Nấm lùn và khủng long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thì chỉ còn cậu chủ nhỏ nằm đó, thấy tình hình dịu đi bớt, cậu lớn mới dám lại gần hỏi han em trai

"Có sao không, em lên phòng đi để anh nói chuyện với bố"

"..."

Chẳng đáp cũng chẳng chào hỏi, cậu chủ nhỏ đi thẳng về phòng, cũng không quên kéo theo Chíp đang sững sờ ngồi bệt dưới đất. Nhưng đến dứng còn không vững, Chíp lại cố dìu cậu vào

Phía dưới Ngọc Nhung chạy lên, cùng đó là Hương và quản gia, nhưng tất cả đều bị cậu ném lại ở ngoài, không ai được lên phòng cậu chủ nhỏ, chỉ trừ Chíp

"Này, sắc mắc cậu kém lắm, để tớ đi bảo mọi người lấy thuốc"

"Không cần, lại đây"

Chíp gắng gượng mà tựa vào cửa, nhất quyết không dám đến gần giường của cậu chủ nhỏ, vì nó vẫn còn sợ lắm, ngày hôm qua cậu đã làm những gì nó còn nhớ như in

"Không, tớ không lại đấy đâu"

"Tôi không nói lần 2"

"Hôm qua cậu bảo tớ dơ bẩn không được vào phòng mà?"

"Còn cãi nữa, cậu là chủ hay tôi là chủ?"

Chíp không phục, nhưng cuối cùng nhìn ánh mắt cậu khó coi quá. Nó đanh cam chịu mà tiến đến gần giường, nói gần vậy thôi chứ cũng cách 2m không dám tiến xa hơn

Nhìn cô bé bẽn lẽn trước mắt, cậu chủ nhỏ kia có vẻ vừa tức vừa thấy hài, nhưng mà lại quên chính cậu đang người đầy máu, nhìn thôi cũng dễ để người khác sợ

"Tôi không ăn thịt cậu đâu, lại đây giúp tôi, hay muốn để tôi chết"

Cậu gia lệnh như vị vua nói chuyện với đầy tớ vậy, Chíp đối với việc này cũng không lấy làm lạ, nhưng mà chẳng lẽ cậu muốn nó giúp băng bó vết thương?

"Thế cậu ơi, đồ y tế đâu cậu, không thì sao tớ băng?"

"Trên tủ, ngăn thứ 3"

Nó quay sang thấy cái tủ nhỏ, màu trắng đặt gần giường, nên mở ra lục thử. Bên trong đúng là chỉ toàn thuốc với thuốc, loạn hết cả lên, tìm mãi mới thấy băng gạc

"Sẽ đau đấy, cậu ngồi im tớ băng cho"

Thế rồi Chíp cẩn thận, thuần thục xử lý các vết thương, máu đã không còn chảy lênh láng nhưng miệng vết thương khá sâu, làm nó sợ đến nín thở, không dám mạnh tay

"Mấy tuổi?"

"Năm nay tớ 6 tuổi"

"Bé hơn tôi, gọi tiếng anh đi"

"Thế... thế anh mấy tuổi"

"7"

Thế rồi nó mới nhận ra, đúng là nhìn cậu chủ lớn hơn nó, nhưng bé hơn những anh chị 8 tuổi khác. Nó cũng không thắc mắc nhiều, chỉ vừa băng vừa nói chuyện, làm thế sẽ giúp giảm cảm giác đau, đấy là chị nó thường bảo vậy

"Cậu chủ tên gì thế"

"Hỏi làm gì?"

"Em muốn biết thôi"

"Gia Khang"

"Còn em tên Ngọc Chi, ở nhà chị gọi là Chíp quen rồi"

"Ừ, ai hỏi?"

Nghe xong Chíp như hoá đá, đang cố gắng làm quen mà cục băng di động kia cứ đẩy nó đi, muốn quan tâm cũng chả cho quan tâm

"Thì mình đang làm quen mà, anh nói tên anh thì em phải nói tên em"

"Cũng hiểu biết quá ha"

"Chị em chỉ cả đấy"

Cứ tưởng được cậu chủ nhỏ khen, làm Chíp khoái khoái, cũng tự luyến cho là bản thân hiểu biết quá

Rồi vài phút sau cũng xử lý được hết vết thương, nó thì đã thường băng cho chị từ nhỏ, vì sau những lúc bố nó đi làm về đánh đập hai chị em, Ngọc Nhung chỉ ôm em mà hứng hết trận đòn

Đến lúc qua hết mọi chuyện, băng bó cũng đã xong, Chíp quay lại trạng thái tưng tửng, chạy xuống nhà tìm chị gái kể mọi chuyện

Trước cửa phòng, Gia Minh ánh mắt lo lắng nhìn vào Gia Khang trong phòng, cậu biết em trai mình phải trải qua nhiều chuyện, nhưng trước khi đoạt được quyền lực và vị trí trong tập đoàn, cậu không thể chống lại bố để bảo vệ em trai....

Cậu chủ nhỏ đi xuống nhà, đánh mắt tìm kiếm hai chị em nhà kia, dù sao cũng muốn xem con bé lanh chanh kia đang làm gì

Đến gần bếp, thấy có đứa nấm lùn đang vươn lên cố mở cửa tủ lạnh, cậu tiến lại ánh mắt vừa cười vừa khinh chiều cao khiêm tốn của bé nào đó

"Ăn trộm ăn cắp gì thế?"

"Ơ, em có ăn trộm gì đâu"

Nghe tiếng cậu chủ lạnh băng băng làm con bé giật mình, Chíp cũng sợ bị hiểu lầm lắm, lỡ ai lại tưởng nó ăn cắp thật thì tội khó mà minh oan, mà chị nó đang làm việc ở đây. Còn cậu vẫn đùa, có lẽ do thấy con bé này cũng khá đáng yêu

"Sao lén la lén lút mở tủ lạnh"

"Em muốn lấy nước ngọt, bác quản gia bảo lấy trong tủ lạnh ngăn trên"

"Tôi đã cho phép đâu"

"Thì...thì bác quản gia cho, ông chủ bà chủ cho, cậu cũng đâu phải chủ nhà"

Tính Chíp hay bướng, lại cãi cùn, thấy bị cậu bắt bẻ nên gân cổ kiễng chân lên cãi

"Cãi cung hay quá ha"

"Em chỉ nói thật thôi, anh đừng bức người quá đáng"

"Này ai thèm bức trẻ con"

"Em đâu phải trẻ con??"

"Bé tí với tủ không được còn cãi??"

Cậu cũng nóng máu rồi, cứ thế 1 cây nấm lùn đấu với một con khủng long bạo chúa, chênh lệch như thế mà Chíp cũng không phục cậu

Mãi tới lúc chị Hương cùng Ngọc Nhung chạy ra ngăn 2 đứa lại thì mới đình chiến, nói là vậy chứ chỉ có Chíp đình chiến thôi, còn cậu chủ nhỏ ngang ngược thì sợ gì

"Cây nấm lùn kia muốn lấy nước ngọt nhà tôi trước mà"

"Chị...chị xin lỗi, để chị mua cho nó nước khác, hai đứa đừng cãi nhau"

Tính Ngọc Nhung thích hoà bình, lại lo gây hoạ với gia đình quyền thế nên đành ngậm ngùi lùi bước, còn Chíp vẫn chưa đủ nhận thức người trước mặt nó là con trai của tập đoàn nổi tiếng nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro