Giấc mơ đó có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy từ giấc ngủ dài đầu thì nhức như búa bổ, cơ thể thì mệt mỏi nhưng tôi vẫn nhớ rõ những gì mà tôi đã mơ.

Hôm nay tôi lại mơ thấy em rồi.

Tôi chẳng thể nhớ rõ lần đầu mình mơ thấy em là khi nào nhưng dạo gần đây tần suất tôi mơ thấy em càng ngày càng tăng lên, cơ thể và tinh thần của tôi cũng càng ngày càng mệt mỏi sau những giấc ngủ...tôi kiệt quệ, vốn đã thường hay chìm trong những suy nghĩ tiêu cực mà nay còn gặp phải tình trạng như này khiến tôi không khỏi sa sút tinh thần.

Giá mà những giấc mơ ấy bình thường...giá mà tôi không mơ thấy em.

Những giấc mơ có sự xuất hiện của hình dáng bé nhỏ ấy luôn là những giấc mơ đáng sợ, nó như đào sâu vào nỗi sợ sâu thẫm trong thâm tâm tôi. Em chỉ đứng đó và nhìn...lần nào cũng vậy, em như đang thưởng thức khuôn mặt sợ hãi của tôi mỗi khi tôi khóc lóc sợ hãi trong giấc mơ ấy.

Tôi dần sợ hãi những giấc ngủ, tôi sợ nếu tôi nhắm mắt ngủ sẽ lại rơi vào những nỗi sợ hãi ấy. Tôi đã nghĩ bản thân rồi sẽ chết dần chết mòn nếu chuyện này cứ tiếp diễn thì trong một giấc mơ em lại bắt chuyện với tôi.

Em thân thiết nắm tay và gọi tôi là "chị hai"...chị hả? Nhìn em cũng trạc tuổi em họ tôi nhưng lại ốm o gầy gò hơn...tại sao em lại gọi tôi là chị?

"Đôi mắt ấy trông thật buồn" tôi không khỏi suy nghĩ khi nhìn thẳng vào mắt em.

Dù sợ hãi nhưng tôi không hất em ra, tôi muốn xem em sẽ làm gì tiếp theo, tôi muốn biết tại sao em lại khiến cho tôi phải mơ thấy những thứ đáng sợ này và tôi muốn biết về em.

Trong giấc mơ ấy em nắm tay tôi đến trường, miệng thì không ngừng gọi tôi là chị và chúc tôi có một ngày học tốt lành..."tôi vốn đã học xong từ lâu rồi, em lại muốn giở trò gì trong giấc mơ này đây?". Mãi chìm trong dòng suy nghĩ thì em đã buông tay còn tôi đã bước vào ngôi trường kì lạ từ lúc nào chẳng hay, em đột nhiên biến mất trời thì bắt đầu âm u, tôi cảm giác như có gì đang ở phía sau mình...nếu tôi không chạy tôi sẽ bị bắt.

Tôi cứ cắm đầu chạy quanh hành lang của ngôi trường xa lạ ấy, chẳng biết thứ gì đang đuổi mình vì tôi còn chẳng có đủ can đảm để quay đầu nhìn, cứ cố nhắm mắt mà chạy rồi lại vấp phải thứ gì đó mà rơi xuống hồ...tôi không biết bơi cứ chìm như này tôi sẽ chết mất, sợ hãi vùng vẫy khi mở mắt ra tôi không thoát ra khỏi giấc mơ ấy mà lại quay trở lại trước cổng trường.

Vẫn là đôi mắt buồn bã ấy của em nhìn tôi và chúc tôi một ngày học tốt lành, em lại dắt tay tôi vào trường và mọi thứ tiếp tục diễn ra như vừa rồi...mở mắt ra thêm lần nữa tôi vẫn quay về trước cánh cổng vô vọng ấy, tôi nhận ra đây là một giấc mơ vòng lặp.

Tôi muốn thức dậy, tôi không muốn tiếp tục nữa, tôi sợ hãi vì thế lần này tôi không muốn buông tay em nữa...em muốn kéo tôi đi nhưng tôi vẫn cứ đứng đó, em nghi hoặc quay đầu hỏi:

"Chị hai sao vậy? Mình đến trường rồi mà? Vào học đi chị"

Tôi cứ đứng đó nhìn em không nói gì. Em cũng không bắt ép tôi phải bước qua cánh cổng ấy nữa, lần này em gợi ý tôi cùng em đi dạo.

Em cứ nắm tay tôi suốt quãng đường cả hai chẳng nói lời nào, đây là giấc mơ đầu tiên có em nhưng không đáng sợ mấy...chẳng lẽ chỉ cần nói chuyện với em thì tôi sẽ không thấy những thứ đáng sợ chăng?

Lần này em dắt tôi tới một cánh cổng sáng chói đến mức tôi không thể mở mắt nhìn rõ, em chỉ vào cánh cổng rồi nói: "chị chỉ cần đi qua đó là thoát khỏi đây"

Tôi chẳng hiểu sao em lại nói vậy nhưng không dám thắc mắc nhiều...tôi sợ nếu tôi hỏi quá nhiều em lại đẩy tôi vào những thứ đáng sợ kia mất.

Làm theo lời em tôi vừa nắm tay em vừa nhắm mắt đi qua đó. Khi mở mắt ra lần nữa trời đã sáng, tôi đã tỉnh dậy sau giấc ngủ ấy, tuy đáng sợ nhưng vẫn còn nhẹ nhàng hơn so với những giấc mơ trước.

Kể từ sau hôm đó tôi chẳng còn mơ thấy em nữa, cũng chẳng còn mơ thấy ác mộng nữa...cuộc sống của tôi trôi về quỹ đạo vốn có của nó, không mệt mỏi sau những giấc ngủ, không sợ hãi và ám ảnh.

Tôi dần trở nên vui vẻ và thoải mái hơn kể từ sau ngày hôm đó, tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc...rằng em đã buông tha cho tôi, rằng em sẽ không bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa. Tôi đã lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro