Mộng giấc ngàn thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu từng hỏi tôi, nếu phải chết, tôi sẽ chọn cách chết thế nào. Khi ấy tôi chỉ cười xòa, than rằng mình sợ đau nên muốn được chết một cách thật êm ái.

"Cái chết êm ái nhất chính là được ngủ một giấc đến ngàn thu". Cậu lặng lẽ nhìn thẳng vào tôi. Tôi ngây dại lạc vào cặp mắt bao la như đại dương kia, chẳng hề nhận ra ngọn lửa âm ỉ cháy bên trong sắc xanh thăm thẳm và u hoài.

Đôi mắt cậu chính là lời nguyền của nàng tiên thứ mười ba, là con thoi sắc nhọn trên guồng quay sợi vận mệnh. Ngày tôi ngã xuống lòng đại dương, guồng quay kia rốt cuộc cũng trở về vạch xuất phát.

"An eye for an eye."

Nợ máu trả bằng máu.

Cho đến lúc chết, dường như tôi vẫn là kẻ dại khờ.


The Fool


Rừng khuya u tịch, tối như hũ nút. Mấy tán cổ thụ cao lớn che lấp trăng đêm, phủ xuống cơ thể tôi những bóng dài đen đặc. Tôi bèn đốt tấm bùa, đọc lên câu thần chú đơn giản, tức thì quanh tôi xuất hiện vài đốm lửa xanh. Dân gian vẫn gọi chúng là Ma Trơi, nói rằng chúng chỉ xuất hiện ở nghĩa địa, hoặc những nơi vương đầy xác chết. Còn cậu lại nói với tôi thực chất chúng là những người dẫn đường, nếu tôi đi lạc thì đốt tấm bùa lên và đọc câu thần chú cậu dạy, chúng sẽ xuất hiện và dẫn tôi đến chỗ cậu.

Ánh sáng từ những đốm lửa xanh xoa dịu nỗi bất an mơ hồ trong tôi. Tôi kéo cao áo choàng, cất bước vào sâu trong Rừng Xưa.

Sở dĩ nơi này được gọi là Rừng Xưa vì nó từng là ngôi nhà cho những sinh vật quyền năng từ thuở hồng hoang. Tôi hay gà gật trên lớp nên chỉ nhớ mang máng rằng có một giống loài mang trong mình dòng máu chữa được bách bệnh. Rất nhiều năm trước đây, gia chủ đời đầu của gia đình tôi được giống loài kia ban phước cho dòng máu ấy. Từ đó về sau, mỗi đời kế tiếp lại sinh ra những người được thừa hưởng dòng máu chữa lành thần thánh.

Tôi chính là một trong những người đó.

Từ khi còn nhỏ, tôi đã được nuôi dạy cẩn thận vì dòng máu quý hiếm của mình. Cha mẹ nói rằng bên ngoài kia có biết bao kẻ xấu xa muốn chiếm đoạt dòng máu của tôi và dặn tôi tuyệt đối không được tin một ai. Thậm chí tôi phải giấu đi thân phận và đổi thành một cái họ khác mới có thể đến trường.

Mặc dầu khó hiểu, song tôi vẫn cẩn tuân theo lời dạy bảo của cha mẹ và không tin một ai.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi tôi gặp cậu.

Ngôi sao xanh của lòng tôi.


The Star


Tôi từng đọc trong một câu chuyện cổ về đom đóm và sao xanh. Ngôi sao ở tít ngàn dặm xa, lập loè ánh sáng như đom đóm trong đêm. Đom đóm ngỡ rằng ngôi sao là đồng loại của mình, ngày đêm thương nhớ sao kia, để rồi cuối cùng chết đi, linh hồn đom đóm trở thành ngôi sao xanh thứ hai. Người ta nói, cứ dong buồm đi theo ngôi sao thứ hai, rồi bạn sẽ đến được miền đất hứa vĩnh hằng.

Tôi đã chẳng còn nhớ diễn biến tiếp theo của câu chuyện đó nữa. Một câu chuyện vô vị chỉ dành cho những đứa trẻ mộng mơ. Tôi tự nhận mình nào phải một đứa mộng mơ, nhưng kỳ lạ thay, trong tâm trí tôi vẫn luôn nhen nhóm một ngôi sao xanh đưa tôi về miền đất hứa.

Ngày cậu xuất hiện, tôi đã ngỡ rằng cậu chính là hoá thân của ngôi sao ấy. Cậu có mái tóc nhuộm màu trời đêm và đôi mắt xanh thẳm như khơi xa. Tính cách cậu trái ngược hẳn với tôi. Tôi là một đứa ngỗ nghịch, hiếu động, trong lớp lười nghe giảng nên luôn đội sổ, điển hình của kiểu học sinh cá biệt luôn khiến giáo viên phải đau đầu. Trong khi đó, cậu lại là một người ít nói, gần như lạnh lùng. Cậu là học sinh giỏi nhất khoa tôi, thành tích luôn đứng đầu.

Dù ở chung một phòng ký túc, tôi vẫn luôn cảm thấy hai chúng tôi thuộc về hai thế giới khác nhau, như kẻ vô thần và đại tư tế, như đom đóm và sao xanh. Cậu là người mà tôi chỉ dám ngưỡng vọng chứ chẳng thể tới gần.

Tôi đâu ngờ rằng, thứ kết nối chúng tôi lại đến từ một bí mật.


The High Priestess


Trường tôi trước kia xây trên nền một thánh đường, bên rìa là Rừng Xưa cổ kính. Học sinh ở trong một khu ký túc xá, có quy định nghiêm ngặt về giờ giấc sinh hoạt. Thầy cô nói rằng Rừng Xưa là một nơi trang nghiêm và cũng đầy rẫy nguy hiểm, dặn dò đám học sinh không được bén mảng đến đó.

Vậy mà tôi lại tình cờ biết được việc cậu thường lén đi vào Rừng Xưa.

Mọi thứ bắt đầu bằng một cơn ác mộng. Trong mơ, tay tôi bị siết chặt bởi những sợi dây thừng. Bọn họ treo tôi lên cột gỗ, nói rằng dòng máu của tôi là dòng máu tà ác. Mặc tôi khóc lóc, van lơn, họ vẫn châm lửa thiêu cháy tôi. Phía xa xa, có một người đứng đó nở nụ cười. Lửa đỏ rực che mờ tầm mắt tôi, tôi chẳng rõ nhân dạng người kia, chỉ thoáng thấy lấp ló sau đống lửa một đôi mắt thăm thẳm màu biển biếc...

Tôi bật dậy giữa đêm khuya, mồ hôi túa ra như suối, thấm ướt tay áo dài. Tay trái của tôi đau nhói. Tôi run rẩy ôm lấy cánh tay, mãi một lúc lâu sau mới ổn định trở lại. Cổ họng khô khốc và đau rát, tôi rời giường lấy một ít nước uống. Lúc tôi lật tấm rèm ngăn giữa hai bên phòng lại chẳng thấy bóng dáng cậu.

Lấy làm lạ, tôi bất giác nhìn ra cửa sổ, tình cờ thấy chốt cửa không hề đóng. Trời vừa mưa nhỏ, đất hẵng còn ẩm ướt. Tôi mở cửa sổ nhìn ra phía ngoài, chợt thấy dấu chân cậu hướng về phía Rừng Xưa. Đương khi tôi toan đi tìm thì chợt thấy cậu quay về. Trông thấy tôi, cậu thoáng ngạc nhiên, sau đó rơi vào trầm tư. Thấy thế, tôi vội nói:

"Cậu yên tâm, tớ sẽ không nói cho ai đâu."

Cậu nghe vậy thì khẽ cười. Trông thấy nụ cười kia tim tôi thoáng trễ một nhịp, tự nhủ sao mà cậu không cười nhiều lên chút.

Sau hôm đó, thi thoảng cậu sẽ đi vào Rừng Xưa. Tôi không hỏi nguyên do, chỉ lẳng lặng dõi theo bóng cậu, cảm giác khoảng cách giữa chúng tôi đã gần gũi hơn. Thực lòng mà nói tôi rất tận hưởng cảm giác biết được một bí mật nho nhỏ nào đó của cậu.

Ngày qua ngày, chúng tôi cũng dần trở nên thân thiết. Tôi thường bỏ lỡ những cuộc vui với chúng bạn để đến thư viện ngồi học với cậu (chủ yếu để xem cậu học). Mỗi khi thấy tôi trộm liếc cậu lại nhướng mày ra hiệu tôi nên học hành tử tế. Thế là tôi lại giả vờ vùi đầu vào cuốn sách phía dưới.

Cuốn sách tôi đang đọc viết về một loài sinh vật thuộc chi Hút Máu tên Chiêm Bao. Nghe đến máu là đầu óc tôi lại quay cuồng, bụng dạ nôn nao, bèn gấp sách lại mà thở dài.

Nhưng rồi, chẳng mấy chốc mà bí mật nhỏ đã hoá thành bí mật lớn hơn.

Đó là lần duy nhất tôi phá vỡ lời hứa với cha mẹ và phơi bày bí mật của mình.


The Moon


Chẳng biết tôi nghe ai nói rằng, thời điểm thích hợp nhất để bày tỏ nỗi lòng là vào một đêm trăng thanh.

Hôm đó, như thường lệ, cậu lại đi vào Rừng Xưa. Cánh rừng cổ kính kia luôn khiến tôi có cảm giác bất an mơ hồ. Tôi nằm trên giường mà trằn trọc không sao ngủ nổi, chỉ mong ngóng cậu về sớm hơn một chút.

Chẳng biết tôi đã thiếp đi từ lúc nào. Trong chiêm bao, tôi lại mơ thấy cảnh tượng ấy. Tôi bị trói lên cây cột, xung quanh là những người dân đang la hét om sòm. Lần này tôi ngửi thấy một thứ mùi gỉ sét như những tạo tác bị lãng quên của nhà giả kim. Tôi rùng mình bật dậy, chợt ngửi thấy trong phòng phảng phất mùi máu tươi. Ánh trăng rọi chiếu trong không gian u tối, tôi vén rèm nhìn sang bên kia phòng thì thấy cậu đang ngồi trên giường. Trên cánh tay cậu bị cứa mấy vết sâu hoắm, thoạt trông giống móng vuốt của loài thú săn mồi. Cảm giác nôn nao lại dâng lên, thế nhưng tôi lờ nó đi và nhào về phía cậu.

"Làm sao thế này?" Tôi sốt sắng.

"Lỡ gặp đám thú hoang trong rừng." Cậu nhẹ nói: "Không sao, ngủ một giấc là ổn thôi."

Tôi nhìn cậu như nhìn một gã quái gở. Ngủ một giấc? Tên này mất trí rồi à? Giờ cậu ngủ một giấc thì sáng hôm sau vết thương này hoại tử luôn, ở đó mà ổn.

Lầm bầm mấy tiếng chửi thề tủn mủn, tôi với lấy con dao gọt hoa quả gần đó, không chút do dự mà cứa một vết giữa lòng bàn tay.

"Cậu làm quái gì thế?" Cậu rít khẽ qua kẽ răng.

"Ngồi im!" Tôi nạt, sau đó áp bàn tay vào vết thương của cậu. Máu từ bàn tay tôi chảy dọc xuống cánh tay cậu, trông giống nhúm rễ cây đỏ tươi. Miệng vết thương bắt đầu khép lại trong sự choáng váng của cậu. Cậu mở to mắt nhìn tôi, bên trong đôi mắt xanh biếc ẩn chứa biết bao cảm xúc hỗn tạp. Tôi liếc vẻ sững sờ trên khuôn mặt luôn luôn bình thản kia, đột nhiên thấy hứng chí vì cuối cùng cũng khiến cậu lộ ra dáng vẻ này. Nhưng rất nhanh, sự phấn khích trong tôi rút đi như thủy triều lúc hoàng hôn, tôi hơi thừ người ngồi bệt xuống sàn nhà.

Để lộ mất rồi. Tôi nghĩ thế, nhưng lại không hề cảm thấy hối hận. Có lẽ phần nào đó trong tôi vẫn luôn muốn lột trần bí mật này. Sau một hồi im lặng, tôi khẽ đằng hắng.

"Từ khi sinh ra tớ đã được ban phước cho một năng lực đặc biệt." Tôi nhìn vết thương trên lòng bàn tay, chậm rãi nói: "Dòng máu của tớ có thể chữa lành mọi loại thương tật."

"Ban phước?" Cậu bật ra tiếng cười khô khốc, bờ mi dài rũ xuống như tán liễu bên hồ. Phản ứng này hơi khác so với tưởng tượng của tôi. Tôi kinh ngạc ngước lên, đột nhiên bắt gặp ánh nhìn mịt mờ tựa khơi xa. Tôi chẳng thể đọc thứ cảm xúc trong đó, cõi lòng hơi chùng xuống. Trống trải lạ lùng.

"Nếu đó là phước lành, tại sao cậu lại sợ hãi nó?"

"Cái gì?" Tôi ngơ ngác nhìn cậu. Trong phút chốc, tôi đã cảm giác cậu có thể trông thấy phần người hèn mọn của tôi, nỗi sợ và cả những khát khao tột bậc. Đôi môi tôi run rẩy mấp máy muốn phủ nhận câu nói kia, thế nhưng cổ họng lại kẹt cứng.

Ánh trăng bàng bạc phủ lên khuôn mặt cậu vẻ dịu dàng trĩu nặng. Tôi như người hành hương đứng trước vị đại tư tế trong thần điện cổ xưa, nghẹn ngào trút bỏ toàn bộ nỗi lòng.

"Gia tộc tớ mang trên mình dòng máu chữa lành, vì thế mà được dân chúng sùng bái. Mỗi khoảng thời gian nhất định lãnh chúa sẽ phân phát cho người dân trong lãnh địa một cốc máu để chữa bệnh, ấy là thông lệ được truyền từ đời này qua đời khác."

"Để bảo vệ bí mật này khỏi những kẻ cướp đoạt, mỗi đời gia tộc đều sẽ kết hôn với người trong nhà. Thế nhưng lượng người trong gia tộc có được dòng máu thánh thần kia ngày càng ít đi, đến thế hệ này thì chỉ còn mình tớ."

Tôi xắn cánh tay bên trái, cánh tay luôn che giấu sau những chiếc tay áo dài bất kể đêm ngày. Chẳng mấy chốc, những vết sẹo ngoằn nghèo và trắng hớ hiện lên sau lớp vải.

"Tớ là người duy nhất có thể đảm đương trách nhiệm cứu rỗi những người dân khỏi bàn tay tử thần và duy trì vinh quang cho gia tộc. Vì thế mà mỗi năm tớ đều trích ra một phần máu mình vào chiếc cốc vàng."

"Mỗi lần nhìn máu chảy xuống chiếc cốc đó, tớ lại thấy ghê tởm. Tớ căm ghét dòng máu này, tớ muốn chối bỏ trách nhiệm mà chạy đi thật xa. Nhưng mỗi khi nhìn người dân chết vì bệnh dịch, tớ lại hối hận. Cứ như thế, tớ ngày càng căm ghét bản thân mình hơn."

Tôi gục đầu xuống gối, không kìm được những tiếng nức nở nghẹn ngào.

"Nhưng mà tớ đau lắm... tớ thực sự đau lắm."

Từng đợt thanh âm thổn thức vang vọng trong đêm tối. Cậu lặng lẽ nhìn tôi, sau đó đột nhiên vươn tay chạm vào vết sẹo. Hơi ấm từ bàn tay cậu truyền đến như dòng nước ấm chảy vào cõi lòng. Tôi mím môi, trong một phút bốc đồng khẽ nhoài người ôm lấy cậu.

Cơ thể cậu vẫn thấm lạnh, quần áo còn ướt đẫm sương đêm, thế nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm trên đó. Trái tim cậu đập thật bình thản, vững vàng, khiến tôi thấy an nhiên.

Không biết đã qua bao lâu, tôi mới buông cậu ra. Cảm giác trống rỗng đột ngột khiến tôi hơi khó chịu, song vẫn cố nói:

"Khuya rồi, cậu ngủ đi."

Chưa kịp đứng dậy, tôi đã bị cậu níu lại. Cậu nâng cánh tay đầy rẫy những vết sẹo xấu xí, khẽ cúi người cẩn thận hôn lên từng vết sẹo. Tôi kinh ngạc nhìn cậu, gò má như kim loại bị hun nóng. Kể cả không soi gương tôi vẫn biết mặt mình lúc này đang đỏ rực như trái lựu chín mọng trên cành. Những lời sắp thoát ra lại kẹt trong cổ họng, người tôi cứng đơ như một con rối gỗ, để mặc cậu vuốt ve những vết sẹo kia.

Cậu thở một hơi thật dài, đột nhiên hỏi tôi:

"Nếu phải chết, cậu muốn chết như thế nào?"

Có lẽ lúc đó cậu đã nghe thấy lời khẩn cầu thống thiết trong trái tim tôi. Tôi là một con đom đóm đang chết mòn trong chiếc bình thuỷ tinh, ngày ngày ao ước được hóa thành ngôi sao xanh trên bầu trời.

Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào tôi, sắc xanh trong đó chiếm trọn cõi lòng tôi. Tôi cười xòa, nhẹ giọng đáp:

"Tớ sợ đau, nên tớ muốn chết một cách thật êm ái."

Lúc đó tôi cảm giác đôi mắt cậu hơi xao động. Tôi không hiểu những cảm xúc phức tạp trong đôi mắt kia, chỉ thấy chúng lấp loáng hơi nước, ánh lên như thể đá lam hải trong vắt. Cậu lại im lặng rất lâu, sau đó cất giọng khẽ khàng:

"Cái chết êm ái nhất chính là được ngủ một giấc đến ngàn thu".

Câu từ trầm thấp dần tan vào thinh không. Tôi đăm đăm nhìn cậu rồi chợt nở một nụ cười tươi rói.

"Ừ, vậy thì tớ muốn ngủ một giấc đến ngàn thu."

Có lẽ suốt cuộc đời này, tôi đã luôn chờ đợi đến ngày phán quyết.


The Judgement


Cậu hẹn tôi ở Rừng Xưa. Trước lúc rời đi, cậu đưa tôi một chiếc bùa và dạy tôi câu thần chú, dặn dò đến giữa đêm hẵng đến gặp cậu.

Rừng Xưa hiện lên như tàn tích của thời gian. Tôi bước từng bước, lòng thầm nghĩ cánh rừng này chẳng hề đáng sợ như tôi vẫn tưởng. Những đốm lửa lập lòe trong đêm tối như những ngôi sao xanh dẫn tôi đến miền vĩnh hằng. Đến một khoảng đất trống, Ma Trơi lần lượt biến mất.

Xung quanh không còn cổ thụ che lấp, dưới ánh trăng sáng, mọi thứ trước mắt tôi dần hiện lên rõ ràng. Tôi thấy cậu đang đứng cạnh một con thú đen, đầu trơn tuột như đầu rắn, có hai chiếc tai nhỏ xinh, cổ ngắn, thân dài, có bốn chiếc chân và một đôi cánh dơi mỏng. Trông nó giống một con thằn lằn ngoại cỡ, ngoại trừ việc đáng yêu hơn thằn lằn nhiều. Thấy tôi, cậu nở một nụ cười hiếm hoi.

"Cậu đến rồi."

Tôi gật đầu, tò mò nhìn con vật. Nó giương đôi mắt to có đôi đồng tử dẹt như mắt rắn kia ra nhìn tôi, sau đó chớp chớp mấy cái tỏ vẻ nũng nịu. Tôi bật cười, đang định vuốt ve nó thì chợt bị cậu cản lại.

"Cậu lại lười học rồi." Cậu phàn nàn rồi khẽ thở dài. "Sinh vật này được gọi là Chiêm Bao, tớ phải mất một thời gian mới tìm được nó."

Cái tên này nghe quen quen, song tôi vẫn chẳng tài nào nhớ ra được. Thấy biểu cảm ngờ nghệch của tôi, khuôn mặt cậu lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Cậu điềm đạm giải thích:

"Sở dĩ nó được gọi là Chiêm Bao vì người nhiễm độc của nó sẽ dần chìm vào giấc ngủ, sau đó chết trong mơ." Cậu cười với tôi. "Độc của nó ở ngay trên da, vì thế tớ mới ngăn cậu chạm vào."

Chết trong mơ. Tôi chớp chớp mắt nhìn cậu, mất một lúc lâu mới bật thốt:

"Cậu tìm nó cho tớ?"

"Không." Cậu đáp: "Tớ tìm nó cho chính mình."

Não tôi thoáng ngưng trệ. Tôi đăm đăm nhìn cậu, mãi mới bật ra mấy tiếng ngắc ngứ.

"Cái gì...?"

"Tớ tìm nó..."

"Không!" Tôi sỗ sàng cắt ngang lời cậu, hoảng loạn hỏi: "Tại sao chứ?"

Cậu không trả lời, chỉ lấy ra một con dao nhỏ, thản nhiên cắt một vết giữa lòng bàn tay.

"Tay trái."

Tuy không hiểu gì, tôi vẫn vô thức giơ tay trái về phía cậu. Cậu nắm chặt tay lại, để những giọt máu chầm chậm nhỏ xuống cánh tay tôi. Chớp mắt một cái, những vết sẹo trên đó nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện. Như có tia sét chạy dọc sống lưng, tôi kinh hoàng trợn tròn mắt.

"Không... thể nào?"

Tôi là người duy nhất trong gia tộc sở hữu sức mạnh này. Tại sao bây giờ lại có một người khác mang trên mình dòng máu ấy...?

Con hoang? Không đúng, nhiều đời nay chưa từng có người nào rời khỏi lãnh địa. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện một đứa con không rõ tung tích được?

Như hiểu được mối tơ vò trong lòng tôi, cậu đột nhiên cất tiếng:

"Cậu có muốn biết sự thật về dòng máu của mình không?"

Vẻ mặt cậu vẫn vô cùng bình thản, thế nhưng tôi chợt trông thấy thẳm sâu trong đại dương kia là nỗi u hoài chẳng thể đong đếm.

Dung nhan người có đôi mắt màu biển biếc trong cơn ác mộng thoáng vụt qua tâm trí tôi, tôi bàng hoàng nhìn cậu, bỗng nhận ra bản thân mình vẫn luôn bị treo trên một cây cột gỗ.

Hóa ra dòng máu này thực sự được sinh ra từ tội ác.


The Hanged Man


Cậu chậm rãi kể, đó là câu chuyện xảy ra từ nhiều thế kỷ trước, khi nơi đây vẫn chưa được gọi là "Rừng Xưa". Trong khu rừng này có một giống loài mang tên Hươu Tiên. Họ là những sinh vật có cấu tạo rất giống con người, song trên đầu có thêm một cặp sừng hươu. Cặp sừng đó giúp họ trường thọ và máu họ có thể trị bách bệnh.

Một ngày nọ, cậu bé Hươu Tiên bắt gặp một cậu bé loài người đang bị thương hấp hối trong rừng. Hươu Tiên dùng máu mình chữa trị cho cậu bé, sau đó còn làm bạn với cậu ta, dẫn cậu ta ra khỏi khu rừng. Hươu Tiên nói rằng đây là bí mật giữa hai người, dặn dò cậu bé không được tiết lộ cho bất cứ ai. Cậu bé gật đầu đồng ý, hứa rằng sau này sẽ trở lại thăm Hươu Tiên.

Một thời gian sau, cậu bé quay lại thật, nhưng phía sau nó là cả một đội quân. Nó đã tiết lộ bí mật kia cho đám người trong gia tộc, rồi lãnh chúa gia tộc đó dẫn quân đến khu rừng săn lùng tộc Hươu Tiên hòng đoạt lấy khả năng chữa lành.

"Cuối cùng, loài Hươu Tiên bị đẩy đến bước đường tuyệt diệt, còn những kẻ đã đoạt lấy dòng máu kia ngang nhiên nói rằng bọn chúng được ban phước." Cậu nhìn tôi đứng chết lặng, khẽ thở một hơi dài. "Tôi là Hươu Tiên duy nhất còn sót lại."

Gió đêm khẽ thổi bên tai, tôi giương mắt nhìn cậu lẩm bẩm câu thần chú hóa giải. Một luồng sáng bạc lóe lên, cặp sừng hươu từ từ xuất hiện trên đầu cậu. Cậu nhìn thẳng tôi bằng đôi mắt thăm thẳm như đại dương muôn trùng sóng vỗ.

Tôi thầm nghĩ, đôi mắt kia quả thực là khơi xa. Bao la đến vô vọng.

Cảm giác bất lực và chua xót trào dâng khắp cõi lòng, tôi ngẩng đầu nhìn trời.

Mưa rồi. Nhưng bữa nay trời không một gợn mây, làm sao mưa nổi.

Vậy thì tại sao trên má tôi lại có nước đọng?

Tầm nhìn phía trước thoáng trở nên mơ hồ, tôi phát hiện nước mắt đã chảy ướt đẫm khuôn mặt. Tôi bật khóc, âm thanh run rẩy ngắt quãng vang vọng trong đêm đen tịch mịch.

Ma Trơi chỉ xuất hiện ở nghĩa địa, hoặc những nơi vương đầy xác chết. Khu rừng này chính là nấm mồ của giống loài cậu, là vết tích cho tội ác của gia tộc tôi.

Dòng máu chảy trong huyết quản của tôi là dòng máu cướp đoạt từ giống loài của cậu.

Tôi là kẻ thù đã cướp đi tất thảy của cậu. Mỗi khi trông thấy tôi, cậu đã nghĩ gì? Cậu cảm thấy gì?

Cậu không muốn giết tôi ư?

Cậu không muốn trả thù ư?

Đúng lúc này, một bóng người chắn trước mặt tôi. Hơi ấm đột ngột choàng lên cơ thể lạnh ngắt vì sương đêm. Tôi sững sờ trước cái ôm của cậu, hai tay buông thõng chẳng biết nên làm thế nào. Hơi thở của cậu nhè nhẹ phủ bên tai, tôi nghe thấy cậu khẽ rủ rỉ:

"Đừng nhìn tớ như thế. Tớ đau lòng lắm." Bàn tay ấm áp luồn qua những lọn tóc. Nước mắt vốn đã khô lại chực trào. Tôi vùi mặt vào hõm vai cậu, lại thấy cậu hôn lên tóc tôi. Đối mặt với sự dịu dàng trĩu nặng ấy, tôi chỉ cảm thấy trái tim như bị ngàn vạn mũi dao giày xéo.

"Cậu thà giết tớ đi, còn hơn để tớ dằn vặt trong tội lỗi."

"Cậu không có tội." Cậu ôm siết lấy tôi, thở dài lặp lại: "Cậu không có tội."

Đại tư tế đã phán rằng tôi vô tội, tôi còn nói được gì đây? Run rẩy đưa tay ôm lấy cậu, tôi lặng lẽ khắc sâu bóng hình cậu vào tâm khảm.

Một lúc lâu sau cậu mới buông tôi ra, chậm rãi nói:

"Tớ vốn đã nung nấu một kế hoạch trả thù, thế nhưng từ lúc gặp cậu tớ luôn cảm thấy việc đó thật vô nghĩa. Cậu, cũng như tớ, đều là nạn nhân của lòng tham con người."

"Bởi thế, cuối cùng tớ lựa chọn sự giải thoát."

Cậu nhìn về phía Chiêm Bao. Nó vẫn đứng đó, giương đôi mắt ngây thơ mà quan sát chúng tôi.

Tôi chợt thấu suốt.

Nợ máu trả bằng máu.

Nếu dòng máu này khởi thủy bằng tội ác, vậy thì tôi sẽ kết lại nó bằng lòng vị tha của cậu.

Vươn tay nắm lấy tay cậu, tôi tinh nghịch ngỏ lời:

"Này, đằng ấy có muốn cùng tớ ngủ một giấc đến ngàn thu không?"

Đáp lại tôi là một đại dương sâu thẳm.

"Tớ rất sẵn lòng."

Ngày tôi ngã xuống lòng đại dương, guồng quay vận mệnh cuối cùng cũng trở về điểm ban đầu.


Wheel of Fortune


Mặt trăng tròn và sáng rỡ như viên ngọc giữa biển sao mênh mông.

Ngả mình xuống thảm cỏ, tay chân tôi bắt đầu mất đi tri giác. Mùi cỏ thấm đẫm sương đêm len lỏi trong khoang mũi, tôi thả mình trôi theo hồn gió, buông lỏng tâm trí cập bến đỗ xa xăm. Đã rất lâu rồi tôi chưa được nằm trên bãi cỏ và tận hưởng hương vị của sự tự do.

Không gian thật tĩnh lặng và êm đềm, phảng phất hơi thở cổ kính của rừng già.

Cậu lặng lẽ nằm xuống bên cạnh tôi. Đôi mắt xanh thẳm của cậu nhắm lại, thở ra một hơi khoan khoái.

"Trời sao hôm nay thật đẹp nhỉ?"

"Ừm." Nhưng không đẹp bằng đôi mắt cậu.

"Chúng ta vẫn còn bài tập chưa làm."

"Ừm." Giờ làm cũng đâu có kịp.

"Tớ buồn ngủ quá, để mai làm đi."

"Ừm." Hoàn toàn đồng ý với cậu luôn.

Tầm mắt tôi dần nhòe. Trước khi màn đêm phủ xuống tâm trí, tôi nghe thấy cậu nói lời cuối cùng.

"Chúc cậu ngủ ngon."

"Cậu cũng ngủ ngon." Tôi đáp, để sao xanh soi tỏ cõi lòng.

Chúng tôi ngủ một giấc đến ngàn thu, nắm tay nhau chu du đến miền đất hứa.

Cho đến lúc chết, dường như đôi ta vẫn là những kẻ dại khờ.


The Death.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro