vị có lẽ đã đặt ra dấu chấm hết bởi sự xuất hiện của em. Giá như thời gian có thể ngưng đọng, giá như em cũng giống như tôi.

[...]

6.12.2022

Vốn đọc sách không phải thói quen thường nhật, tôi cần được xả hơi sau mỗi lần gấp lại trang bìa của một quyển sách. Dường như Dạ cũng phần nào đoán được điều đó, hôm nay em hẹn tôi ra ngoài dạo phố.

Trong sương giá trời đông phủ đầy đường, nụ cười chào đón em dành cho tôi tựa như nắng xuân ấm áp. Nhưng mỗi khi mỉm cười, môi em lại hiện đôi vệt ánh sắc đỏ tươi, điều này phần nào làm tôi thêm chán ghét cái tiết trời khô hanh khi Đông Chí gần về.

Với em vẫn lớp khăn len dày dặn, hay chiếc quần dài quá mắt cá chân, vẫn chiếc áo lạnh phủ đến tận đùi. Trông hình dáng mong manh tựa cầu thuỷ tinh trước mặt, sâu thẳm trong lòng tôi tự bao giờ muốn đánh đổi cả sinh mệnh này để giữ mãi lấy nét rạng rỡ trên gương mặt em - người mang tôi đến với bờ "hạnh phúc".

"Anh muốn đi ăn hay chỉ đi dạo loanh quanh công viên?"

Khoé môi tôi bất giác nở nụ cười, "Em muốn làm gì, nghe theo em cả..."

Đôi mắt em nhìn tôi nay long lanh tựa biển hồ không gợn sóng, nhìn thấu được hết thảy giang tâm. Một đồng tử màu hổ phách bao bọc bởi lớp thuỷ tinh thể trong veo chẳng nhuốm bụi. Em thuần khiết hơn bất cứ thứ gì tôi từng nhìn thấy. Hơn cả ánh hoàng hôn chói lọi trước chiều tà...

[...]

15.12.2021

Dạ dường như có chút nhạy cảm với những thứ liên quan đến máu. Hôm nay em đã gạt phăng cánh tay tôi ra ngay khi thấy tôi định lau đi vệt máu đọng trên cánh môi mình.

Đôi mắt trong veo kia cứ mở to bàng hoàng nhìn về phía tôi, tôi lấy làm lạ bèn đánh tiếng: "Em sao thế?"

Đôi hàng mi em rũ xuống, chỉ khẽ đáp lại tôi, "Sau này thấy những thứ như vậy anh đừng động vào."

Có lẽ Dạ còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng lời lên đến miệng lại ngập ngừng rồi thôi.

Không khí buổi hẹn ngắm mặt hồ băng của chúng tôi dần trở nên ảm đạm, bóng lưng em đi phía trước in xuống lớp băng dày. Khí trời rét mướt làm tôi không khỏi sợ rằng thêm chốc nữa em sẽ cảm lạnh.

Tôi xoa xoa hai lòng bàn tay tạo chút hơi ấm, "Trời trở lạnh rồi, mình về thôi."

"Mặt hồ băng chỉ đẹp vào đúng ngày Đông Chí đến..."

Tôi chạy tới bên cạnh giữ lấy bàn tay em, cảm nhận từng đốt ngón tay nhiễm lạnh bởi gió đông về, "Năm sau chúng ta lại đến, nếu em không đợi được thì mình sẽ đi vào giữa thu."

"Anh hứa không?"

Em vẫn nhìn tôi bằng đôi đồng tử như khi ấy, vẫn mê hoặc hệt lần đầu bắt gặp ánh mắt của nhau. Chỉ khác rằng vẻ trầm tư khắc khoải của em giờ đây phần nào vơi bớt, chiếm trọn nơi đáy mắt là thứ sức sống tràn đầy và tình ý trải mênh mang...

[...]

01.02.2022

Tôi và Dạ cùng nhau bước qua từng tiết khí trời đông, cho đến khi Lập Xuân tới gần kề.

Ngày Tết Nguyên đán đến em hỏi tôi rằng vì sao không về thăm quê. Tôi cố cong môi vẽ nên nụ cười rồi đáp mình có lý do khó nói, em nghe xong lại chẳng hỏi thêm điều gì.

Dạ đôi khi cứ như đọc được những gì tôi đang nghĩ. Dẫu tôi chưa từng nói với em về chuyện gia đình bản thân giấu kín, nhưng đâu đó trong đôi mắt ấy lại ánh lên tia buồn một nỗi niềm man mác. Tôi biết, em đang buồn tủi thay tôi...

Buồn cho phận gán danh "con người vợ quá cố". Buồn vì biết "quê" là nơi tôi không đủ can đảm quay gót bước về. Buồn vì trông thấy vết sẹo do nước sôi để lại trên cánh tay tôi mãi vẫn còn đó...

"Nhà à? Anh sợ về nhà sao?"

"Nhà? Anh không sợ. Vì đối với anh, em vốn đã là nhà."

Tết Nguyên đán, ngày Tết ấm cúng bấy lâu nay tôi chưa có được. Một ngày lễ ấm áp mà mười chín năm qua tôi mãi khao khát không thôi. Giờ đây em mang hơi ấm đến. Là thân nhiệt nơi em, hạnh phúc nơi tôi hay là chốn yên bình trong con tim khi tình yêu chạm đến.

Tựa như trải thêm sức sống hoa màu cho mảnh lòng khô kiệt, em đưa bóng hình tôi vào trong đáy mắt. Đáy mắt long lanh như thấu kính thu lấy hết khoảng trời đất mênh mông cùng tinh tú. Tôi may mắn được trở thành mảnh ghép giữa "đất" và "trời"...

Trong đôi mắt chính em.

[...]

04.02.2022

Lập Xuân vừa đến, em kể tôi nghe về cái tên Vĩnh Dạ. Về một đêm dài tưởng chừng như bất tận không có ngày mai, đêm em chào đời, đêm mà mọi hy vọng sống của em dường như biến mất.

Ánh mắt em xa xăm hơn cả, tựa hồ đang nhớ lại lời kể từ người thân. Mẹ ôm em rồi khóc cạn nước mắt, khi nghe bác sĩ bảo rằng do sinh thiếu tháng, nên em khó mà sống được đến sáng hôm sau. Lồng ấp cho trẻ lúc bấy giờ gần như vô dụng, vừa ra đời em đã không còn sức để cất tiếng khóc của trẻ sơ sinh.

Mẹ ôm em thức trắng cả đêm, cố dùng thân nhiệt để giữ ấm cho con nhưng cơ thể em ngày càng thêm lạnh. Ngay cả khi nhiệt độ trong em đã hoà làm một với sương thu rét buốt, bà vẫn "bám riết" lấy không buông.

Đáng lẽ ra, em đã chết trong Thu Phân đêm đó, nhưng lạ thay hôm sau thân nhiệt của em đột nhiên quay lại, mẹ em vừa mừng lại vừa mệt nên ngất lịm đi.

Lá bạch quả không biết từ đâu rơi nhuộm vàng cả sân bệnh viện. Chẳng rõ chúng đang chào đón một sinh linh quay về từ cổng âm ti, hay đang ra sức xua đuổi một mạng người vốn nên quay về với cát bụi. Chỉ biết rằng ấy là một đêm dài, đêm dài được xưng với danh "vĩnh dạ", bản chất sự tồn tại của em đã là phép màu, em hiện hữu, em thuộc về sương mù và bóng tối Thu Phân...

[...]

06.03.2022

Một con sâu phá kén thoát ra ngoài, từ đó nó mới thật sự thành bướm. Một con người vượt qua vết thương do mất mát gây nên, từ đó mới thật sự thành người.

Vũ Thuỷ mang theo mưa đi mất, để Kinh Trập bước đến thế nhân. Một mùa côn trùng nở, mùa bướm bay rợp trời. Hoa xuân nghiêng mình theo gió, nước hồ tựa gương hoà với trời mây một màu.

Dạ chỉ tay vào một con bướm đang phá kén, "Có phải những con sâu bướm đều chuyển mình sau khi đóng kén?"

"Mục đích tạo kén của chúng là hoá từ chân sâu thành cánh bướm, hay chỉ đơn giản để trì hoãn cái chết đang đến cận kề?"

Em nhìn tôi, đôi mắt trong vắt tựa khung trời vẫn thế, dường như em muộn phiền thứ gì đó. Sinh tử phân ly là điều không tránh khỏi, nhưng có lẽ thời gian trôi nhanh đến cả tôi và em phải bàng hoàng.

Vẫn như ngày đông năm ấy, tôi ước gì thời gian ngưng đọng lại. Để giữ mãi đôi mắt nơi em, giữ lấy đoạn tình cảm chưa rõ liệu đã tỏ tường, hay là giữ lấy sự sống cho vạn vật trong tiết khí trời xuân...

[...]

05.06.2022

Chòm sao Thất Nữ đằng xa, Mang Chủng quay về cùng Hạ Chí.

Dạ chăm chú ngước mắt trông lên thiên chương phía trước, em hỏi rằng tôi có buồn không nếu biết em giấu tôi nhiều điều.

Tôi nhìn em lại lặng đi không đáp, tôi tự khắc biết em đang che lấp những gì. Thời gian của cả hai vẫn còn đó, tựa hồ ánh sao chiếu sáng vạn năm giữa chân không bất tận.

Nhưng thời gian của Dạ có chút đổi thay.

Cơ thể em thêm gầy yếu qua từng ngày, những cơn ho dai dẳng và sốt kéo đến triền miên, nhiều lần cứ thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Tôi cũng biết cả những gì em đang nghĩ đến...

Nhẹ ôm Dạ vào lòng, giọng tôi khe khẽ chỉ đủ mỗi em nghe: "Anh biết cả rồi, những chuyện em giấu ấy."

Người Dạ thoáng run lên, có hay không ngay lúc này đây, em đang ví mình như tội nhân chờ án tử. Ba chữ "Em xin lỗi..." chẳng còn thốt rõ thành lời.

Tôi thấy có thứ gì đó tựa nước mưa chạm nhẹ lên tay áo, những "giọt" kia nhỏ tí tách xuống cánh tay tôi, cùng với giọng em nấc lên từng tiếng nghẹn ngào...

Kiếp người là giấc mộng trăm năm, tôi đang mơ và em cũng vậy. Ta xuất hiện trong cuộc đời nhau, không rõ lai lịch, mục đích chẳng tỏ tường. Ta đến với nhau không phải do tình cờ, cũng chẳng do sắp đặt. Ta là ta, và ta là huyễn mộng.

[...]

24.09.2022

Tôi đưa Dạ ra ngắm mặt hồ như lời hứa năm nào trong Đông Chí sương băng. Giờ đây Thu Phân lại đến. Tôi và em ngồi bên hàng ghế gỗ, ôn lại chuyện cũ khi nhận ra thời gian trôi cùng năm tháng quá vội vàng.

Dạ nhớ như in cái ngày tôi mở lời bắt chuyện, tôi lại khắc ghi mãi đáy mắt nơi em. Những tháng ngày trôi xa như quay trở lại, những quá khứ nằm lại trên cánh đồng lại trổ đòng xanh mướt.

Em nói rằng mình đã dùng cả đời để ở bên tôi, vì chỉ khi gặp được tôi thì cuộc sống của em mới bắt đầu hé mở. Hai năm qua em đã không dùng thuốc, đến lúc tôi xuất hiện, em nhận ra hối hận cũng muộn màng.

Dạ nói rằng bản thân cảm thấy rất mệt, em muốn mượn vai tôi rồi ngủ một giấc thật dài. Tôi lặng lẽ hôn lên trán người thương. Em ngủ rồi, sẽ không tỉnh lại nữa...

Lá bạch quả rơi nhuộm làn nước trong veo hoá sắc kim rực rỡ. Hệt như cái ngày em mở mắt chào đời, bạch quả rơi rụng chào mừng em bước đến thế gian. Ngày em đi, bạch quả cũng vàng ươm mở lối về...

Thu Phân năm nay em vừa tròn 17, một tấm bia mùa thu khắc tên Vĩnh Dạ.

Tôi cũng thấy mệt rồi, tôi muốn chợp mắt cùng em.

Vầng trăng ai sẻ làm hai, nửa in đáy nước, nửa treo lưng trời. Tình này tựa phiến phù vân, nửa in đáy mắt, nửa vào đồng xanh...

Tịch dương chợt tắt, trầm lặng mây trôi, xa xăm tôi nghe đâu đó ai khẽ ru câu ca trù.

"Vừng ngọc thỏ in sông vằng vặc,

Giữa giang tâm bóng lộn mấy từng.

Trên một trăng, dưới một trăng,

Xui lòng kẻ hữu tình ngao ngán.

Thuỳ bả kim bôi phân lưỡng đoạn,

Bán trầm thuỷ để, bán thiên thai."

Em là huyễn mộng của tôi...

[...]

30.11.2021

Áng mây trôi kể về hoa nở, hoa nở rộ tô điểm trời xanh.

Trong ngày đông kéo dài bất tận ấy, trong những bông tuyết đọng lại nơi đáy nước kia, những sinh mệnh ra đi được thời gian ghi dấu ấn.

Nhận ra nhau giữa biển người xuôi ngược, chính em đã từng nói ai ra đi rồi cũng khó quay về. Một giấc mơ thật dài khoát lên mình bốn mùa tươi thắm, vẫn là ngày đông chốn thư viện vắng người.

Nở rộ trong hồi ức mùa đông năm ấy, là những hạt tuyết rơi phủ ngập tràn. Mọi thanh âm bên tai thoáng chốc tan biến, mọi sắc màu trước mắt đột ngột hoá vô hình, chỉ còn em ngồi đây như thước phim cũ kĩ.

Những tháng ngày đã qua đi ấy, tất cả lần nữa quay trở về. Những gì đã xảy ra thực chất chưa từng đến. Những người ta ngỡ đã từng yêu thực chất vẫn yêu ta.

Vừa qua hoá ra chỉ là giấc mộng, tôi tiến đến và hỏi rằng: "Liệu em có dám tin tôi?"

"Với người thương trong giấc mộng đã qua, em chưa có lấy hoài nghi một lần." Em trông đôi mắt dịu dàng nhìn lên tôi, nụ cười trên môi khẽ điểm.

"Anh là Hà Đỗ Khung Thương, hay em vẫn là Chu Vĩnh Dạ..."

[...]

———

Tiểu phẩm Mộng Đêm Đông – Hạ Màn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#ngọt