Blade x reader [pặc 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ✧hắn và em là hai người đối lập

Tui trở lại rồi đâyyy. Hý 2 tuần nữa đi học mà chưa kịp đi chơi trầu quâu🥹.

﹝♢♢♢♥♢♢♢﹞
Từ nhỏ đã được bọc trong nhung lụa đắt nhất đất nước, chẳng có gì ngạc nhiên khi bạn là con gái cưng duy nhất của hoàng đế.

Từ đó mà bạn dần trở nên thô lỗ và đề cao bản thân mình hơn và rất hay đi bắt nạt dân thường. Vua cha đau đầu về điều đó nên đã quyết định trừng trị bạn bằng cách cho một tên còn thô lỗ hơn bạn cả nghìn lần làm vệ sĩ của riêng bạn.

Bạn cảm thấy khó chịu về việc hắn ta còn chẳng hề giới thiệu bản thân của chính mình khi lần đầu đứng trước bạn.

"ngươi tên là gì huh ?" bạn còn chẳng thèm hỏi lịch sự với người lớn tuổi hơn bạn.

"không thích nói ?" hắn ta vẫn thong thả đứng đó trong khi bạn thì đứng hình với câu trả lời của hắn.

"cái-" bạn đang định hình lại thì hắn ta biến đi đâu mất tiêu rồi. Vệ sĩ riêng mà lạ rứa hè ?

Lần tiếp theo dạo chợ phiên cùng hắn. Bạn quyết định cho hắn thử việc ở một quầy bánh bao.

"Nhẫn, vô kia thử làm việc đi"bạn kéo hắn vào tiệm. Chưa kịp để hắn trả lời thì bạn đã mặc cho hắn ta chiếc tạp dề có hình trái tim ở giữa rồi. Bạn cười thầm khi cuối cùng cũng trả thù được Nhẫn cho việc lần trước.

Tưởng rằng hắn ta sẽ làm việc đàng hoàng ai mà ngờ đánh khách, chửi khách, đuổi khách, hắn làm hết. Đã thô lỗ lại còn mất nết, bạn biết chui mặt đi đâu khi ông chủ tiệm trở về đây ? Bạn tức lắm chứ, tức cái tên vệ sĩ khó ưa kia.

Rồi cứ ngày qua ngày. Nhẫn và bạn như chuột với bẫy chuột. Bạn cạp hắn, hắn cạp lại nhưng đau hơn.

Tính tình thô lỗ của hắn đã khó chịu cho bạn rất nhiều từ lúc gặp nhau thì bây giờ càng khó chịu hơn. Nghĩ sao mà ngày nào thấy Ấm Nguyệt đi qua cung bạn thì Nhẫn ngay lập tức cầm giáo đòi tỉ thí làm người ta hú hồn. Cứ thấy bạn bưng gì gì ra thì chốc lát, thứ đó không cánh mà bay. Ở với Nhẫn riết bạn luôn đề phòng việc mất....     mất đồ ăn.

Đêm trăng tròn, thích khách lẻn vào cung của bạn. Tên đó vung kiếm kết liễu bạn nhưng bạn nhạy bén vì ở với tên vệ sĩ kia quá ba tiếng. Bạn nhanh chóng chạy qua phòng của Nhẫn rồi lay người hắn ta như thể bạn đang làm sữa lắc vậy. Nhẫn mơ màng ngồi dậy mà thấy thích khách đang lù lù ở sau lưng bạn. Phận làm vệ sĩ nên phải bảo vệ cô chủ chứ. Hắn và tên kia lao vào đánh nhau còn bạn ? Bạn đang ngồi trên giường hắn mà ngắn nhìn cặp dú to tròn núng nính của Nhẫn rồi.

Hắn ta bị thương. Bạn không ngần ngại mà chạy đến rồi cầm cái lục bình ngoài cửa cắm vào đầu thích khách rồi nhanh chóng đỡ lấy Nhẫn. Máu của hắn ta thấm vào y phục của bạn. Bạn nhanh chóng xé áo hắn ta ra rồi cầm máu lại (không quên ngắn cơ bụng và dú hắn)

"Nhẫn!! Ta không cho phép ngươi chết!! Nhẫn dậy đi!!" hắn ta làm gì đã ngỏm đâu. Bạn đang đau khổ thì hắn ta nằm đó khoanh tay.

"hét xong chưa ? Nghĩ sao không kêu y sĩ đến mà ngồi đây khóc lóc ?" hắn ta cau có.

"không được chết đâu đó.." bạn vác hắn lên vai rồi chạy đến cung hoàng đế. y sĩ nhanh chóng đỡ hắn sau khi được hoàng thượng triệu tập.

Thấy hắn nằm trên giường bất động, bạn cũng chết lặng theo.

"N-nhẫn..? Nè.. Đừng có giỡn nữa...dậy với ta đi" bạn đi lại giường của hắn mà run rẩy. Hắn ta chẳng có động tĩnh.

Nước mắt từ từ làm mờ tầm nhìn của bạn và rơi trên gò mà của bạn. Nước mắt từ từ làm ướt áo của hắn ta. Bạn từ từ ôm lấy hắn. Bạn không thể cảm nhận được hơi ấm từ người hắn nữa. Bạn nhớ Nhẫn, nhớ cái cách mà hắn ta thô lỗ nhưng vẫn quan tâm bạn. Hạt giống trong người của bạn đã được gieo lên khi thấy hắn ta quan tâm bạn vào lần đầu tiên. Bây giờ nó đã nở rồi, sắp phát triển thành cây to rồi, chỉ cần hắn ta tưới nước cho thôi. Bạn ôm hắn thật chặt, thủ thỉ những lời ngọt ngào.

"ta có cảm tình với ngươi..."

"dậy với ta đi..ta hứa sẽ không thô lỗ với ngươi nữa.."

"ta yêu ngươi...ta nguyện làm dân thường nếu ngươi yêu dân thường.."

"đừng rời xa ta mà...làm gì cũng được nhưng đừng rời xa ta...Nhẫn, làm ơn.." bạn thút thít.

Những ngón tay lạnh tanh chạm vào má bạn làm bạn giật nảy.

"h-huh!?" bạn cố lau nước mắt để làm tầm nhìn rõ hơn.

Hắn ta đang chạm vào má bạn, thực sự đang chạm vào má bạn. Bạn không mơ, đây là sự thật. Bạn vỡ òa mà ôm lấy tên vệ sĩ mà vùi đầu vào hõm cổ hắn khóc thút thít. Nhẫn vỗ nhẹ lưng bạn.

"cảm xúc...giống." hắn từ từ nói khi vỗ lưng bạn.

"hm...làm người thương ta thay vì vệ sĩ đi"

Hắn chỉ cười lạnh.

Bạn và hắn. Mãi mãi chỉ dừng ở mối quan hệ cô chủ vệ sĩ, sẽ chẳng bao giờ tiến xa hơn. Hắn ta là một tên dân thường được cha bạn phong lên làm vệ sĩ. Bạn là công chúa được vua cha cưng chiều. Khoảng cách quá lớn khiến bạn sẽ chẳng bao giờ đến được với hắn. Bạn đã được định sẵn là làm tân nương của thái tử láng giềng, Nhẫn đã được định sẵn là vệ sĩ. Không thể tiến xa.

                   ﹝♢♢♢♥♢♢♢﹞

Nhảm sịtch=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro