Chương 5: Vợ tương lai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Gia gọi điện cho Dương Lạc, hẹn Dương Lạc đến quán ăn cũ, hai người ngồi tâm sự:
Gia Gia: Lạc Lạc, mình vẫn chưa hoàn thành việc học, mình không muốn gả đi sớm như vậy ! ( khóc lóc, buồn bã )
Lạc Lạc: Vậy bây giờ phải làm sao ? Mẹ cậu đã đồng ý với họ rồi !
Gia Gia: Mình hỏi cậu mà sao cậu hỏi lại mình chứ. ( kêu gào khóc lóc thảm thiết )
Lạc Lạc: Ai bảo cậu đi xem mắt làm gì chứ ? Nếu như lúc đầu cậu cãi lời mẹ cậu thì bây giờ chẳng phải mọi chuyện đã khác rồi
Gia Gia: Không cãi lời bà ấy được đâu. Bà ấy chỉ nghĩ đến tiền thôi, dù sao thì người gả là mình nên bà ấy cũng không quan tâm
Lạc Lạc: Đúng là ! Có phải mẹ cậu không đấy ? Sao lại bắt con mình gả đi sớm như vậy chứ ? Thật là... hết nói nổi với mẹ cậu
Gia Gia: Bây giờ mình sắp phải từ bỏ việc học, kết hôn, sinh con, chăm sóc gia đình chồng
Lạc Lạc: Sao phải từ bỏ việc học, cậu kết hôn rồi vẫn học được mà
Gia Gia: Sao làm vậy được ? Họ đã bảo mình dừng việc học lại mà
Lạc Lạc: Cậu nói với Triệu Vi Thành đi. Cậu và anh ta đâu có yêu nhau, chỉ kết hôn thôi nên cậu vẫn lo cho việc học được. Cậu nên nói với anh ta thử đi !
Gia Gia: Anh ta chịu nghe mình nói sao ? Từ lúc gặp mặt ở nhà anh ta cho tới bây giờ anh ta vẫn không nói chuyện với mình câu nào, toàn mắng mình thôi
Lạc Lạc: Aiizza ! Gia của tớ phải lấy một người không yêu mình. Tóm lại chúc cậu may mắn !
Gia Gia: Lạc Lạc ! Mình không có đùa đâu. ( buồn bã, lo lắng )
Lúc này chuông điện thoại reo, Triệu Vi Thành gọi cho Gia Gia
Vi Thành: Alo ! Gia đình tôi muốn gặp cô, cô chuẩn bị đi tôi đến đón
Lạc Lạc: À... Gia Gia say rồi chắc không đến được đâu
Vi Thành: Ai vậy ?
Lạc Lạc: Tôi là bạn thân của Gia Gia tên Dương Lạc
Vi Thành: Bảo cô ta nghe máy đi
Lạc Lạc: Tôi nói mà anh nghe không hiểu sao ? Gia Gia đang say không thể đến nhà anh được
Vi Thành: Cô ta đang ở đâu ?
Lạc Lạc: Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho anh, anh đến đón vợ tương lại của mình về nhà đi ! ( nói xong liền cúp máy )
Vi Thành: Khoan đã... alo...
Triệu Vi Thành nhận được địa chỉ, anh ta chạy xe Benz đến đón Gia Gia. Một lúc sau đến nơi, anh ta cảm thấy khó chịu khi họ ngồi ăn vỉa hè vì anh ta chỉ quen sự sạch sẽ mà thôi.
Lạc Lạc: Anh tới rồi, mau đưa cô ấy về nhà, giờ đã 8 giờ tối rồi ký túc xá đóng cửa nên không thể về được !
Vi Thành: Về nhà ? Ai ?
Lạc Lạc: Nhà anh ! Chẳng phải anh nói đến đón cô ấy về gặp gia đình anh sao ?
Vi Thành: Cô ta say rồi thì nói chuyện gì nữa.
Lạc Lạc: Tóm lại anh đưa cô ấy về nhà, Gia Gia không thích đến nhà tôi nếu tỉnh dậy cô ấy thấy mình đang ở nhà tôi cô ấy sẽ giận tôi, nên anh đưa Gia Gia về nhà anh đi dù gì thì sắp là vợ của anh rồi.
Vi Thành: Vợ ? Vẫn chưa cưới ! ( kiêu ngạo )
Lạc Lạc: Thì tôi bảo vợ tương lai sắp cưới mà ? Còn nữa, tôi không phải Gia Gia nên sẽ không có chuyện để yên cho anh nếu anh ăn hiếp Gia Gia đâu, những chuyện anh nói trước đây rất quá đáng và cũng không giống như những gì anh nói. Mau đưa Gia Gia về đi.
Vi Thành: Sao lại có đôi bạn thân giống nhau vậy.
Dù khá khó chịu nhưng Vi Thành vẫn đưa Gia Gia về nhà. Về đến nhà, mẹ và bà nội nhìn thấy Vi Thành đang bế Gia Gia trên tay và hỏi:
Mẹ: Vi Thành, xảy ra chuyện gì vậy ? Sao con bé lại ?
Bà nội: Sao vậy cháu ?
Vi Thành: Cô ta... À không Gia Gia gặp mặt với bạn nên hơi say, ký túc xá đóng cửa nên con đưa Gia Gia về nhà mình
Mẹ: À... vậy con đưa con bé lên phòng con đi !
Vi Thành: Phòng con ? ( ngạc nhiên )
Bà nội: Phải phòng của con
Vi Thành: Phòng khách đâu ? Sao lại vào phòng con ?
Mẹ: Phòng khách lâu rồi cô giúp việc chưa có dọn nên bẩn lắm không thể để con bé ngủ ở đó được, đúng không ?
Cô giúp việc: À vâng lâu rồi tôi chưa dọn phòng khách
Vi Thành: Được rồi, vậy con... lên phòng. Mọi người ngủ sớm !
Mẹ: Được ngủ sớm. ( cười vui vẻ )
Bà nội: Ngủ sớm thôi. ( vui mừng )
Triệu Vi Thành bế Gia Gia lên phòng của mình, đặt cô ấy xuống giường ngủ. Tối hôm nay anh ta phải ngủ ở sofa trong phòng sách, nhưng mọi chuyện thật không hề đơn giản. Nửa đêm Gia Gia đi vệ sinh, phòng tối không nhìn thấy đường đi nên cô ấy đi nhầm vào phòng sách và va vào cửa phòng. Lúc này Triệu Vi Thành tỉnh dậy nhìn Gia Gia
Gia Gia: Aiizza mẹ ! Sao lại có cửa ở đây ? Con va đầu vào cửa rồi ! ( khóc lóc như đứa trẻ )
Vi Thành khá bất ngờ, vì Gia Gia đang say nên nghĩ đây là nhà mình, Gia Gia tiếp tục bước đi, va vào cạnh bàn, lại khóc lóc, kêu la:
Gia Gia: Aiizza mẹ ! Chân của con va vào cạnh bàn rồi ! Đau quá mẹ !
Vi Thành mỉm cười nhẹ vì trông Gia Gia lúc này khá dễ thương. Không ngờ rằng Vi Thành lần này lại nhìn Gia Gia chăm chú đến vậy. Vào trong phòng vệ sinh Gia Gia ở mãi trong đấy không ra, Vi Thành tò mò vào xem thì thấy Gia Gia nằm ngủ trong đấy, anh lại phải bế Gia Gia lên giường ngủ lần nữa.
Sáng hôm sau, Vi Thành dậy sớm ngồi sofa đợi Gia Gia tỉnh dậy. Gia Gia tỉnh dậy thấy mình nằm trong phòng lạ hoảng hốt, lúc này Vi Thành lên tiếng:
Vi Thành: Dậy rồi à ?
Gia Gia bất ngờ nhìn Vi Thành, nhận ra đây là nhà Vi Thành, phòng của Vi Thành.
Gia Gia: Sao tôi lại ở đây ? Hôm qua tôi với Lạc Lạc... ( ngượng ngùng )
Vi Thành: Cô say đến nỗi không nhớ gì luôn sao ? Bạn thân cô bảo tôi đưa cô về, ký túc xá đóng cửa nên tôi đưa cô về đây.
Gia Gia: Tôi xin lỗi ! Làm phiền anh rồi !
Vi Thành: Phải làm phiền rất nhiều !Tuổi còn nhỏ vậy mà uống nhiều, nhậu say đến mức không biết mình là ai.
Gia Gia: Chỉ uống với Lạc Lạc vài ly thôi, lần sau sẽ không như vậy.
Vi Thành: Còn có lần sau ? Cô định uống say rồi gọi tôi đến đón về nữa sao
Gia Gia: Sẽ không đâu.
Vi Thành: Cô sắp trở thành con dâu của nhà họ Triệu rồi đấy ! Phải biết chừng mực giữ mặt cho nhà họ Triệu.
Gia Gia: Tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý.
Vi Thành: Mau mau xuống nhà mọi người đang đợi cô đấy !
Gia Gia: À tôi xin lỗi ! Tôi xuống ngay đây.
Vài phút sau, Gia Gia xuống dưới tất cả mọi người đợi Gia Gia cùng ăn sáng, Gia Gia xin lỗi vì đã làm phiền chuyện tối qua và để mọi người lo lắng. Vi Thành và Gia Gia ngồi gần nhau, tất cả mọi người cùng dùng bữa sáng vui vẻ với nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro