CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng trước căn nhà gỗ, trong lòng một nỗi lo sợ, sợ hãi trước vẻ ngoài lạnh léo tỏa nồng sát khí kia. Rồi có một vòng tay từ sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy cô.

-!! Là anh sao, sao anh lại tới đây- cô lên tiếng

- Anh biết là em sẽ sợ không giám vào một mình đâu- anh nói

-Vậy .. anh đi cùng em nha

-Đó là lý do anh đến đây mà – anh vui vẻ đáp

-Vào thôi nào- anh vừa nói vừa nắm lấy tay cô và nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến

Cô là Tsuyri Hanae sống một mình trong căn hộ nhỏ, tuy cuộc sống hơi khó khăn nhưng cô luôn cố gắng khiến mình vui vẻ.. nhưng đó là trước đây còn bây giờ thì ngược lại bị mất niềm tin vào nhiều thứ luôn lạnh lùng thờ ơ với mọi người. Bây giờ người cô tin tưởng chỉ có Takei-san, anh là người đã cứu cô lúc cô đang chuẩn bị kết thúc đời mình. Ngoài ra còn có Shino Kotoha là em gái của anh cũng như là người bạn thân của cô, Kotoha luôn nghĩ đủ mọi cách để khiến cô cười , luôn lắng nghe tâm sự cô.

Hôm nay cô có một thư mời đến một căn nhà gỗ, nó nằm sâu trong rừng giữa những cây to cao lớn, trông rất đáng sợ lạnh lẽo và có cảm giác nó luôn tỏa một luồng sát khí lớn. Ban đầu cô cũng không có ý định đi, nhưng khi mở bao thư cô phát hiện trong đó có 1 cọc tiền gồm 1 triệu yên, nên dù không muốn cô cũng phải đến để trả lại cho người ta.

Hai người tiến vào trong căn nhà, tiếng gỗ ọp ẹp còn có vài chỗ bị dột nên nước cứ chảy xuống sau trận mưa, thi thoảng lại có vài con vật chạy xung quanh.

-Em vẫn chưa hiểu vì sao em lại được hẹn tới đây nữa ..

-Anh cũng vậy thật kì lạ, ai lại hẹn một người con gái vào một nơi vắng vẻ như vậy chứ..

-Lỡ.... có chuyện gì xảy ra thì sao ..- cô hạ giọng nói

-Yên tâm có anh ở đây rồi sẽ không sao đâu

Cô nhìn anh, có cảm giác anh đang bảo vệ cho cô vậy, tay anh luôn nắm lấy cô, còn mình thì đi trước để dọn đường cũng như đảm bảo an toàn cho cô..

-Chào hai vị

Bỗng từ đâu có một bà lão đi đến, dáng bà lão lùn lùn lưng gù xuống trên tay cầm một ngọn đèn kì lạ là lửa của nó lại là màu tím, bà khoác lên mình bộ kimono có vẻ đã cũ họa tiết của nó.. là hoa bỉ ngạn và .. tử đằng? trên đầu bà cài một cái trâm cài bằng ngọc có vẻ là đồ cổ nhưng nó lại mang một vẻ đẹp và thu hút ánh nhìn một cách không thể rời mắt, trên cổ bà đeo một cái chìa khóa bằng vàng nhìn có vẻ quan trọng.

-! B..bà là ai..

-tôi là người đã gừi thư cho cô

-V..vậy bà mời tôi đến có việc gì vậy

-Để tránh mất thời gian xin cô hãy đi theo tôi hãy yên tâm vì tôi sẽ không làm gì cô đâu nếu cô không an tâm có thể dẫn theo cậu trai kia đi cùng tôi không phiền đâu-bà nói một mạch

-vâng ạ..

Bà lão quay người đi sâu vào trong , anh nhận thấy cô vẫn còn đang sợ liền kéo cô vào gần mình. Đi một hồi thì họ tới một khu vườn , nó thật đẹp.. xung quanh khu vườn được bao phủ bởi những cây hoa tử đằng bên dưới hai hàng cây là những cây hoa tử đằng, cả khu vườn toát lên vẻ huyền bí nhưng lại mang tới một cảm giác bình yên khó tả.

-ở đây đẹp quá, cảm giác bình yên thật – cô vừa nói vừa lấy tay chạm vào vào những cành hoa

-ở đây là một nơi có chứa rất nhiều năng lượng, là một nơi an toàn tránh những điều xấu, những thứ nguy hiểm- bà lão vừa đi vừa nói

-Những nơi.. nguy hiểm ?- cô nói vẻ khó hiểu

-Cô sẽ biết ngay thôi cô gái à –

-Rốt cuộc là bà có ý gì dẫn chúng tôi tới nơi này là sao lại còn tránh khỏi những điều xấu là sao- anh im lặng nãy giờ cuối cùng cũng đã lên tiếng

Bà vẫn không nói gì tiếp tục đi. Sau một hồi thì họ cũng đến cuối rừng hoa, tại đó có một nơi giống như nhà thờ, nhìn có vẻ cũ kĩ xung quanh được văng chằng chịt bởi những cây rêu cả nhà thờ được làm bằng đá những cửa sổ được làm bằng một loại kính rất lạ nó không có màu nhất định mà mỗi góc độ lại nhìn ra một màu sắc khác nhau nó lấp lánh như pha lê. Trên đỉnh nhà thờ có một cái chuông lớn, chiếc chuông tỏa sáng lấp lánh như một viên kim cương lớn tỏa sáng khắp khu vườn, chính giữa chiếc chuông là một viên pha lê có hình ngôi sao ..

-Nơi này...- cô lên tiếng ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc chuông

-Rất quen đúng không cô gái, lát nữa mọi thắc mắc của cô sẽ được giải đáp nhanh thôi- bà lão nói với một nụ cười trên môi

Tiến vào trong nhà thờ xung quanh là những cây hoa hồng leo màu đen đỉnh giữa trong phòng là một cây đèn chùm bằng pha lê. Khi cô nhìn xuống tại cuối căn phòng có một cái bục trên đó là một quả cầu pha lê đang tỏa sáng, chiếc bục được cuốn quanh bởi những cây leo hoa hồng.

-Con hãy lên đây-

Cô nhìn về phía bà lão đang đứng cạnh quả cầu rồi lại nhìn lên anh

-Em cứ tới đó đi không sao đâu- anh nhẹ nhàng nói

-Nh..nhưng mà-

-Con cứ yên tâm sẽ không có truyện gì đâu-

Cô ngơ ra một lúc rồi từng bước bước một tiến đến gần quả cầu, cô đi đến đâu lại có hoa nở đến đó, rồi bỗng có một chú chim bồ câu bay đến nó bay vài vòng quanh phòng rồi đáp lên vai bà lão. Cô nhìn bà lão bà khẽ gật đầu rồi lại nhìn về phía quả cầu, tay cô vô thức đặt nhẹ tay lên nó. Một luồng sáng lớn bao chùm lấy căn phòng một lúc sau khi cô mở mắt ra.. trên tay cô là một mặt dây chuyền có hình ngôi sao màu tím pha chút hồng bên trong lấp lánh như chứa cả triệu vì sao trong đó.

-Đã đến lúc rồi- bà lão nói

Bà tiến đến chỗ cô đứng trên tay cầm một chiếc áo khoác màu trắng kèm theo đó là một chiếc trâm cài có hình một cành hoa tử đằng bằng ngọc.

-Đây là số phận của con, là số phận mà con sẽ trải qua dù khó khăn đến cỡ nào thì ta mong rằng con vẫn sẽ hướng về phía trước- bà vừa nói vừa đặt tay lên đầu cô, một luồng sáng từ tay bà tỏa ra

Sau một hồi, luồn sáng biến mất mắt cô sáng lên, bỗng dưng cô gùy một chân xuống cúi mặt xuống đất anh còn đang không hiểu chuyện gì thì bỗng dưng bà lên tiếng

-Ta Shinomoto Hikari tiên đời thứ 99 xin giao lại chứ vụ cai quản bình yên và hòa bình cho Tsuyuri Hanae  là đời tiếp theo của tiên trái đất, cầu cho mọi điều tốt đẹp đến với địa cầu- bà vừa dứt lời thì cây trâm trên đầu bà vỡ vụn, cơ thể bà đang dần tan biến..

-Con Tsuyri Hanae đời thứ 100 xin nhật nhiệm vụ..- cô vừa nói vừa đưa hai tay nhận chiếc áo choàng và cây trâm

Cô đứng lên hướng mắt về cụ bà đang dần tan biến.. cuối cùng bà nở một nụ cười rồi biến mất hoàn toàn, một luồn sáng tỏa ra khắp phòng những cây hoa hồng đen đã biên thành nhưng bông hoa trắng một bên mắt của cô cũng không hiểu vì lý do gì mà biến thành màu xám còn bên còn lại là màu đen..

-Chuyện này... rốt cuộc  là sao- anh nói

-.... Em là Tsuyuri Hanae đời tiếp theo của tiên trái đất, bọn em có nhiệm vụ bảo vệ anh toàn cho sự bình yên và sự sống của trái đất, khi một tiên sắp chết họ sẽ chọn ra một người để kế vị và đời này là em, khi bàn giao lại chức vụ người được chọn sẽ được truyền đạt toàn bộ thông tin qua phép thuật.. khi bàn giap xong, khoẳng khắc cây trâm họ vỡ vụn chính là lúc họ hoàn thành xong nhiệm vụ và biến mất và được tái sinh ở một hành tinh khác...

-Chuyện này.. bất ngờ quá-

-Em cũng vậy- cô vừa nói vừa cài cây trâm lên tóc rồi khoác lên mình chiếc áo choàng ... chiếc áo tượng trưng cho giờ cô đã chính thức trở thành vị tiên bảo hộ cho địa cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tưởng