Chương 3: Vùng đất mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này công chúa Rein! Mau dây đi! -Pumo
Rein mơ màng tỉnh dậy. Khó nhọc mở đôi mắt lục lam ra khẽ cất tiếng hỏi.
-Rein- Um...Đây là đâu?
-Đây là vương quốc Mặt Trời, cậu đã hôn mê nửa ngày rồi đó.
"Môt cô gái với mái tóc đỏ được cột gọn gai bên và đôi mắt ruby lanh lợi cất tiếng nói."

"Rein ngỡ ngàng khẽ chau mày lại như không tin vào mắt mình, ấp úng hỏi."
-Rein- C..cậu..là ai? Sao lại....giống tôi như vậy?
"Cô gái tóc đỏ nở một nụ cười tinh nghịch nhưng lại rất ấm như ánh mặt trời. Vui tuơi trả lời"
-Mình là Fine, công chúa của vương quốc Mặt Trời. Rất vui được làm quen với cậu.
-À...ờ mình là Rein, rất vui được làm quen. Còn đây là Pumo. " Nói rồi Rein chuyển ánh mắt sang Pumo"
-Chào công chúa Fine- Pumo
-Chào cậu Pumo

Cạch! Cánh cử được mở ra bước vào là môt bà già tầm 50 với mái tóc bạc. Bà ta cất tiếng hỏi.

-Công chúa Fine mọi chuyên thế nào rồi, vẫn ổn cả chứ?
-Fine- Dạ mọi chuyện vẫn ổn, Rein cậu ấy tỉnh lại rồi ạ.
-Rein? Là tên cô bé này à? Ngoài tóc và mắt ra thì nhìn rất giống công chúa Fine đấy. À mà cho ta hỏi cháu từ đâu đến vậy?
-Rein- Dạ..Ch..cháu ở..
Chưa kịp nói hết lời thì bị giọng của Pumo chặn lại.
-Dạ tụi cháu không có nhà- Pumo.
-Fine- Hả thật sao? Nếu vậy chi bằng hai người ở lại hoàng cung đi.
-Đúng đó thật là hai đứa trẻ đáng thương " Lấy khăn lau nước mắt"
-Rein- Cậu khô..ng thắc mắc tại sao hay sao?
-Fine- Hả...Tất nhiên là không rồi. À đúng rồi bà Camelot đến đây có việc gì không ạ?
-Camelot- Chút nữa là quên mất đức vua và hoàng hậu muốn gặp hai người, tiện thể cùng dùng bữa trưa.
-Fine- Gặp Rein và Pumo ạ?
-Phải
-Fine- Nếu vậy chúng ta mau đo thôi mình đói lắm luôn rồi nè!!! Mau lên mau lên đi!!

Nói rồi Fine vội vàng cầm tay Rein và Pumo chạy ra ngoài.
-Camelot- Công chúa Fine từ từ thôi, chờ tôi vớiiiii.

Trên đường đi tới phòng ăn

-Rein- Nè Pumo tại sao chúng ta không được nói ra thân phận và mục đích chúng ta đến đây chứ?
-Hừm trước mắt chúng ta phải đề phòng và tìm hiểu tất cả mọi người ở đây đã.-Pumo
-Rein- Tại sao chứ? Mình thấy Fine đâu phải người xấu.
-Chúng ta cần phải đề phòng chứ - Pumo. Điều quan trọng bây giờ là cậu phải quen dần với cuộc sống hiện tại đã. Nếu bây giờ chúng ta nói ra viếc ánh sáng Mặt Trời đang yếu dần chắc chắn sẽ gây hoang mang. Hơn nữa mọi người chưa chắc sẽ tin lởi của chúng ta - Pumo.
-Ukm mình hiểu rồi, không biết mọi người và chị Ami bây giờ đang làm gì nhỉ? Mỉnh nhớ họ quá.
-Cậu yên tâm đi, chỉ cần cậu hoàn thành xong nhiệm vụ thì sẽ được trở về thôi.- Pumo
-Thật không?
Sắc mặt Rein bây giờ tươi tắn trở lại.
-Tất nhiên là thật rồi. -Pumo

-Nè!!! Rein, Pumo gần đến nơi rồi, hai người đi nhanh lên!!
-Rein- À..um tụi mình tới ngay đây.

Bước vào phòng ăn

Là đức vua và hoàng hậu đang chờ sẵn ở chiếc bàn dài 5m. Trên bàn bày ra những món ăn rất đẹp mắt.

-Hai con đến rồi mau ngồi xuống ăn đi- Hoàng hậu hiền từ nói.
-Vâng ạ- nói rồi Fine liền dẫn Rein và Pumo đến ghế ngồi.
-Fine- Oa..Ngon quá!!!
-Rein- Cậu ăn từ từ thôi khỏi nghẹn đó.
-Haiz~ chẳng ra dáng một cô công chúa chút nào- Pumo
-Đứa vua-Haha đó mới chính là Fine mà. Phải không?
-Fine- Dạ-Fine cười thật tươi trong tay còn đang ăn dở miềng đùi gà -_-.
-À mà ta nghe nói hai con không có nơi để đi phải không- Hoàng hậu hiền từ nhìn Rein và hỏi.
-Rein- D..Dạ vâng..ạ.
-Đức vua- Nếu thế sao hai đứa không ở lại đây đi? Nhìn Rein và Fine rất giống hai chị em sinh đôi mà, phải không?
-Hoàng hậu-Phải đó con hãy ở lại, cứ xem đây là nhà của con.
-Fine- Đúng đó..Đúng đó, chơi một mình chán lắm có Rein và Pumo chơi cùng sẽ vui hơn á.
-Rein- Fine..Mọi người con cảm ơn mọi ngưởi rất nhiều.
-Không sao đâu ta coi con như con gái của ta vậy. Bà Camelot phiển bà chuẩn bị phòng cho Rein- Hoàng hậu Rein trìu mến rồi nhờ bà Camelot chuẩn bị phòng.
-Fine- Hay quá! Hay quá lát nữa chúng ta ra ngoài chơi nha Rein.
-Tất nhiên rồi.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, sau khi đợi Rein thay đồ xong thì Fine dẫn Rein ra ngoài cung điện chơi. Họ đi thăm quan rất nhiều nơi và rất vui vẻ. Khi đã thấm mệt họ mua ba chiếc kem rồi ngồi cạnh chiếc ghế đá để nói chuyện.

Từ đằng xa luôn có một bóng người đag theo dõi họ.
-Hử là đây sao? Thử đến xem là một kẻ như thế nào?
Nói rồi hắn đi ra khỏi bụi cây và biến thành một đứa trẻ.

-Hôm nay vui quá ha Rein? Fine vừa nói hai tay vứa khươ loạn xạ. Làm cho chiếc kem bị hất tung ra.
-Fine- Ơ kem của mình- Lúc này cả ba đếu hướng mất theo chiếc kem bị rơi.

Bạch!! Chiếc kem đã hạ cánh an toàn trên đầu đứa trẻ lúc nãy.

-Á!!! Cho chị xin lỗi- Nói rồi Fine vội vã núp sau lưng Rein.
-Thấy vậy Rein liền lấy trong túi áo ra một chiếc khăn. Nhẹ nhàng lau những vết kem dính trên mặt cậu bé, rồi cất tiếng hỏi: 
-Em có sao không? Cho chịn xin lỗi nha!!
- E..Em không sao- Nói rồi cậu vội vàng chạy đi.
-Rein- Ơ..Này!!
-Cậu bé đó thật kì lạ- Pumo

Sau khi đi cách xa họ một đoạn cậu bé lúc nãy biến trở lại hình dáng thật. Mang một mái tóc đen cùng với đôi mắt đỏ, màu của chết chóc.

Mặt cậu ta hơi đỏ, rồi nghĩ thầm.

"Mình bị làm sao vậy? Sao tim lại đập nhanh vậy? Cái cảm giác này là sao? Chẳng lẽ...mình thích cô ta rồi sao?"

P/s: Xin lỗi vì ra chap hơi muộn, viết xong mình dag lên liền nè. Chưa kịp đọc lại có gì sai xót mong m.n bỏ qua cho T.T.
Đã cố gắng viết dài hơn chap trước rồi. Hơn 1000 từ á, mong m.n đọc cho nhận xét.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro