Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài năm trôi đi thời gian học sinh kia bây giờ chỉ còn là kỉ niệm tuổi niên thiếu nắm tay người mình yêu là điều tuyệt vời khó quên nhất. Trạch Minh trở thành cảnh sát truy bắt tội phạm còn Ngọc Điềm lại là một tác giả viết truyện được nhiều người săn đón bao nhiêu năm qua đi Trạch Minh và Ngọc Điềm vẫn ở bên nhau, cùng mua nhà sau đó chuyển đến sống cùng nhau Ngọc Điềm sau khi viết truyện sẽ ở nhà làm nội trợ, công việc của cậu khá đơn giản khác hoàn toàn so với công việc nguy hiểm của Trạch Minh, hằng ngày đối mặt với những tội phạm nguy hiểm.
________
"Ngọc Điềm anh về rồi"

Trạch Minh thông báo một tiếng sau đó tháo giày vào nhà

"Hôm nay về sớm vậy sao? "

Ngọc Điềm ở trong bếp nói vọng ra cực kì ngạc nhiên
Phải nói tính chất công việc của Trạch Minh rất bận rộn thường xuyên túc trực bận rộn cả ngày, có khi nửa đêm mới về sáng sớm lại phải ra khỏi cửa. Ngọc Điềm xót xa vô cùng nhưng vì công việc này là ước mơ của anh nê cậu chỉ có thể giúp anh bằng cách nấu nhưng bữa ăn dinh dưỡng, ủi từng cái áo, đến việc ngủ nghĩ của Trạch Minh.

"Ừm hôm nay về sớm chơi với em"

Trạch Minh dù bận rộn vẫn luôn cố gắng dành thời gian cho cậu cùng cậu nghĩ ngơi trò chuyện.

Ngọc Điềm tay vừa hoạt động vừa nói

"Anh tắm trước đi, em dọn cơm"

"Được, anh đi đây"
Ngọc Điềm nghe thấy tiếng nước chảy, nước văng lên cửa cậu mơ hồ nhìn thấy dáng người hoàn hảo của anh, sau đó quay mặt hai tai cũng đỏ lên
(Kính phòng tắm là loại kính mờ có hoa văn nên có thể thông qua cửa kính mà nhìn thấy bóng của người bên trong)
Trạch Minh dùng loại kính này là vì Ngọc Điềm thường xuyên tắm rất lâu ở trong phòng tắm, có lúc ngâm nước nóng thoải mái nhắm mắt mà ngủ quên, có một lần cậu ngủ quên trong phòng tắm hại Trạch Minh lo lắng mở cửa xông vào, thấy cậu nhắm mắt còn tưởng cậu gặp chuyện không ngờ vừa lay cậu đã tỉnh, gương mặt buồn ngủ ngơ ngác đáp "làm sao vậy? "
Kể từ đó Trạch Minh dùng loại kính này để xác định cậu vẫn ổn ở trong phòng tắm.

Trạch Minh thay một chiếc áo phông quần dài đơn giản nhưng trông anh mặc vào lại rất đẹp rất có sức sống vừa thoái mái lại năng động, Trạch Minh giúp Ngọc Điềm lấy chén bát sau đó kéo ghế cho cậu ngồi vào sau đó bản thân mới kéo cái ghế kế bên ngồi xuống.

"Công Việc anh dạo này khá ít ngày mai anh có thể nghĩ, anh nghĩ chúng ta lâu vậy vẫn luôn bận rộn, có muốn đi biển không? "
Ngọc Điềm ngạc nhiên nói

"Thật sao, vậy chúng ta có thể đi biển sao? "

"Ừm"
Trạch Minh nhìn Ngọc Điềm vui như vậy trong lòng mềm mại trong mắt đều là nhu tình
Thật ra lần này đi không hẵng là đi chơi mà Trạch Minh có nhiệm vụ ở thành phố B vừa hay chổ đó có một bãi biển rất đẹp, hơn nữa nhiệm vụ của anh chỉ là thăm dò tình hình tội phạm điều tra hắn lẫn trốn ở đâu rồi báo lại vị trí không có gì hơn, Trạch Minh đã xin phép lãnh đạo cho bản thân được nghĩ 1 tuần để nghĩ ngơi du lịch, cấp trên cũng vui vẻ chấp thuận bởi Trạch Minh làm việc rất ngắn gọn nhanh chóng lại chắc chắn, cũng rất cẩn thận và có tính trách nhiệm từ khi làm việc đến nay cũng đã mấy năm vẫn chưa từng xin nghĩ phép trừ khi vợ ở nhà bị ốm,...
Ngọc Điềm rất mong chờ sắp xếp đồ đạc cho hai người phấn khích đến độ tối đến không ngủ được Trạch Minh phải vỗ vỗ lưng bảo "tối mai mới đi em ngủ đi nếu không đợi khi có quầng thâm mắt rồi xấu xí không thể chụp ảnh được" Ngọc Điềm mới nhắm mắt nhưng trong lòng vẫn phấn khích như cũ phải 10 phút sau cậu mới từ từ chìm vào giấc ngủ,ơi thở ổn định.
_______
Diễn biến truyện có thể sẽ nhanh hơn dự định!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro