Dan Heng x reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

in another life

Tui thề là đoạn cuối không có ngược đâu🥹 ngược nhiều quá thấy mình tồi😞 mấy chương trước là hói với Yanqing bay màu rồi. Chương này cho reader bay màu=))))

﹝♢♢♢♥♢♢♢﹞

Mối tình ròng rã chín năm của em và cậu. Lên rồi lại xuống. Kỉ niệm, rất nhiều kỉ niệm đã khắc sâu trong tim của em và cậu. Đến một ngày, cậu nhận ra rằng tình cảm dành cho nàng thiếu nữ xin đẹp kia đã từ lâu cạn dần. Cậu quyết định nói lời buông bỏ. Em không từ chối, em không khóc, chỉ là em cũng giống cậu. Từ lâu, trong tim hai người, tình cảm cho đối phương nhạt dần. Em chỉ cười mỉm với cậu khi quyết định buông lời chia xa.

"cảm ơn anh vì đã yêu em, đã quan tâm em trong chín năm qua. Chín năm qua, tình cảm em cẫn còn đó nhưng tiếc rằng chưa thể trao cho anh hoàn toàn. Kiếp này, có lẽ em đã làm anh đau rồi. Em thực sự xin lỗi. Dan Heng, nếu kiếp sau gặp lại, mong rằng em có thể yêu anh nhiều hơn. Xin lỗi, tạm biệt và yêu anh"

Đó là lời của em trước khi quyết định rời khỏi hành trình khai phá, rời khỏi cậu. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn em đi mà chẳng quan tâm đến nước mắt đã lặng lẽ tuôn rơi trên gò má ửng hồng của cậu.

Cậu vào phòng em, nơi em từng ở, nơi có hơi ấm của em. Cớ sao mà phòng đây, người đâu rồi ? Cậu đi đến bàn nhỏ giữa phòng của em. Nhật kí của em để lại cho cậu và lá thư tạm biệt của em. Em nói rằng em yêu cậu, em thương cậu, em lo cho cậu nhưng tại sao em lại đông tý khi nói lời buông bỏ ? Có lẽ, tình cảm cho em vẫn đình lại trong tim cậu. Cậu hối hận rồi, làm ơn đem [__] về lại với cậu đi.

Cậu sống trong sự buồn bã, sự hối hận khi buông bỏ em. Lần này, cậu đến Xianzhou Loufu. Cậu gặp lại em, bóng dáng nhỏ bé rảo bước trên đường. Ôi em ơi ? Sao nay em bỗng tiều tụy lạ thường, mái tóc dày óng mượt mà cậu từng chạm vào nay đâu rồi ? Sao chỉ còn mái tóc sơ rối và chỉ còn một ít thế ? Làn da cậu luôn yêu, cậu yêu sự mềm mại của nó, cậu yêu cái cách mà cậu tiếp xúc với da của em nhưng bây giờ làn da hồng hào của em đâu rồi ? Sao chỉ còn lại làn da nhợt nhạt thế ? Em của cậu ơi. Kể cậu nghe đi, cậu luôn nghe em nói mà.

Cậu ôm em. Ôm thật chặt cái cơ thể yếu ớt đấy, đặt lên trán em nụ hôn ngọt ngào. Em chỉ cười mỉm mà vòng tay ôm lấy người con trai mà em nhớ mong. Em kể lể hết những thứ em trải qua. Em kể rằng em yêu cậu nhường nào. Em nói rằng em muốn ở với cậu nhường nào.

Em lại đến bên cạnh cậu thêm hai tháng nữa. Khoảng thời gian hạnh phúc lại bắt đầu nhưng nó lại vội vã kết thúc. Em mất vì bệnh tật.

"mặt trời nhỏ của em...anh phải sống tốt...anh phải tìm một người để yêu thương..làm ơn, khi em qua đời..hãy quên em đi. Đừng khóc nhé anh yêu, em sẽ buồn. Đừng làm hại bản thân, em sẽ không thể yên nghỉ đâu. Kiếp sau, chúng ta sẽ gặp lại. Yêu anh rất nhiều. [__] yêu Dan Heng rất nhiều"

Cậu ôm em vào lòng, ôm cơ thể từ từ nguội lạnh kia mà nức nở. Hỡi em ơi, sao em lại rời bỏ cậu ? Em yêu cậu mà, trở lại với cậu đi. Là cậu không trân trọng em, là cậu đã đánh mất em. Cậu hối hận rồi, mặt trăng nhỏ, trở lại đi.

Cậu luôn giữ nhật ký của em bên người. Cậu luôn đọc nó trước khi đi ngủ để có thể tưởng tượng và mơ về em. Cậu nhớ em rồi, về đây dỗ cậu đi.

Em dàng một nửa cuốn nhật kí để miêu tả cậu, để miêu tả tình yêu em dành cho cậu. Em miêu tả chân thật lắm, điều đó càng làm nỗi nhớ em lan rộng hơn. Nửa còn lại. Em dùng để kể lại việc mình đã cố chống lại căn bệnh đã cướp em đi. Trang cuối, chỉ có một dòng chữ rất to. "em yêu anh mặt trời nhỏ của em♡"

Cậu lại nhớ em, lại khóc. Về với cậu đi, làm ơn. Hôm nay, cậu vào phòng em. Tập ảnh của em và cậu đặt trên ngăn kéo, Dan mở nó ra, cậu xem từng ảnh, ngắm nhìn thật kĩ nụ cười của em. Mỗi tấm ảnh đều có dòng "ngày vui cùng mặt trời♡". Cậu ấy thở dài rồi ngắm thật kĩ em, ngắm thật kĩ đôi mắt, dôi môi, nụ cười trong từng tấm ảnh. Cậu lại nhớ em.

Những giây phút cuối đời. Cậu lại nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của em. Em ở bên cạnh Dan. Vẫn mái tóc đen dài óng ả mà cậu đã từng chạm vào, cũng làn da hồng hào ấy. Em luôn mỉm cười với Dan. Em từ từ xoa đầu cậu.

"anh sắp quay lại với em rồi Dan Heng. ánh mặt trời nhỏ bé của em. Anh đang rất đau phải không? Đừng lo lắng, em ở đây. Em đây. Chúng ta sẽ dành thời gian cho nhau vào kiếp sau. Em sẽ cùng anh đi đế cuối chặng đường mà.".        cô ấy cười ngọt ngào.

Cậu cười mỉm, những nỗi đau hay nỗi nhớ em từ từ biến mất khi thấy em lại lần nữa cạnh mình. Em vẫn luôn đẹp, vẫn luôn tươi tắn như ngày đầu cậu yêu em. Cậu dành khoảng thời gian cuối đời để ở cạnh em. Ở lại hình bóng mà cậu lại tưởng tượng ra.

Lần cuối cạnh nhau ở kiếp này.

Cuộc sống này kết thúc thì tiếp theo lại diễn ra. Em với cậu là hàng xóm. Cậu vẫn mang kí ức kiếp trước mà sống tiếp với kiếp này.

Em và Dan đã sống với nhau đến hết cuộc đời. Không cãi cọ, không chán ghét, chỉ có sự yêu thương đến từ cả hai phía.

Em và cậu đã cưới nhau rồi đấy. Đã có cho mình ba đứa bé dễ thương rồi. Cứ bỏ lại đau buồn và mệt mỏi ở phía sau đã, cậu quan tâm nhất là em. Kiếp này sẽ chỉ dành để yêu một mình em thôi.

Bên nhau mãi mãi, hạnh phúc lại đến cho cuộc sống mới của cậu.

                    ﹝♢♢♢♢♢♢﹞

Tui bảo gồii. Ngọt màaaa 🙆‍♀️🙆‍♀️💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro