Chương 1:Mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bíp...bíp...bíp,âm thanh máy điện tim kéo tôi dần thoát khỏi sự mơ hồ vẫn lẫn quẫn trong trí óc tôi lúc này nó cũng là âm thanh duy nhất tôi nghe được trong không gian tĩnh lặng đến đáng sợ ở nơi đây.
Tôi đang ở đâu thế này? Trước mắt tôi là căn phòng trắng buốt cùng với vô số thiết bị y tế hiện đại, bên ngoài cửa sổ lắc rắc mưa phùng ám nhẹ lên kính xa xa kia là khu phố trung tâm, đèn đuốt sáng ngợp đường chiếu rọi đến từng góc tối tăm của từng con hẻm nhỏ, trong mắt con người bây giờ nhỏ bé quá nhỏ bé trong chính con phố lộng lẫy đó và nhỏ pé trước cơn mưa lãng qua , tôi thấy một số người như những con kiến vậy luôn luôn hấp tấp vội vàng tìm kiếm nơi nào đó để ẩn nấp tránh cơn mưa họ không thể bĩnh tĩnh được hay sao?hay họ luôn luôn như vậy?. Có một số người đi đường bình tĩnh kéo ô trong balo ra để tránh mưa trong mắt tôi họ là những con người điềm tĩnh xử lí mọi chuyện một cách gọn gàng và thanh lịch nhưng thâm tâm tôi vẫn nghĩ nếu họ không có chiếc ô đó họ có điềm tĩnh như vậy không? Hay như những con người vội vàng hấp tấp khác?đặt nhẹ bàn tay lên ô cửa kính tôi thấy một số người không hấp tấp vội vàng cũng không thanh lịch mang ô tránh mưa họ chỉ âm thầm đi dưới cơn mưa lạnh giá hơn ai hết tôi biết rất rỏ họ đã trãi qua một thứ gì đó tồi tệ mang lại cảm giác tiêu cực khiến họ muốn tìm đến cơn mưa để gội xóa đi hết những muộn phiện tôi đưa tay trong bất lực hướng về phía họ như muốn trao 1 lời an ủi sửi ấm họ trước cơn mưa nhưng lực bất tòng tâm ngó mắt về hướng khác trong căn nhà lá rách nát tôi lặng người khi thấy đám trẻ bên trong bên chiếc đèn cầy cùng với ánh sáng yếu ớt đang mang thao chậu để hứng lất từng giọt mưa tuy quá xa nhưng tôi vẫn có thể thấy nụ cười và sự ấm áp ấy giữa thành phố hoa lệ thì có lẻ hoa chỉ được trao cho người giàu còn lệ thì người ngèo hưởng lấy nhưng sai rồi cũng có lúc ngèo mà vui không giống như những người khác giàu mà chỉ cần cơn mưa bất chợt thì mọi thứ đều trở nên buồn bã đến lạ
Tuy thành phố xa hoa kia đẹp là vậy nhưng mỗi tâm trạng của tôi lúc này buồn man mác dường dư những điều tôi muốn làm mãi sẽ chẵn bao giờ thực hiện được cả bầu trời ngoài kia chỉ nằm trên bàn tay tôi nhưng lại xa tầm với còn quá nhiều nơi tôi muốn được đến được trãi nghiệm được vui chơi chạy nhãy dưới bầu trời quang đãng muốn được chiêm ngưỡng cảnh đẹp ở nơi xa xôi hồi trước tôi thường nghe mẹ nói nếu con được điểm 10 và chăm ngoan học giỏi  thì mẹ sẽ dẫn con đi đến bất cứ nơi đâu trên thế giới! Nhưng quá muộn rồi tất cả chỉ còn là quá khứ quá  phủ phàng khi ba tôi mất trong một vụ tai nạn từ lúc ấy trở đi mẹ là người gồng gáng cả gia đình tối ngày mẹ chỉ đi làm đôi khi phiền muộn lại trút lên đầu chúng tôi, tôi biết mẹ không vui vì mệt mỗi và không muốn nhìn thấy mọi thứ gì ngoài việc nghĩ ngơi nhiều lúc tôi muốn đưa ra những con điểm 10 cho mẹ xem nhưng mẹ chỉ ừ cho qua chuyện đối với tôi từ khi cha mất vốn ít nhiều khái niệm gia đình cũng đã mất đi ít ý ngĩa thời gian nhạt nhẽo kéo dài đến tận năm tôi lớp 9 nhanh thật mới đó mà thời gian qua lâu quá rồi lể tốt nghiệp cũng là lúc biến cố ập đến tôi bị tai nạn xe và phải nằm viện để tự mình đếm số ngày mình còn trên dương thế có lẻ số phận đã an bài và chắc hẵn đây cũng là một sự giải thoát đến hôm nay khi ở trong căn phòng trống trãi này khi tôi gồng mình chóng chọi lại với nỗi đau cả linh hồn lẫn thể xác ở đây trong căn phòng tràn đây bóng tối với vô số liều thuốc an thần để cho tôi không cảm thấy đau đớn tôi cảm thấy như bị giam cầm vậy cô đơn lạnh lẽo và vô cùng lạc lõng mưa cũng đã ngừng rơi gió nhẹ nhẹ thổi qua những hàng cây xanh như phiêu lãng bồng bềnh tôi cố gắng mở cửa sổ để được cảm nhận ngọn gió mát lạnh kia làn gió nhẹ bay nương ngoài cửa sổ đưa đôi tay gầy guộc để hòng mong trao gửi linh hồn cùng phiêu lưu và bay bỗng như những ngọn gió ấy khu phố bỗng trở nên náo nhiệt vui tươi lên hẵn nhưng với tui nó vẫn vậy Nguyễn Du có nói:
    "Cảnh nào cãnh chẳng đeo sầu"
    "Người buồn cãnh có vui đâu bao giờ"
Đến đây đôi mắt tôi trĩu dần máy điện tim bỗng tăng dần và kêu lên inh ỏi đôi tai tôi cũng không nghe được thứ gì kể từ giây phút này ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia lần cuối bây giờ nó trong vừa lạ lại vừa quen rồi nhẹ nhàng ôm lấy con gấu bông từ từ chìm dần vào giấc ngủ

Tai tôi đã nghe trở lại mở đôi mắt ra tôi thấy mình ở một nơi khác. -------------->>2<<--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro