Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tilte là một ca sĩ nổi tiếng chuyên dòng nhạc Ballad, anh còn được mệnh danh là ông hoàng của nhạc phim. Sắp tới đây có một bộ phim truyền hình được đầu tư rất lớn, nhà sản xuất đã mời anh thu âm một bài nhạc cho bộ phim đó. Và đó là lý do lúc này anh đang đứng trong phòng thu. 

P'Gin:  Này cậu, có chuyện gì vậy?_P'Gin - quản lý của Tilte nói với Blue - người đang điều chỉnh âm thanh khi thấy tình hình thu âm có vẻ không ổn

Blue: Cậu nghĩ gì vậy, tại sao lại chọn bài này cho cậu ấy chứ?

P'Gin: Tôi cần nó cho bộ phim  truyền hình sắp tới. Vậy nên hãy nói với cậu ta rằng nó thật tuyệt vời.

Blue: Nhưng Title chưa bao giờ lắng nghe ý kiến của tôi

P'Gin: Cứ để cậu ta hát bài này đi

Blue: Nhưng lời bài hát nhạt quá

P'Gin: Quan trọng gì chứ? Đây là ngành giải trí, cậu hiểu không?_Gin bắt đầu lớn tiếng

Blue: Được rồi, được rồi. Tôi mặc kệ đấy_ Blue phẩy tay cùng tiếng thở dài tỏ vẻ bất lực.

Title từ trong phòng thu với vẻ mặt nhăn nhó, không hài lòng cũng nói vọng ra.

Title: Khoan đã, P'Gin

P'Gin: Gì vậy?

Title: Anh thích bài hát này sao?

P'Gin: Tất nhiên rồi, tại sao không chứ?

Title: Hát về một cô gái trở lại với tôi khi tôi đã từng này tuổi sao? Còn nữa...trái tim tôi đây và những giọt nước mắt...Không phải nó trẻ con sao?

P'Gin: Không, nó hoàn hảo mà. Cậu không thấy vậy sao?_Vừa nói, P'Gin vừa lấy tay khều Blue

Blue: Tuyệt vời_Blue hiểu ý cùng phối hợp

P'Gin: Hãy làm cho fan của cậu cảm nhận được bài hát này _ P'Gin nói tiếp

Nhưng lúc này Title đã không còn kiên nhẫn nữa rồi

Title: Nhưng em không cảm thấy gì hết, anh có hiểu không?_Nói rồi Title bỏ tai nghe xuống và ra khỏi phòng thu trong ánh mắt ngỡ ngàng của P'Gin.

P'Gin: Em có thể làm được mà, nghĩ cho anh với chứ, em xem lại đi, lời bài hát thật tuyệt vời làm sao.

Vừa nói, P'Gin vừa chạy theo Title ra xe, gần như năn nỉ cậu nhưng chỉ nhận lại một câu khẳng định từ Title

Title: Nó không dành cho em

P'Gin: Title à, coi như cậu giúp tôi lần này đi mà...Title

Reng..Reng..Reng

Title: P'Gin, anh nghe điện thoại đi kìa

P'Gin thở dài lôi điện thoại ra, nhìn thấy tên người gọi thì vội vàng bắt máy

P'Gin: Dạ, vâng, tôi biết rồi thưa giám đốc, thứ 3 tuần tới sẽ có bài hát cho anh. Anh yên tâm. Vâng..vâng, chào anh.

P'Gin: Đó. Cậu thấy chưa? Ông ấy hỏi về bài hát, cậu giúp tôi đi mà

Title: Anh luôn luôn làm thế với em, em rất khó chịu anh biết không?

P'Gin: Thôi nào, giúp anh lần này thôi, Title

Title: Vậy anh cho em một bài hát hay rồi em sẽ hát nó. Chết tiệt!!! 

Bầu không khí trong xe lúc này trở nên nặng nề, căng thẳng, không còn tiếng nói chuyện thì bât ngờ anh tài xế lên tiếng. Anh tài xế cầm lên một đĩa nhạc

Tài xế: Hai anh có muốn nghe bài hát tôi có không?

P'Gin: Nó là gì?

Tài xế: Đó là một bài trong một album thất bại

P'Gin: Thôi, quên đi cậu bé_P'Gin chán nản

Title: Chúng ta hãy nghe nó, anh bật nó lên đi, em muốn nghe_Title có vẻ tò mò muốn nghe

Tài xế: Thật sao? Vậy tôi sẽ mở nó lên

Để cho em mọi thứ và tất  cả tình yêu của anh

Anh sinh ra là để yêu em....

Title: Ai đã viết bài này thế? Lời bài hát hay tuyệt_Title cảm thán

P'Gin: Thật sao? Vậy hãy hỏi họ viết bài hát cho chúng ta? Ai viết bài này thế?_P'Gin nhanh chóng hỏi tài xế

Tài xế: Tôi không rõ lắm, tôi đã nhận được từ một người khác?

Title &P'Gin: Ai vậy?

Tài xế: Đó là Gun. Cậu ta từng làm cho Gonghive24

P'Gin: Gonghive24? Tôi biết anh ta_P'Gin nhận ra mình có quen người này nhưng...

P'Gin:  Anh ta đã rời khỏi showbiz rồi mà. Bây giờ bạn của anh ta làm à?

Tài xế: Đúng vậy, nhưng cậu ta cũng bỏ luôn rồi

Title:  Vậy cậu tên Gun đó đang làm gì?

Tài xế: Cậu ta mở một quán cà phê ở Chiang mai

P'Gin: Cậu có đi không, Title?

Title gật đầu đồng ý, rồi hỏ tài xế địa chỉ của người tên Gun kia và nhờ tài xế đưa tới đó.

....Tại quán cà phê của Gun.

P'Gin: Gun,  cuốn album đó đâu?

Gun lấy từ trong túi áo cuốn album đưa cho P'Gin

Gun: Đó là bài thứ hai trong album

Title: Tên của nó là gì?

P'Gin: " Không có ai khác giống như anh", tác giả Mr.P?

P'Gin: Tên thật của cậu ấy là gì?

Title: Tôi nghĩ đó là Plan

Gun: Đúng vậy

Title: Cậu có số của anh ấy không?

Gun: Anh ấy đi rồi_vẻ mặt của Gun trùng xuống 

P'Gin: Đi? Cậu ấy đi đâu?

Gun: Ngay sau khi Mean Phiravich đi....

P'Gin: Mean biết cậu ấy sao?

Gun: Haizz...Tất nhiên, anh ấy dành tất cả tình yêu cho cậu ấy.

P'Gin: Anh có số của Mean không?

Gun: Cậu ấy chết rồi

Title & P'Gin: Cậu ấy chết rồi? _Cả hai đều vô cùng kinh ngạc

Gun: Cậu ấy chết khoảng một tháng sau khi Plan kết hôn 

Như nhớ ra điều gì đó, P'Gin thốt lên

P'Gin: Mr. M...Tên chương trình của cậu ấy là gì nhỉ?

Gun: Là "Vịt con xấu xí trong tình yêu"

Gin: Vâng. Đúng là nó rồi

Gun: Anh ta không kết hôn với người anh ta yêu? Thế nghĩa là sao?

Gin: Gun...Làm ơn hãy cho chúng tôi biết những chuyện đã xảy ra

Gun: Haizz..Đó là một câu chuyện dài...

...............................................................................................................

Giữa sân trường nẳng nóng, một cậu thanh niên cao khoảng 1m80 trong bộ đồng phục đang chạy một mình như muốn bán mạng, cậu ấy chạy một hồi rồi ngã ra chiếc ghế đá ở một góc sân nằm nghỉ. 

Từ đâu đó xuất hiện một câu thanh niên khác, trên người cậu ta cũng mạc đồng phục, nhưng trên tay cậu ta cầm gì thế kia? Một điếu thuốc? Cậu ta là học sinh mà lại hút thuốc?

Cậu ta tiến lại gần anh, cúi thấp xuống, mặt hai người lúc này chỉ cách có 5cm là chạm vào nhau. Cậu ta mỉm cười " Hi, Mean Phiravich" nói xong cậu ta hút một hơi thuốc rồi phả vào mặt anh.  Nhìn anh bị sặc thuốc thì cậu ta cười lớn. 

Còn anh từ khi gặp cậu ta cho đến khi phản ứng được chuyện gì đang sảy ra thì cặp đùi của anh đang thâm tím vì bị thầy thể dục phạt rồi. Đúng vậy, là khi cậu ta thấy thầy giáo đến đã đút điếu thuốc kia vào miệng anh rồi chạy mất hút mà anh thì cứ ngơ ra cho đến khi bị thầy phát hiện thì đã muộn mất rồi.

Gun: Mean nói anh ấy đã thấy những ngôi sao khi lần đầu tiên gặp Plan, như thể bị giáng một cú thật mạnh vào sau đầu. Anh ấy nói đó là tình yêu sét đánh...Nhưng anh chưa một lần nói chuyện với cậu ấy.

Tôi đã hỏi anh ấy. "Này, ít nhất thì cậu cũng nên mở lời trước chứ hả?". Sau đó cậu ấy nói" Nếu phải cần đến ngôn ngữ thì làm sao mà những người câm yêu  nhau được chứ?"

~~~~~~~~~~~~~~💙💚~~~~~~~~~~~~~~


Xin chào mọi người, tớ đã quay trở lại rồi nè nhưng là với câu chuyện khác. Vẫn như thường lệ, lại là một câu chuyện buồn. Câu chuyện lần này được lấy cảm hứng từ một bộ phim Hàn Quốc mà mỗi  lần xem lại cảm xúc trong tớ vẫn y nguyên vậy đó. Cho nên tớ muốn biến nó thành một chiếc fanfic để thỏa lòng. Mong các cậu ủng hộ nhé. Yêu nhiều!!!!!
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro