02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đi cũng phải nói lại, Tu Kiệt rất nghiêm túc cố gắng hoàn thành chức trách trợ lí của mình. Điển hình như anh ta mở tài liệu quá trình quay một bộ phim của Minh Viễn cho Vương Nhất Bác xem.

Vị đạo diễn này quả thực vừa khó tính, vừa cầu toàn.

Có một diễn viên nữ bị NG nhiều lần, Minh Viễn cũng không nói cho cô ấy làm sao để khắc phục. Làm việc với đạo diễn kĩ tính như Minh Viễn, nếu tố chất tâm lí yếu khẳng định sẽ gục ngã mất. Vương Nhất Bác đột nhiên không rét mà run.

Đoạn phim tài liệu này được quay cách đây hai năm, thời lượng không dài lắm, cậu xem xong đoán chừng mất gần một tiếng. Vương Nhất Bác tắt điện thoại rồi đưa tay với lấy ổ bánh mì đặt trên bàn mà Tu Kiệt vừa đem tới ban nãy.

Tiêu Chiến từ khi kết hôn thì không còn xuất hiện trước công chúng nữa, bài đăng gần nhất trên weibo của anh ta hình như là ảnh quảng cáo cho một thương hiệu thời trang xa xỉ của Pháp, màu sắc nhìn vào có chút hoài cổ, không hiểu sao còn có cảm giác rất cô độc. Nhưng có một người vợ xinh đẹp như Phương Cẩm Hi bên cạnh rồi, làm sao có thể cô độc kia chứ. Vương Nhất Bác cho rằng mình nhầm rồi.

Thế mà lại vô cùng trùng hợp, cậu lại nhìn thấy một bài đăng ở bên dưới, là bài viết cách đây hai ngày nhưng lượt tương tác thảo luận vẫn còn rất cao - Phương Cẩm Hi bị bắt gặp tay trong tay với một người đàn ông lạ mặt không phải Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác có hơi ngạc nhiên. Có điều, lời nói trên mạng phần lớn đều không đáng tin. Cậu vẫn nên không quan tâm đến đời tư của một người xa lạ.

Gặm xong ổ bánh mì đầy ắp thịt và rau xanh trong tay, Vương Nhất Bác quyết định sắp xếp hành lí. Nhận được kịch bản hơn hai tuần, cuối cũng đã đến thời gian nhập tổ quay phim. Thời gian sắp tới đây có vẻ rất cực nhọc.

Bộ phim tạm thời mang tên <<Mộng Hạ>>, cậu đóng vai Trần Vũ, mười tám tuổi, là sinh viên năm nhất.

Vương Nhất Bác đọc kịch bản nghót nghét mười lần, có lẽ là vậy, lời thoại tương đối nhiều, còn có nhiều cảnh cao trào, còn có ba cảnh thân mật. Vương Nhất Bác sắp không thể giấu đi sự căng thẳng. Máy bay đã hạ cánh sau một giờ bay trời bầu trời, uốn quanh một lần qua eo biển rộng lớn, sau đó còn phải ngồi tàu ra một hòn đảo nhỏ. Bởi vì chú trọng mức độ chân thực thành ra cũng vô cùng chú trọng địa điểm ghi hình.

Những người mà cậu quen biết, Lý Vấn Hàn và ba người anh lớn trong Thiên Thiên Hướng Thượng đều biết cậu tham gia bộ phim này. Họ đều rất ủng hộ cậu. Lý Vấn Hàn là đồng đội cùng nhóm nhạc của cậu, sau khi về nước sự nghiệp của anh còn khởi sắc hơn, dù sao cũng là người có gia thế, đương nhiên sẽ khác với cậu.

Không phải Lý Vấn Hàn không muốn giúp đỡ đứa em út này, chẳng qua Vương Nhất Bác cứng đầu lại cố chấp, thà chịu cực khổ thiệt thòi cũng không muốn đi "cửa sau", Lý Vấn Hàn cũng hết cách, tiếp tục giương mắt nhìn cái người mà mình xem như em ruột phải chịu tục cắn răn chịu khổ. Đi lên bằng thực lực, vĩnh viễn vô cùng cay đắng.

Minh Viễn cho người đến dựng một căn nhà gỗ trên hòn đảo nhỏ, bên trong có hẳn hai lầu và ba căn phòng.

Người dân xung quanh thấy có nhiều người mang thiết bị ghi hình đến hòn đảo này, trong lòng lấy làm lạ nhưng cũng không ai làm phiền bởi đám người lạ này vô cùng tử tế, lúc đến còn mang đồ đến tặng cho họ, bảo rằng sẽ mượn hòn đảo nhỏ này một thời gian ngắn, rất nhanh sẽ rời đi. Hơn nữa trong đám người lạ mặt này lại có một đứa nhỏ rất đẹp mắt, dáng người cao gầy lại trắng trẻo, trên người mặc áo sơ mi tay ngắn màu xanh nhạt, trông cực kì năng động.

Bọn họ xây xong căn nhà nhỏ kia cũng là lúc ráng chiều, đoàn phim liền tranh thủ quay về đất liền nghỉ ngơi. Một đám người đông đến như vậy, máy móc trang bị lại nhiều, sợ ở lại sẽ kinh động đến người trên đảo nên chỉ có thể quay về, sáng sớm mai lại chạy tới.

Vương Nhất Bác cùng toàn bộ staff ăn tối với nhau. Nghe đâu Tiêu Chiến có chút việc, thành ra khuya nay mới có thể đến nơi.

Tối hôm đó, Minh Viễn hoàn toàn phơi bày dáng vẻ của một tên nghiện rượu thứ thiệt, uống hết chai này đến chai khác mà gương mặt vẫn rất ư là bình thường. Chả bù với Vương Nhất Bác, mới uống một chút đã ngà ngà say. Cậu biết tửu lượng của mình quả thực không tốt một tẹo nào, không biết là vì cậu hiếm khi uống rượu hay vốn dĩ đã là vậy. Một chút vang Brachetto nhẹ cũng đủ làm cậu say không biết trời trăng mây đất.

Vương Nhất Bác một mình trở về phòng khách sạn, thời gian sắp tới Tu Kiệt không có bên cạnh, nhưng anh ta bảo rằng có chuyện gì thì phải gọi, anh ta sẽ tới ngay. Câu này thật khiến cậu vô cùng cảm động.

Vương Nhất Bác vĩnh viễn đâu có ngờ rằng mình sẽ gặp Tiêu Chiến trong tình cảnh thế này.

Thang máy kêu ting ting vài tiếng, đã tới lầu sáu của khách sạn. Hành lang bên ngoài có đèn chiếu sáng, thế nhưng trên lầu này chỉ có hai phòng nằm đối diện nhau, cách nhau không xa lắm, không tới mười bước chân, cần phải dùng thẻ riêng mới có thể vào phòng.

Kì lạ, sao lại không mở được?

Vương Nhất Bác liên tục dùng thẻ ấn lên thiết bị trên cửa, một tay vặn khoá muốn bước vào trong, vậy mà tuyệt nhiên đã hơn mười phút trôi qua cậu vẫn phải đứng bên ngoài. Đầu óc cậu đã sớm mơ mơ màng màng, không biết được lúc này đây chỗ cậu đang đứng lại không phải là phòng của cậu.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Bên cạnh không biết lúc nào lại xuất hiện thêm một nam nhân, anh ta mặc áo khoác da bên ngoài, bên trong là áo phông trắng bình thường, mũ lưỡi trai che khuất gương mặt. Thế nhưng dáng mũi lại rất cao và thẳng, xương hàm lại nam tính, đứng dười ánh đèn mơ hồ của hành lang vẫn tạo cảm giác vô cùng sắc sảo, còn có chút uy hiếp. Có điều lúc này Vương Nhất Bác chắc chắn không nhìn ra được, cậu say đến mơ hồ luôn rồi.

Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của anh ta, còn cứng đầu muốn mở khoá thêm một lần nữa.

"Làm sao đây, chẳng lẽ tối nay ngủ ngoài hành lang à?". Đưa thẻ phòng lên gần đôi mắt, Vương Nhất Bác thì thầm phụng phịu, trông cực kì ủy khuất: Sao số mình lại đen dữ vầy nè!

"Làm sao vậy, cậu muốn vào phòng này à?" Tiêu Chiến cúi người đẩy vali sát vào vách tường. Anh lấy thẻ phòng của mình ra, đối chiếu với số phòng treo trên cửa, xác định rằng mình không đến nhầm chỗ, sau đó lại cất thẻ phòng vào túi áo. Anh không nhầm lẫn, hiển nhiên là người này nhầm rồi.

Tiêu Chiến đưa tay cướp lấy thẻ phòng của Vương Nhất Bác.

Phòng 805, à là phòng đối diện cơ mà.

"Oa, mau trả lại đây". Vương Nhất Bác nhíu mày, toan đoạt lại đồ của mình từ tay người mà cậu đang không quen biết. Gì chứ ngủ hành lang cũng được, mà thẻ phòng mất thì phải đền tiền đó nha, cậu đang rất rất là nghèo. Vương Nhất Bác thoạt nhìn giống như vô cùng tức giận, hai chiếc má phính cũng trĩu xuống.

Tiêu Chiến bị cậu trai trước mặt nhào tới, nhất thời giật cả mình. Ra là người đã say, hèn chi lại lẫn lộn như vậy, anh đặt thẻ phòng trở lại tay của Vương Nhất Bác.

"Cậu đến nhầm phòng rồi, đây là phòng của tôi, phòng của cậu ở bên kia". Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, nhìn theo hướng mà người kia chỉ cho cậu, dù cho cậu chỉ thấy mờ mờ: "Thật không? Đừng có lừa tui á!"

"Tuyệt đối không? Hay để tôi đưa cậu qua đó". Tiêu Chiến thật sự bị cậu chọc cho buồn cười, được rồi, ai lại đi chấp vặt với người say.

"Không cần, tôi tự đi được"

Vương Nhất Bác nói, sau đó nhanh chóng quay đầu bước đi, sau đó không biết vì nhớ tới cái gì mà 'thắng' lại.

Cậu quay người nhìn cái người đàn ông đội mũ lưỡi trai kia, bật ngờ bật ra nụ cười có chút ngu ngơ của mình và nói: "Cảm ơn nhiều nha", rồi lại quay người đi tiếp.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng vào được phòng, mà Tiêu Chiến bên kia cũng đã xách vali vào trong, mau chóng đóng cửa lại.

Minh Viễn nói với anh rằng lầu này chỉ có hai phòng, để cho hai diễn viên chính sử dụng. Anh đã ở đây rồi, vậy người còn lại, là cậu trai khi nãy sao? Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa ấn đường, trên môi mỉm cười nhàn nhạt, khoé mắt cong cong nhè nhẹ, anh đưa tay cầm lấy áo choàng tắm đã được khách sạn chuẩn bị sẵn, sau đó bước vào phòng tắm bên trong.

Ngày mai sẽ là một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro