Chương 3: Mối quan hệ của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngôi nhà to lớn ấy, họ đang chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn bởi hôm nay có một vị khách mà bà nội và mẹ Vi Thành yêu quý, họ mong muốn Triệu Vi Thành sẽ yêu thương, lấy cô gái xinh đẹp, dễ thương này để làm vợ.
Châu Mộng Gia sau khi xong tiết học ở trường, trở về ký túc xá mặc bộ váy xinh đẹp, trang điểm nhẹ. Hôm nay cô ấy sẽ đến nhà Triệu Vi Thành để dùng bữa cơm theo lời mời của mẹ Vi Thành, trông cô ấy hôm nay dịu dàng nhưng lại nhút nhát đôi chút lo lắng. Mẹ và bà nội gọi ba Vi Thành và cậu ấy về nhà sớm, bản thân Vi Thành không biết chuyện Gia Gia đến nhà gặp mặt lần thứ 2, anh ta nghe lời bà nội nên về nhà sớm.
Gia Gia đến ngôi nhà to lớn ấy trông nó quá đỗi cao xa so với bản thân cô nên cảm thấy lời Triệu Vi Thành nói hôm ấy lại giống với bây giờ, cô suy nghĩ " Liệu mình có phải là loại người như anh ta nói ? ".
( Quản gia ra mở cửa, mời Gia Gia vào nhà, mẹ Vi Thành lại gần )
Mẹ Vi Thành: Gia Gia à, hoan nghênh cháu đến nhà của chúng ta. ( vui vẻ, hớn hở )
Gia Gia: Cháu chào mọi người
Bà nội: Gia Gia à chào cháu. Hôm nay cháu xinh lắm !
Ba Vi Thành: Chào cháu
Gia Gia: Dạ vâng. ( ngại ngùng nhìn Triệu Vi Thành )
Cả nhà đều vui vẻ chào đón Gia Gia nhưng Triệu Vi Thành thì không, anh ta ngạc nhiên khi họ mời Châu Mộng Gia đến nhà, lúc này mẹ Vi Thành nói:
Mẹ Vi Thành: Vi Thành ! Sao không chào con bé ? Hôm nay con bé là khách của nhà mình đấy !
Bà nội: Phải đấy ! Chào con bé đi !
Vi Thành: Chào ! ( mặt làm ngơ, hơi khó chịu )
Mẹ Vi Thành: Nào nào chúng ta lại ngồi vào bàn dùng cơm đi !
Bà nội: Nào ngồi xuống đi cháu !
Gia Gia: Dạ vâng để cháu ngồi ạ
Mẹ Vi Thành: Cháu qua chổ Vi Thành ngồi đi, bên đó trống !
Triệu Vi Thành: Mẹ... bên đó cũng có chỗ trống mà ?
Gia Gia: Dạ để cháu ngồi đây cũng được không sao đâu ạ
Mẹ Vi Thành: Không được ! Cháu qua chổ Vi Thành ngồi đi nó không dám làm gì cháu đâu !
Gia Gia qua chổ Vi Thành ngồi trong e ngại, vẻ mặt lo lắng
Bà nội: Hôm nay, có Mộng Gia đến nhà chúng ta dùng bữa, mọi người đừng làm con bé sợ
Mẹ Vi Thành: Đúng đúng, Gia Gia cháu cứ tự nhiên cứ xem như đây là nhà mình, đừng ngại. Vi Thành ! Đừng có làm con bé sợ, biết chưa  !
Vi Thành: Con vẫn chưa làm gì cô ta đấy
Mẹ Vi Thành: Thì mẹ nói vậy đấy, cẩn thận !
Gia Giả cảm thấy không thoải mái, e ngại vì ngồi cạnh Vi Thành.
Ba Vi Thành: Chú gọi cháu là Gia Gia được không ?
Gia Gia: Dạ được
Ba Vi Thành: Àh thì... lần trước gặp mặt, hai đứa cũng không nói gì nhiều, chưa tìm hiểu kĩ nên gia đình chú hôm nay mời cháu đến dùng bữa cơm gặp mặt để hiểu cháu nhiều hơn, cháu đừng ngại, cứ thoải mái !
Gia Gia: Dạ... chuyện lần trước cháu thật sự xin lỗi mọi người vì chuyện mẹ cháu đã nói dối tuổi của cháu, cháu thật sự xin lỗi !
Mẹ Vi Thành: Mọi chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa ! Không sao đâu !
Bà nội: Phải đấy chuyện đã qua rồi !
Mẹ Vi Thành: Vậy cháu 18 tuổi đang học ngành gì vậy ? Cô chỉ biết cháu học khoa ngoại ngữ thôi
Gia Gia: Dạ cháu học ngoại ngữ quốc tế ạ
Bà nội: Là ngành gì vậy cháu ?
Gia Gia: Dạ là bên giao tiếp với người nước ngoài
Mẹ Vi Thành: Vậy chắc cháu giỏi tiếng anh với giao tiếp giỏi đúng không ?
Gia Gia: Dạ không hiện tại cháu vẫn còn thiếu xót nhiều lắm, với lại cháu khá nhút nhát
Vi Thành: Nhút nhát ? Hôm đấy cô chửi tôi ghê lắm mà ? Sao hôm nay lại nhút nhát ?
Mẹ Vi Thành: Vi Thành ! Ăn nói cẩn thận đấy ! Àh...vậy thì sau này cháu học xong có thể về công ty Vi Thành làm bên ngành đó, là công ty thời trang nên nhiều đối tác nước ngoài lắm. ( vui vẻ )
Vi Thành: Công ty của con, muốn vào thì phải qua ý của con, không có chuyện như vậy đâu...
Gia Gia: Dạ hiện tại cháu chỉ mới bắt đầu học thôi, mọi chuyện cứ để sau đi ạ !
Mẹ Vi Thành: Được theo ý cháu vậy
Bà nội: Gia Gia à, quê cháu ở Nam Xuyên à ? Vậy cháu sống ở đây một mình sao ?
Gia Gia: Cháu quê Nam Xuyên, học đại học ở đây, cháu sống với bạn cùng phòng trong ký túc xá trường nên không gọi là một mình
Mẹ Vi Thành: Vậy cháu dọn đến đây đi, làm bạn với bà sẽ vui hơn !?
Gia Gia: Dạ không cần đâu, cháu sống với bạn rất tốt, không cần làm phiền gia đình cô đâu ạ. ( ngạc nhiên, trả lời gấp )
Vi Thành: Sao lại sống ở đây ? Con và cô ta đâu có quan hệ gì ? Nhà mình có vẻ bị cô ta lừa hơi lâu rồi
Mẹ Vi Thành: Đừng có nói bậy ! Lừa cái gì gì mà lừa, toàn tự con nghĩ ra thôi. Nhà mình đã quyết định Gia Gia sẽ là con dâu nhà này, là vợ của con !
Vi Thành: Mọi người đã hỏi ý kiến của con chưa ? Tự mình quyết định vậy mẹ cưới cô ta đi ! Con đã nói rồi, loại người như cô ta con không bao giờ lấy. ( tức giận )
Bà nội: Vi Thành cháu nói quá đáng lắm rồi đấy
Vi Thành: Không đâu bao nhiêu đó vẫn  chưa đủ. À.. còn cô nữa đừng nghĩ mình giở vài trò là lừa được người nhà tôi, còn đối với tôi loại người như cô tôi gặp nhiều rồi. ( nhìn Gia Gia với vẻ mặt kiêu ngạo, nói xong liền đứng dậy )
Ba Vi Thành: Ngồi xuống ! Đừng có nghĩ mình tài giỏi thì muốn làm gì làm. Gia Gia là khách của nhà mình được mời đến đàng hoàn, mau xin lỗi Gia Gia !! ( tức giận, lớn tiếng )
Bà nội: Được rồi ba nó đừng như vậy có Gia Gia ở đây, Vi Thành từ khi con bé đến nhà mình cho tới bây giờ bà nội thất vọng về cháu quá nhiều. Bà nội chỉ muốn cháu và Gia Gia hiểu nhau nhiều hơn nên mời con bé đến nhà mình dùng cơm với nhau. Chuyện tuổi con bé, là mẹ con bé đã nói dối và Gia Gia cũng đã nói sự thật với con thậm chí còn xin lỗi nữa rồi mà. Con nói Gia Gia như vậy, bà nội đây cũng giận cháu. Mau xin lỗi con bé đừng để nó buồn !
Mẹ Vi Thành: Mau xin lỗi đi !
Lúc này Vi Thành bỏ đi lên phòng không một lời xin lỗi, Gia Gia chỉ biết cúi mặt buồn bã, mọi người trong nhà ai cũng giận Vi Thành.
Dùng bữa xong Gia Gia xin phép cả nhà ra về trông gương mặt chẳng mấy vui vẻ, gia đình họ thì rất quý Gia Gia nhưng riêng Vi Thành thì lại khác. Đó cũng là điều mà cô mong muốn bởi hiện tại Gia Gia chỉ muốn học mà thôi không muốn gả đi sớm.
Tối hôm đấy mẹ Gia Gia gọi điện hỏi thăm xem buổi gặp mặt như thế nào nhưng Gia Gia chỉ muốn mẹ hiểu rằng dù nhà họ có thích Gia Gia hay không thì Gia Gia vẫn chỉ muốn tiếp tục học mà thôi, mẹ không hiểu Gia Gia nhiều như cô ấy hiểu mẹ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro