lá thư từ taehyung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đó là một chàng trai rất đẹp.

xin lỗi vì từ "đẹp", nhưng tôi chả thể miêu tả bằng bất cừ từ ngữ gì dành cho em ấy.

mái tóc em màu đen huyền, óng ánh và ngả màu nâu vàng khi đón cái nắng.

em cười, em đã ráng gặng cười, ôi em ơi, xin em đừng cười, tim tôi vỡ mất.

tôi không biết em là ai, nhưng tôi phải lòng em, từ cái nhìn đầu tiên? không.

tôi từng gặp em, khi mà tôi gần như là đi chầu trời, tôi thấy em gục bên xác tôi, em khóc, khóc cực kì nhiều, khuôn miệng bé bỏng của em phát ra tên tôi.

thật tiếc khi mà tôi không hề biết em.

nếu như tôi không chết, tôi chẳng còn cơ hội gặp em?

nhưng mà tôi chết rồi, gặp em cũng là điều vô nghĩa mất thôi, buồn cười thật.

tôi theo em được một tuần, em là người theo chủ nghĩa tối giản cực kì, hai màu trắng đen ở khắp nơi trong nhà em, quần áo, màu tường.

bởi thế tôi thích em, sự đơn giản.

à, tôi theo em từ năm em mới hai mươi, mười năm trước.

tôi nhớ cũng là cái ngày hồn tôi lìa khỏi thân xác, em bị bố mẹ bắt đi gặp cái bà nào đấy.

thực tế thì nói vốn hiểu biết của tôi về tâm linh hay thôi miên gì đấy không nhiều, nhưng tôi biết em sẽ có một số thay đổi với trí óc một đoạn ngắn.

mấy ngày đầu em cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, tôi thấy ba mẹ em chả thèm để ý, họ mặc kệ em, một con người mà họ sinh ra, nuôi lớn, và lại thay đổi em bằng thứ độc hại ấy.

lỡ như mà đầu óc em có vấn đề? thì? thì họ khóc chết ấy.

vô tâm thật.

mấy ngày đầu theo em, em hay nhìn vào gương, em không nói chuyện, và em cực kì khó ngủ.

dạo đó tôi cũng lo cho em, mà cuối cùng em cũng chịu lên mạng hỏi làm sao để hết mất ngủ, mỗi cái em lười lắm, ha ha, còn hay quên nữa.

tôi đứng sau em đọc những thông tin em tìm, à, ra là không nên chơi điện tử trước khi ngủ, thật ra còn nhiều lắm, nhưng tôi để ý cái này nhất.

vì em ấy, chính em, cái kẻ nghiện game.

tôi không thể hiểu nổi một người nhìn hơi… ngu ngơ như em, lại chơi game giỏi cực.

mà tôi vẫn không biết rằng bà kia làm cho em mất nhận thức về cái gì nữa, nhìn em như một người bình thường với tích cách đặc trưng là hơi ngốc thôi.

à, kể chuyện cái nhé, lúc mà đến mười một giờ em ấy vẫn ôm máy game ấy, tôi đã bực bội trong người lắm rồi đó.

con người gì mà không tuân thủ bản thân gì tất!

thế là tôi để ý em, nhìn chằm chặp vào.

đó là cái gì đó mà mỗi con người đều có thể cảm nhận được (?).

lát sau, tôi mỏi cả mắt như khi tôi còn là người (chứ thật ra tôi không có mỏi đâu), tôi thấy em lật đật bỏ máy game xuống, nhìn quanh căn phòng.

em không biết đâu, lúc em lướt sang chỗ tôi, tôi suýt nhảy cẫng lên vì vui mừng, này, sợ không, phải nghe lời tôi đó nhé.

em tắt đèn phòng, chui lọt vào chăn, che cả đầu.

mà ngủ như thế dễ gặp ác mộng lắm, nên tôi kéo chăn xuống dần dần, một cách chậm rãi.

… em giật mình, toang chạy ra khỏi phòng.

nhạy cảm quá rồi đấy? tôi đã làm gì em đâu?

những ngày tháng đó cứ trôi qua, năm năm, tôi theo em năm năm mà em chả biết, em chưa bao giờ quen với những hành động lén lút của tôi, em vẫn còn sợ hãi, nên là tôi muốn làm người tốt cũng không được, chỉ đành lòng dùng chiêu nhìn em thật lâu thật lâu.

lần nào cũng hiệu quả hết.

vậy mà em chả nghi ngờ, cứ tới ngày mai là em lại tung tăng đi làm, đúng là một đứa trẻ đúng nghĩa luôn.

chợt, vào năm thứ năm đó, tôi cũng nghĩ đến rõ ràng "sứ mệnh" của một con ma như tôi là gì nhỉ?

làm bảo mẫu cho thằng nhóc này? không được đâu, nghe quá thấp kém, dù thằng nhóc mà tôi nói dần sẽ lớn hơn tuổi "đứng lại" của tôi.

tôi không nhớ mình là ai ngoài tuổi, không nhớ bất cứ thứ gì.

trừ cái đêm mà tôi chết, những giọt nước mắt của em, cái xác của tôi, tôi chả cảm nhận được, nhưng hẳn là em đau lòng lắm.

TÔI CÒN CHẲNG NHỚ VÌ SAO MÌNH CHẾT.

đợi đã.

tôi còn biết mặt tôi cơ mà, đẹp trai lắm.

nhưng sứ mệnh của hồn ma lang thang làm bảo mẫu siêu cấp như tôi là gì? rốt cuộc là gì?

tôi, là, ai?

_

sáng, tôi thấy trời nắng gắt lắm, tôi không cảm nhận được, nhưng cái chói chang làm em nhíu mày sâu ơi là sâu vào làm tôi biết đó.

lúc ở trạm xe buýt, em bấm điện thoại chờ xe đến, lần này em ăn sáng khá sớm nên đến cũng sớm, bình thường toàn gặm bánh mì rồi ôm cặp chạy đi.

tôi chán lắm, em toàn chơi mấy cái game bắn bắn, tôi nhìn mà phát ngán, chính tụi nó làm em mất ngủ.

thế là tôi nhìn quanh, thấy có bảng đính báo các thứ, tôi thích thú mấy cái cũ kỹ lắm, nên lướt mắt ở tại những trang đã sớm rách góc.

hừm, tôi đoán cái bảng báo này bị bỏ lâu lắm rồi ấy, vì nó vẫn còn dán báo hồi năm năm trước này, năm 2000.

dòng chữ màu đỏ đã ngả sang màu đồng vẫn chói lắm, nó đập thẳng vào mắt tôi.

"motobiker kim taehyung chết vì tai nạn xe khi đi ngược chiều vào buổi tối ngày 01/09/2000 - cái giá phải trả của sự vội vã theo dòng thời gian ngược."

ôi, nhà báo chắc tay thế?

tôi lướt mắt đến xem cái gã điên khùng này là ai, chịu thật, chả hiểu nghĩ gì-

gương mặt anh ta?

là của tôi mà?

_

một hồn ma không ký ức, thì làm sao lấy lại được?

nhưng buồn cười, nó tự hiện trong đầu tôi một cách rất dồn dập.

một trang báo sờn cả góc, là cái chìa khóa cho chiếc hộp ký ức của tôi.

mọi thứ rối tung lên, thời gian tôi dành để ngẫm nghĩ cho mấy cái này vì sao hiện lên còn nhiều hơn để sắp xếp lại, nghĩ lại thì, lúc đó tôi điên thật.

đáng lẽ tôi nên sắp xếp nó lại.

mà khoảng thời gian đó rất tồi tệ, tôi khó hiểu lắm, chẳng còn thời gian để tâm đến em luôn.

em luôn xuất hiện trong tâm trí tôi, em còn là học sinh, khi em mới tốt nghiệp, khi em đi làm, cuối cùng là em nói chia tay.

tôi rối lắm, tôi đã ráng suy nghĩ nhiều hơn để lần mò đáp án, nhưng nó… khó.

đây là việc tôi cần làm ư?

thật sự? tôi đã tồn tại quá lâu với linh hồn này rồi.

tôi theo em từ khi hồn mới vừa lìa.

liệu rằng, thứ để tôi đánh đổi sự đầu thai, là em.

đó là câu khẳng định.

__

không thể phủ nhận rằng jeon jungkook là một người nhạy cảm, nhưng tôi không còn cách nào khác để em nhớ về mình.

mình, là em có một quá khứ đầy đủ và sắc sảo hơn, hay nói đơn giản là có tôi.

bà già kia đã "giúp" em quên mất tôi, bây giờ tôi mới biết.

tại sao tôi không nhận ra rằng, khi tôi chết em khóc thảm thương, sau đấy dường như chẳng còn đau buồn nào nữa?

bỏ qua chuyện đó, nhiệm vụ của tôi là để em nhớ lại.

mọi thứ.

_

vẻ mặt mệt mỏi của em làm tôi phải nghĩ lại rằng, rằng hình như, hay là chắc chắn tôi rõ ràng có quyền lựa chọn, em biết hay không.

tuyệt.

song tôi biết rằng, điều tôi muốn là được gặp em, chứ không phải tôi quan tâm đến sự mệnh cái quái gì đấy, từ đầu là vậy. nhưng tôi tránh né bản thân, tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ không có tình cảm với em như những ngày đó nữa, rồi tôi lại tiếp tục yêu em, đó là sai lầm?

không.

"kim taehyung…"

tiếng thì thầm của em lặng vào trong chăn, tôi nghe em là giọng mũi, em khóc.

năm đó cũng là em chia tay tôi, bây giờ cũng là tôi chờ em, chờ em cả đời, cả kiếp, đến khi từ trần, tôi vẫn chờ.

nhanh thật, mới vậy mà đã gần mười năm.

đôi ta xa nhau lâu quá, em ơi?

chỉ mong đây là lần cuối cùng,

lần cuối để tôi và em phải sống trong sự giả dối và những mảnh vỡ bị che đi.

_

tôi chờ đến chập tối, lần mò trong nhà em những thứ khiến em phải nhớ đến đôi mình.

điều tôi sợ hãi và buồn rầu nhất, em luôn cố tránh né sự thật, sự thật rằng là ký ức của em có tôi mà em.

nhưng không sao cả, em phải dần thích nghi với việc đó, chả ai phải sống mãi trong sự giả dối.

muộn nhất là đến khi họ chết.

sau khi sắp xếp mọi thứ trở nên ngẫu nhiên và trùng hợp, như chiếc đồng hồ da nâu, đôi giày size lớn size nhỏ ở một chỗ dễ thấy, tôi dừng lại, bước đến ghế bành tô.

dựa vào lưng ghế, tôi nhẹ bẫng.

chiếc đồng hồ là quà sinh nhật em tặng tôi dịp sinh nhật đầu tiên bên tôi.

tôi vẫn luôn yêu thích những thứ thuộc về mấy thế kỉ trước, chiếc đồng hồ trở nên quan trọng với tôi, tôi thích nó, một kiểu dáng già dặn, và hơn nữa là món quà em tặng tôi.

đôi giày kia, vào năm cuối cấp ba, chúng ta có giày đôi, mà vì chân tôi lại không vừa nữa, thế là em bảo mỗi người giữ một chiếc giày của mỗi đôi, không mang cũng được mà.

ngẫm lại thì ba mẹ em cũng chả biết đến sự tồn tại của nó, tội nghiệp thật, tội chính tôi, và em.

ba mẹ em cất giấu đi tất cả kỷ niệm của đôi ta, mà lại quên mất những thứ này.

_

jeon jungkook, em lại nhìn vào gương một cách trầm tư.

em đang đối diện với cái gì vậy?

tôi thắc mắc, nghĩ ra rất nhiều đáp án nhưng nó chả hợp lý mấy khi mà em vẫn đang trong giai đoạn khủng hoảng này.

"taehyung?"

bất chợt thốt lên, giọng nói em như đâm vào tim tôi.

hả?

liệu nào em có biết đến sự tồn tại của tôi? điều đó làm tôi hoảng lên, tôi muốn trốn đi, nhưng em bỗng dưng đứng dậy, đi thẳng đến kế bên tôi.

em lướt ngang qua tôi.

đôi mắt em nhìn vào khoảng không trên tường, thế mà nó giống như dành cho tôi, sự giận dữ, xúc động.

"anh ở đâu? anh ở đâu?"

jeon jungkook lần mò vào những khoảng không, đôi tay em với những khớp rõ ràng do gầy chợt xẹt qua gương mặt tôi.

nhưng em có chạm vào được đâu, không bao giờ.

ha ha ha.

"anh đang trêu đùa em đó à?"

"vui không?"

"em hỏi anh vui không?"

em gục xuống sau những câu hỏi chẳng có được đáp án (mà em có thể nghe được), đôi mắt đỏ hoe, nhưng em không hề khóc, em không khóc.

tới cái mức mà tôi nghĩ rằng từ nay về sau em sẽ không bao giờ khóc nữa.

những tia hận thù và rối rắm xen lẫn vào trong đồng tử của em.

sau đó, không có sau đó.

jeon jungkook ngồi ở đó gần một giờ đồng hồ, như em chờ cái gì đó.

nhưng tôi đâu thể nói được gì với em, và tôi cũng không dám đối diện em.

tôi hèn nhát thế nhỉ?

sao đã mười lăm năm, tôi vẫn là kẻ thất bại trong cuộc tình ta?

em vẫn sinh hoạt như bình thường, nhưng em có thêm vài sự thất vọng hiện rõ trên mặt.

lúc đó, tôi ngỡ em đã biết gì rồi.

đêm đến, em ngồi trên giường, suy nghĩ một thứ gì đó, tôi nghĩ là sắp có chuyện xảy ra vì hai mày em khó khăn cau lại. nhưng mà không, em đi ngủ, ráng chợp mắt vào những ngày muốn điên lên.

màu đen trên bầu trời như mực, chả có một ngôi sao nào.

ồ, nếu như tôi chẳng còn ở đây, chắc sẽ có một ngôi sao là tôi?

_

jungkook thức dậy, đêm nay em ngủ rất ngon, một giấc ngủ dài dặc và kéo dài cả đêm, điều đó làm tôi vui, nhưng lại có chút khó hiểu, hay là em định dừng lại việc tìm ra sự thật rồi nhỉ? nên em chẳng trằn trọc nữa?

tôi không biết, sáng nay em chẳng cười, đã bao ngày kể từ khi tôi trà trộn vào mộng em, nụ cười chưa được treo trên môi em một lần nào nữa.

nhưng tôi thấy tâm trạng em phấn chấn hẳn, em làm tới hai phần ăn, sáng nay em làm bánh mì sandwich trứng với nước sốt cà, kèm theo là hai ly sữa nóng, hai.

em làm hai phần, tại sao lại là hai phần? em chả làm như vậy bao giờ cả, có khi thì em làm một phần thêm "béo ụ", chứ sao lại vất vả dọn hai cái dĩa ra, hai cái đĩa, hai chiếc thìa vào ly sữa.

thật sự thì em ấy lười lắm, chả có chuyện bày lắm thìa dĩa ra làm gì rồi rửa, như vậy thì quá ngược đãi chính mình.

em vẫn ăn rất bình thường, trong khi phần còn lại, em để trước mặt em.

tôi muốn rợn cả người.

như thường lệ thì tôi thích ngồi chiếc ghế đối diện em nhìn em ăn, vì em ấy ăn lúc nào cũng nhìn rất ngon miệng, em thưởng thức từng miếng từng miếng, trừ những buổi sáng em đi muộn quá mới gặm bánh mì chạy.

jeon jungkook ăn xong, uống nốt li sữa mình, em nhìn về hướng tôi, như cố nhìn vào một điểm nhất định nào đó.

mắt tôi.

tôi nghe em lấm bẩm gì đó không rõ lắm.

- anh -- ăn à,-- em ăn.

anh là ai?

phần này dành cho tôi?

mọi thứ…

em nhận ra sự tồn tại của tôi rồi.

__

buổi trưa em vẫn làm như thế, khi ngồi ghế bành tô xem phim em ngồi sát vào mép ghế như chừa chỗ cho ai khác.

buổi chiều em đem đồ ăn vặt đặt lên bàn phòng khách.

hôm nay em thật sự có biểu hiện của cái gì đó rất hạnh phúc, mà tôi không biết cái gì đó là gì.

em ấy nhận ra tôi ở đây?

mà làm sao được chứ.

tối, tôi thấy em lục gì đó ở bếp, tôi đi theo em thì thấy em đang cầm một con dao nhỏ cỡ chừng bàn tay, như nó rất bén.

"jungkook, em làm gì vậy?"

tất nhiên em đâu thể nghe thấy.

em nắm chắc con dao trong tay, toang chạy vào phòng, tôi đuổi theo.

"kim taehyung!"

tiếng la hét của em vang mồn một bên tai tôi, em ngó quanh, gần như là đảo mắt từng chỗ từng chỗ trong phòng.

tôi cũng nhìn em, mẹ nó, tôi còn chả dám di chuyển.

em bước đến hướng tôi, xuyên qua tôi, rồi đứng sau lầm bầm.

"anh ở đây? anh ở đâu?"

"hôm nay có vui vẻ không? sự tồn tại của anh, tôi biết rồi đấy? anh thích không?"

biết?

à.

tôi thở gấp, hai chân tôi như sắp nhũn ra.

jungkook, em ấy dựa vào tường.

rạch ngang ngực trái.

trên mắt em, nhìn về phía tôi, những mảnh hận thù, đau đớn, nhịp thở của em chậm lại.

rồi tắt hẳn.

đây là tội của tôi, kiếp sau tôi sẽ phải trả, trả tất cả.

buồn cười thật, được nhìn cái xác của mình, đến người mình yêu.

vì yêu một người như sinh mạng?

mà để sinh mạng người đó mất, vì tình yêu mình?

ai hỏi rằng taehyung có đáng không,

tôi trả lời là có.

xin lỗi, kim taehyung mà các người biết, ích kỷ lắm.

_

tôi và jungkook chọn một ngôi nhà trên phố mây.

dù có được hạnh phúc thế nào bên em, tôi vẫn thấy tội lỗi bao trùm mình.

cuối cùng em vẫn chọn tôi.

ở trên đây, những người được thanh thản ra đi sống thật vui vẻ, vì họ biết chẳng có lần nào nữa dành cho họ, một số người nhịp sống vội vã hơn, vì thời gian của họ đang rút ngắn lại.

một năm, chỉ một năm thôi, nhưng dường như em rất thỏa mãn.

tôi cũng thế chứ, em nhìn được tôi, nói chuyện với tôi, kể những câu chuyện về việc bị tôi chằm chằm.

jungkook nấu ăn tài lắm, tôi làm việc nhà, em thì nấu ăn.

jungkook thích nhìn vào mắt tôi, rồi em mỉm cười.

"may mắn thật nhỉ."

_

buổi sáng cuối cùng của tôi, và cuối cùng của ngày chúng ta còn bên nhau kiếp này.

jeon jungkook cùng tôi đi chào những nhà khác, đa số là người lớn tuổi, họ niềm nở mời chúng tôi vào nhà.

đến tối, ta ở bên nhau.

tôi phải ngủ, vì đến nửa đêm mới đi, tôi muốn những giờ cuối cùng là ở bên em, ôm em thôi cũng được, nhưng không phải trong lúc ngủ.

vậy mà trong đêm cuối, tôi lại mơ đến ngày hôm đó. đôi mắt đỏ ngầu của em, những lời thét lên vì sự chiếm hữu riêng mình.

em dỗ tôi, lại trừng tôi, em biết.
ngày mai em cũng đi.

"jeon jungkook, đánh dấu nhau nhé? kiếp sau có khi nó không còn nữa, nhưng chúng ta sẽ tìm lại nhau, tìm lại nhau."

tôi biết tôi điên lên rồi.

tôi cầm cây bút nhọn hoắc, khắc lên một chữ "K".

mọi thứ tôi muốn là được ở bên em. chỉ cần thế.

jungkook nở nụ cười, em ghi lên.

hai chữ, "TH".

tay tôi run lên, tôi muốn ghi lên một chữ J.

chỉ là chưa kịp, mới khắc lên được đầu chữ, jungkook ngỡ ngàng nhìn tôi.

lụi tàn.

đúng giờ quá nhỉ?

kim giây, kim giờ, kim phút đều ngưng đọng ở số mười hai.

có một lời mà tôi phải nói lần cuối.

"anh yêu em."

rồi hồn tôi bay về vô phương, tồn đọng mãi trong trí óc em.

ngày mai, hãy vui lên em nhé.

rồi ta sẽ gặp lại nhau thôi?

MỘNG
COMPLETED

đằng.

cảm ơn vì đã xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro