Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba Mối Lương Duyên

Ôm tì bà đàn khúc ngân nga, gần ngay trước mắt ngỡ xa tận chân trời.

Chỉ còn một tâm hồn lẻ loi oán hận giữa đêm lạnh canh ba.

...Ngự Hoa Viên

Giữa ngự hoa viên, có rất nhiều phi tần đang cùng nhau thưởng trà. Mai phi và Quế phi ngồi bên cạnh nhau, chốc lát lại ghé vào tai nhau nói thì thầm. Mai phi lôi một bức họa đưa cho Quế phi, nàng ta liếc mắt dò xét xung quanh rồi bắt đầu nói "Tỉ tỉ, người biết đây là gì không?"

"Đây là một bức họa, cũng bình thường thôi. Muội có điều gì muốn nói sao?"

Mai phi trách móc đứng dậy, nàng ta đi một vòng xung quanh bàn trà, khẽ gõ một cái "tóc" lên bàn giống như đang rất phấn khích vì câu chuyện mình sắp nói "Các tỉ tỉ qủa là thất trách, đây là bức họa muội trầy da tróc vẩy mới lấy được từ chỗ Yên Ninh cung"

"Sao? Muội dám lấy cắp đồ của Hoàng Hậu" Quế phi chợt hét lên.

"Khoan nào, tỉ tỉ cứ yên lặng để muội nói hết đã" Mai phi đưa tay lên miệng ra hiệu cho Quế phi song tiếp tục câu chuyện về bức họa "Nghe Mã công công nói, đây là bức họa do đích thân Diệp thừa tướng họa ra, dựa vào chi tiết mà Hoàng Thượng kể lại"

Mọi phi tần ở đó rất ngạc nhiên, họ nhìn nhau sau đó nhìn vào bức họa trên tay của Quế phi, trong đáy lòng của mỗi người dâng lên mỗi cảm xúc khác nhau. Có kẻ buồn, kẻ hận, kẻ vui vẻ nhiều ý định khởi lên trong đầu. Quế phi lấy lại bình tĩnh hỏi "Vậy thì ra nữ nhân trong bức tranh chính là người trong mộng của Hoàng Thượng"

"Đúng là vậy, nữ nhân này giống như là yêu nữ vậy. Không biết là người ở đâu? Dùng yêu thuật gì? Mà đêm đêm xuất hiện làm Hoàng Thượng tương tư đến mất ăn mất ngủ"

Nhu phi trầm tư nãy gìơ bỗng nhiên lên tiếng, trong giọng nói có phần tức giận "Mai phi, cô gọi bọn tôi ra đây chỉ vì một bức họa vô danh hay sao?"

Nhận thấy thái độ của Nhu phi, Mai phi trở nên vô cùng khó chịu, nàng ta thầm trách đám người ở đây toàn là những phi tần vô dụng, đêm đêm chỉ biết tựa rèm châu chờ đợi Hoàng Thượng ghé thăm. Chuyện đại sự trước mắt mà cứ dửng dưng thưởng hoa thưởng trà, nếu không phải vì nhỏ bé cần người trợ giúp thì nàng ta cũng chẳng cần đem bí mật lớn này kể quạch toẹt ra đây. Nén lại cơn nộ khí, Mai phi giả vờ mỉm cười "Vậy tỉ tỉ có biết hôm nay Hoàng Thượng triệu kiến Diệp thừa tướng để làm gì hay không? Là để giúp người tìm kiếm tung tích nữ nhân trong bức họa này"

Lại một lần nữa thông tin mà Mai phi nói làm mọi phi tần ở đây ngạc nhiên, nhất là Quế phi nàng ta ngạc nhiên đến mức giật mình đánh rơi tách trà trên tay, khẽ rên lên một tiếng vì nóng, Quế phi đứng dậy hét lớn "Nhất định là kế hoạch của Hoàng Hậu và Diệp gia bày ra để làm cho Hoàng Thượng mê muội đây mà. Ta nhất định phải đi hỏi cho ra nhẽ"

Tuy vui vẻ trong tâm nhưng Mai phi lại giả vờ như đang rất lo lắng "Tỉ tỉ xin đừng nóng vội, muội thật ra đã có cách rồi, nếu như mọi người chịu giúp ... muội chắc chắn sẽ làm cho nữ nhân này biến mất mãi mãi"

Nhu phi cùng cung nữ của mình vội đứng dậy rời khỏi bàn trà, nàng vốn bản tính nhu mì, điềm đạm. Trước khi vào cung đã có lập lời thề, dù cho sau này được ân sủng hay không cũng tuyệt đối tránh xa mấy chuyện cung đấu đãm máu này.

Còn Quế phi thì rất hài lòng, nàng ta bình tĩnh ngồi xuống, đay nghiến bức họa trong tay đến nỗi nhàu nát. Trong đôi mắt hiện lên một luồng sát khí "Được muội cần gì ta giúp muội, miễn sao muội một lần khiến nữ nhân này biến mất mãi mãi trong tâm trí của Hoàng Thượng. Có vậy thì tỉ muội chúng ta mới có cơ hội được để mắt đến"

"Muội nhất định làm tỉ tỉ hài lòng"

...Phủ Thừa Tướng

Cho tất cả kẻ hầu hạ ra ngoài, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại ba huynh đệ Diệp gia. Diệp Vân Nhạc ngồi trên chiếc ghế làm bằng gỗ qúy, cẩn thận quan sát sắc diện của nhị muội -Vân Yên "Muội không vui sao?"

"Về chuyện gì? Muội làm sao dám không vui chứ! Chẳng qua Hoàng Thượng chỉ muốn tìm thêm một người về làm phi, hậu cung có hàng vạn phi tần, nếu mỗi người muội đều phiền lòng vậy chắc từ lâu đã vỡ nát tâm can rồi"

Vân Nhạc tỏ ra hài lòng về suy nghĩ của nhị muội mình, y tự hào về Vân Yên rất nhiều. Tuy sinh ra là một cành vàng lá ngọc, từ nhỏ được nuông chìu nhưng chưa bao gìơ có tính khí ganh đua, tranh giành như những nữ nhân khác. Luôn biết suy nghĩ thấu đáo đại cuộc, khiến cho y lần này cũng an tâm khởi hành lên đường mà không cảm thấy có lỗi với nàng.

"Theo muội nếu tìm ra được cô ta, đưa cô ta vào cung thì e là địa vị sau này của tỉ khó lòng mà gĩư vững được" Vân Phương lập tức chen vào, nói thẳng thắng mọi suy nghĩ trong đầu không thèm suy nghĩ đến cảm xúc của Vân Yên.

"Thôi nào, muội cứ thích châm thêm dầu vào lửa. Chuyện nạp phi thì liên quan gì đến địa vị của nhị muội"

Tuy đã trừng mắt nhắc khéo Vân Phương nhưng nàng ta vẫn qủa quyết nói thẳng, không biết lời nói của mình như gươm bén, cứa chảy máu vết thương cũ chưa lành của tỉ tỉ mình "Phải liên quan, khó khăn lắm mới được để ý đến, bước lên ngai vị này tỉ tỉ đã phải dẫm lên gai nhọn mà đi, thân thể tứ chi đầy rẫy vết thương. Chưa được bao lâu lại xuất hiện một nữ nhân như độc dược làm Hoàng Thương mê đắm trầm luân thử hỏi cái ngai vị này tỉ ngồi liệu có vững hay không? Muội dám khẳng định, nếu tỉ không chống trả nhất định sẽ bị bức cho đến chết" Nàng ta dừng một chút, đi lại chỗ Vân Yên đang ngồi, nâng gương mặt tỉ tỉ lên rồi tiếp tục "Đối với hậu cung tỉ tỉ không có để tâm là vì chẳng có phi tần nào đủ sức làm lật đổ tỉ tỉ nhưng nữ nhân sắp tới đây tỉ tỉ nhất định phải dốc hết sức lực, muốn chiến thắng nhất định phải khiến kẻ khác thất bại"

"Phương nhi, muội nói như vậy là ý gì?"

Ghé sát vào tai tỉ tỉ, Vân Bình thốt ra từng chữ sắc nhọn "Mượn gío bẻ măng"

Đứng bên cạnh hai vị muội muội này, sống lưng Vân Nhạc chợt trở nên buốt lạnh. Vân Bình đối với việc của Vân Yên công sức không ít, lời lẽ và suy nghĩ càng lúc càng thâm độc. Y không tài nào tưởng tượng đến một ngày nào đó bi kịch trải qua hơn hai triều đại sẽ tái hiện lại. Bằng mọi giá phải tìm kiếm cho được nữ nhân trong bức họa sớm nhất có thể, giúp nàng ta lánh nạn nếu không chưa vào tới cửa cung e là cái mạng nhỏ cũng không còn.

... Thiên Tâm Các

Nơi đây nổi tiếng là qủy dị, người đi vào rất nhiều nhưng trở ra được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dân chúng xung quanh truyền tai nhau rằng, các chủ nơi này là một con yêu tinh hút máu người, đêm đến cất tiếng tru như lang sói. Biết vậy nhưng mọi người đều muốn được vào trong, để các chủ Thiên Tâm các giúp họ thực hiện nguyện ước. Mọi chuyện dù là ở trên thiên đình hay dưới địa phủ Thiên Tâm các đều nắm rõ như lòng bàn tay.

Một hắc y nhân đêm hôm tự tiện xông vào Thiên Tâm Các, lách qua hoa viên đầy những chậu hoa héo úa, hắc y nhân tìm đến một căn phòng lớn rồi gõ cửa "Thiên Tâm các chủ, cô nương có ở đây hay không?"

Một trận gió lớn thổi đến, làm cánh cửa rung lên liên hồi phát ra tiếng động rất lớn sau đó tự mở ra. Trong khoảng không gian tối đen như mực, giọng nói cao vút của một nữ nhân vang lên "Ngươi là ai mà dám xông vào Thiên Tâm Các, chán sống rồi hay sao?"

Hắc y nhân vội qùy xuống, kinh hãi rút trong túi ra một tai nãi đặt xuống đất, đầu cuối rạp không dám ngước lên "Là tiểu nhân không biết trời cao đất dày dám mạo phạm các chủ cô nương xin cô nương tha mạng"

"Đến đây làm gì?"

"Không dám dấu cô nương, tiểu nhân đến là vì muốn nhờ cô nương giúp tìm một người"

Ngửi thấy mùi máu tươi xuất hiện quanh đây, cơn đói lại kéo đến khiến cát chủ Thiên Tâm các không thể kìm chế. Lâu lắm mới có người đem đến thức ăn ngon như vậy, các chủ khó có thể chối từ. Giúp tìm người, chuyện này không khó.

"Ngươi tìm ai?"

"Cô nương có muốn xem qua họa dung không?"

Một tấm lụa đỏ bay tới, cuốn lấy tai nãi của hắc y nhân lôi vào trong. Khẽ nhếch miệng cười tà ác, hắc y nhân ra điều kiện với các chủ Thiên Tâm cung "Nếu cô nương nói cho tiểu nhân biết nơi ở của người đó, thì cô nương muốn bao nhiêu máu tươi lập tức sẽ có bấy nhiêu"

"Được nhớ gĩư lời hứa, ta nói cho ngươi biết. Kẻ này đang ở Lục gia trang"

"Lục gia trang - Lục Đại Nguyên"

Hắc y nhân vừa quay người định bước đi, đột nhiên cảm thấy trong thân ngứa ngáy khó chịu như vừa bị gai nhọn xuyên qua da thịt. Các chủ Thiên Tâm các cười lên ghê rợn "Nên nhớ ngươi đã dính phải Tiêu Hồn của ta, ngày mai lập tức đưa đến đây máu tươi của bốn người nếu ngươi không thực hiện. Ta sẽ khiến cho ngươi phát độc mà chết"

Hắc y nhân cáu gắt "Khốn khiếp, cô nương không tin tiểu nhân sao?"

"Ta tin ngươi nhưng ta càng tin Tiêu Hồn độc của ta hơn"

"Chuẩn bị thuốc giải đi, ngày mai nhất định sẽ mang đến cho cô nương"

Các chủ Thiên Tâm các không muốn tiếp chuyện thêm nữa, tạo nên một trận tiểu cuồng phong đóng sầm cửa lại.

Hắc y nhân cắn chặt răng lại nhẫn nhịn, nếu không vì muốn tìm người có lẽ đã không đến đây chịu cuối đầu trước một con yêu nữ, chịu bị sỉ nhục. Giải được độc rồi, nhất định sẽ quay trở lại phá nát cái Thiên Tâm các này.

...

Tì bà vang lên khúc nhạc u buồn như ai oán.

Lão thiên ban cho nàng sự ân sủng của đế vương, là tốt hay xấu?

Sinh mệnh hiện gìơ tựa như lông hồng, dễ dàng tan biến trong gío bão.

...

Tới đây thôi, gần 1952 từ rồi, au rã cả tay nhức cả mắt để hoàn thành đấy. Mọi người có đọc thì cmt góp ý nha. G9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trmmt7