Mong Em Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Tập 1 ◑▂◐◑▂◑
Tôi là Tuấn hiện đang là 1 luật sư bạn gái tui là Nhi cô ấy đanh học đại học năm 3 tôi và cô ấy quen nhau 2 năm rồi nhưng tôi và cô ấy vẫn chưa cho gia đình biết tôi và cô ấy dự định cô ấy  tới khi cô ấy ra trường tôi sẽ đưa cô ấy về ra mắt cha mẹ tôi và cha mẹ cô ấy
      1 năm sau ngày đó cũng đến cô ấy  đưa  tôi về ra mắt cha mẹ cô ấy nhà cô ấy rất giàu khi đến cô ấy tôi cũng hành sự lễ phép đúng mực nhưng tôi cảm thấy cha mẹ cô ấy không thích tôi cha mẹ cô ấy mỉa mai tôi là đĩa mà đồi đeo chân hạt cha cô ấy bảo cô ấy con lấy ai phải môn đăng hộ đối mới tốt nghe con tôi thấy rất buồn lúc ra về cô ấy cũng an ũi tui và kêu tui đừng buồn .

Qua ngày sau tui cha mẹ tui rất thích cô ấy bảo cô ấy rất ngoan hiền tôi cũng nhẹ đi phần nào
  Tôi và cô ấy đi chùa xem ngày cưới
Và về thưa với ba mẹ cô ấy sinh cho hai đứa cưới khi tôi xin phép cho hai đứa cưới nhau ba cô ấy phản đối và quát vào mặt tôi nhà nghèo như mày mà cưới con gái tao sao tao đã kiếm được chồng cho con gái tao rồi nó tên Nhựt đẹp trai con nhà giàu ngày 6 tháng sau nhà bên đó sẽ qua hỏi cứới con gái tôi cậu bỏ ý định cưới con gái tôi đi .Chiều hôm đó tôi như tuyệt vọng trong đau khổ và tôi đã hen cô ấy để nói chuyện cô ấy nói ba mẹ cô ấy thấy tôi tốt hiền lành tính chọ tôi làm rể nhưng công ty họ bị phá sản họ thiếu một số nợ rất lớn nên họ phải rả em cho anh Nhựt để gia đình anh Nhựt giúp gia đình em trả nợ em xin lỗi anh vì chữ hiếu em đành xa anh xem như kiếp này ta có duyên mà không nợ tạm biệt anh.

   Ngày hôm sau tôi như thằng điên lao vào rượu chè tôi không thể nào quên được cô ấy tôi nhậu nhẹt suốt 1 tuần lễ hôm đó là chủ nhật cô ấy đến nhà tôi cô ấy nói anh đừng như vậy nửa anh không sổng vì hai bác thì phải sống cho bản thân chứ em qua đây để mời anh thứ 3 tuần sau là đám cứới em anh nhớ đi nha .Em nói nà anh đừng buồn vi người như em em không xứng đáng để anh phải buồn nghe em anh hãy sống thật tốt và tìm người xứng đáng hơn em em về đây
cô ấy vừa bước đi vừa khóc tôi cũng không kiềm được nước mắt cứ ùa ra
     Và ngày đó cũng đến cái ngày mà em cùng người ta và nhà tôi cũng chúc cho em hạnh phúc
Và tôi đã can đãm hơn rất nhiều
2 tháng sau tôi bay sang Anh du học.
        ( Nhớ đợi mình ra tập 2 nha) (=^.^=) pp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro