04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cầm lon nước mà Tu Kiệt vừa đưa tới khi nãy, đi đến bộ bàn ghế gần đó rồi xuống. Đột nhiên cậu cảm thấy thật mệt mỏi, cả người tựa hồ bị rút cạn sức lực. Sau khi Tiêu Chiến rời đến chỗ Minh Viễn, Vương Nhất Bác phát hiện hai chân cậu đều mềm nhũn cả rồi, chẳng còn sức để bước đi nữa.

"Làm sao vậy, cảnh quay vừa rồi làm em không thoải mái à?". Tu Kiệt ân cần hỏi han.

Vương Nhất Bác lắc đầu, tiếp tục uống nước.

"Vừa nãy anh thấy em biểu hiện rất tốt, đừng lo lắng quá". Tu Kiệt là đang nói thật lòng, người mới như Vương Nhất Bác, đối với vị đạo diễn lớn như Minh Viễn, diễn một lần là qua là biểu hiện cực kì tốt, càng chứng minh rằng Vương Nhất Bác rõ ràng có năng lực cho diễn xuất.

"Không phải vậy đâu...". Bởi vì cảnh quay vừa nãy cậu căn bản không cần làm gì cả, tất cả đều phụ thuộc vào sự dẫn dắt của Tiêu Chiến. Cho nên nói "biểu hiện tốt", cậu không dám nhận, còn có chút xấu hổ. Lần đầu hôn môi với một người, lại còn bị anh ta dẫn dụ đến mức chủ động đáp lại, vừa hay lại phù hợp với ý muốn của đạo diễn, không biết điều này có quá mất mặt hay không.

Minh Viễn có yêu cầu rất cao đối với ứng biến linh hoạt của diễn viên, trong một cảnh quay bất kì diễn viên tuỳ ý thêm vào một số hành động của bản thân nếu hợp lí, Minh Viễn sẽ không bắt họ dừng lại, thậm chí còn tỏ ra hài lòng.

Tu Kiệt lại đưa tới cho Vương Nhất Bác một tờ khăn lạnh, anh im lặng, ngầm hiểu có lẽ đứa nhỏ này không thích đóng cảnh thân mật với đàn ông. Nhưng là một diễn viên, loại vai nào cũng nên thử thách một lần, thế nên lúc ban đầu kịch bản tới, anh cũng không có khuyên Vương Nhất Bác.

Tu Kiệt chỉ bảo rằng: "Cơ hội chỉ đến một lần, cho nên phải cố gắng hết sức mình, nếu như có gì không thoải mái thì có thể trực tiếp nói chuyện với đạo diễn".

Với cả, khi Vương Nhất Bác nhận được kịch bản của Minh Viễn, công ty chủ quản mới tỏ ra trân trọng cậu một chút. Anh đã đến căn phòng thuê nhỏ của cậu, thôi thì cược một lần, cơ hội đến thì phải nắm bắt.

Dù cho bộ phim không có khả năng chiếu trong nước, nhưng dựa vào việc đã từng hợp tác với Minh Viễn và Tiêu Chiến, dẫu sao cũng sẽ nhận được một chút 'nhiệt độ'. Suy cho cùng vẫn sẽ có lợi.

Rõ ràng Vương Nhất Bác rất khác với một số người anh từng gặp qua trong giới giải trí. Thay vì người khác, khi vừa nhận được kịch bản từ một vị đạo diễn lớn như Minh Viễn, sẽ thừa dịp này mà hướng về công ty chủ quan đòi tài nguyên, đòi quyền lợi, nhưng mà đứa nhỏ này không như vậy. Cậu vẫn lựa chọn ở lại căn phòng cũ kĩ đó, nỗ lực bắt đầu một cuộc đời mới.

Vương Nhất Bác từng nói: "Em muốn tự đi lên, không muốn dựa vào một chút may mắn đó mà dựa dẫm ỷ lại". Thẳng thắn, không xu nịnh, không chiêu trò, căn bản chính là thuần khiết khi một tờ giấy trắng. Tiếp xúc không được bao lâu, anh liền muốn xem Vương Nhất Bác là em trai mà quan tâm, săn sóc.

Tiêu Chiến vẫn ở bên kia trò chuyện với Minh Viễn, đôi môi thỉnh thoảng nhếch lên một nụ cười, trông có chút thư thái. Ở cương vị là diễn viên chuyên nghiệp, là ảnh đế của màn ảnh, những cảnh quay này căn bản không thể làm khó được anh.

Minh Viễn bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác thì liền vẫy tay, bảo cậu qua ngồi cùng, muốn bàn với cậu và Tiêu Chiến về cảnh quay còn lại trong ngày hôm nay. Cảnh quay còn lại
sẽ được quay ở phòng của Cố Nguỵ, đối diện với phòng của Trần Vũ.

Trần Vũ có đồ án quan trọng, trong kỳ nghỉ hè nhất định phải hoàn thành, nhưng cậu có nhiều chỗ không hiểu lắm, có vài phần mềm không biết sử dụng, hiện tại cũng không có giảng viên bên cạnh giảng giải.

Buổi chiều của bốn ngày sau đó, cậu quẳng hết mọi chuyện lúc trưa ngày hôm ấy, đánh liều chạy sang phòng Cố Nguỵ tìm anh ta, vì Cố Nguỵ không phải chỉ là giáo viên mà còn từng làm về mảng thiết kế, tất nhiên có thể hỏi qua một chút. Nghe có vẻ ngu ngốc nhưng kì thực lại hợp lí vô cùng.

Trần Vũ ôm laptop đứng trước cửa phòng, hơi rụt rè đưa tay gõ cửa, Cố Nguỵ lại rất nhanh chóng xuất hiện trước mặt cậu, thấy người trước mặt là Trần Vũ, anh ta liền mỉm cười dịu dàng.

"Em tìm tôi có việc gì sao?"

Cố Nguỵ biết cậu còn sợ hãi chuyện cách đây vài ngày, nên rất tinh ý không dám quá mức gần gũi, kẻo doạ người nọ bỏ chạy mất. Anh cứ nghĩ rằng, Trần Vũ sẽ tiếp tục tránh mặt mình, kết quả bây giờ lại nhìn thấy đứa nhỏ này đứng đây.

"Tôi phải làm đồ án, có nhiều chỗ không hiểu nên muốn sang hỏi anh"

À, ra là vậy.

"Được, em vào trong đi, không hiểu chỗ nào tôi chỉ cho em"

Cố Nguỵ vừa nói vừa tránh đường, ý muốn mời Trần Vũ bước vào trong. Trần Vũ mím môi, có hơi siết chặt laptop đang ôm trước ngực, ngập ngừng bước vào phòng.

Căn phòng này ngày trước vô cùng trống trải, hiện tại có Cố Nguỵ dọn vào ở, đồ đạc cũng dần nhiều lên, nhưng tuyệt nhiên rất gọn gàng, trên bàn gỗ nhỏ đặt ở góc phòng có một chiếc laptop nhỏ, thêm một vài quyển sách dầy cộm và vài xấp hồ sơ được sắp xếp gọn gàng.

Ngay cả chăn gối cũng gấp cẩn thận, căn phỏng toả ra hương thơm dịu nhẹ, là mùi nắng lưu lại trên quần áo. Cố Nguỵ là một người gọn gàng ngăn nắp, còn rất thích đọc sách. Trần Vũ âm thầm đánh giá.

Trần Vũ lựa chọn học tập ở thành phố lớn, mỗi tháng về nhà đôi lần, cũng chỉ có hè là ở nhà thường xuyên nhất, phòng ốc trong nhà cũng do một tay mẹ dọn dẹp, cậu ít khi nào bước vào. Lần gần đây nhất có lẽ là khi cậu vừa mới từ thành phố A trở về, bắt đầu cho kì nghỉ hè kéo dài hai tháng.

Đợi sau khi Trần Vũ bước vào, Cố Nguỵ cũng khép cửa lại.

"Em ngồi ở đây đi"

Cố Nguỵ kéo ghế ra, bảo Trần Vũ ngồi xuống: "Chỗ nào không hiểu đều có thể hỏi".

Trần Vũ mở laptop, nhanh chóng nhập password vào máy, mở cái đồ án mà mình đang làm dang dở cho Cố Nguỵ xem qua, sau đó bản thân ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, tựa như học trò đang chăm chú đợi nhận xét của giáo viên.

"Ý tưởng rất tốt, chỉ là có vài chỗ điều chỉnh chưa đúng lắm, ví dụ như chỗ này này"

Cố Nguỵ vừa nói vừa lấy tay chỉ vào, còn hướng dẫn Trần Vũ điều chỉnh góc độ ngã bóng cho phù hợp.

Trần Vũ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng trong lòng lại lén lút cảm thán rằng: "Góc nghiêng của người này thật đẹp". Sóng mũi thẳng tắp, sườn mặt góc cạnh, khoé mắt cũng cực kì đặc biệt. Linh hồn của Vương Nhất Bác và Trần Vũ đều bị vẻ đẹp của người đàn ông này thu hút.

Trần Vũ biết mình thất thố liền dứt khoát không dám nhìn nữa. Cố Nguỵ nhìn phản ứng nho nhỏ của cậu, âm thầm mỉm cười.

Cố Nguỵ nói rằng sang bên kia lấy nước, để cho cậu tự mày mò một mình.

"Tiểu Vũ, chỗ này không đúng"

Anh đặt hai cốc nước thuỷ tinh lên bàn gỗ, đưa tay cốc nhẹ lên trán cậu một cái. Trần Vũ nghịch ngợm đưa tay che lại: "Cốc như vậy sẽ bị ngốc đấy".

"Phải không? Tôi thấy vẫn còn rất thông minh"

Cố Nguỵ nhìn thấy cậu như vậy, trong lòng đột nhiên mềm mại, muốn đưa tay xoa xoa cái trán của đứa nhỏ, kết quả cậu liền rụt người lại. Cố Nguỵ nở nụ cười gượng gạo, anh biết mình doạ sợ bạn nhỏ này rồi.

"Tôi giúp em sửa lại"

Anh vừa nói vừa cúi người, di chuyển ngón tay trên vùng cảm ứng, ấn ấn vài cái trên bàn phím, thao tác cực kì nhanh nhạy, chẳng mấy chốc đã hoàn thành. Một bài Trần Vũ cảm thấy cực kì phức tạp lại được Cố Nguỵ giải quyết một cách nhanh gọn lẹ như thế. Cậu đương nhiên vô cùng thán phục.

"Xong rồi. Em lưu bài lại đi". Cố Nguỵ chuyển máy lại cho Trần Vũ.

"Cảm ơn anh nha. Tôi sẽ nói mẹ tháng này giảm tiền thuê phòng cho anh"

Trần Vũ lưu bài, tắt màn hình, sau đó gập laptop lại, phát hiện người đàn ông kia nãy giờ vẫn luôn nhìn mình, gò má cậu đột nhiên nóng ran, vội vàng cụp mắt, không dám nhìn nữa.

"Không cần đâu, mẹ em đã cho tôi thuê với giá rất rẻ rồi, không cần phải giảm nữa"

"Vậy... anh có yêu cầu gì không, tôi đã làm phiền anh hết một buổi chiều rồi". Trần Vũ 'nặn' hai ngón tay thành dấu tích, khẽ xoa xoa cằm ra vẻ nghĩ ngợi.

"Để tôi suy nghĩ. Hừm, vậy thì...". Nói chưa hết câu, Cố Nguỵ đã cúi đầu, dứt khoát hôn lên môi cậu, trước khi rời đi còn khẽ cắn xuống một cái: "Như vầy là được rồi đấy"

Gương mặt Trần Vũ tựa hồ có thể nhỏ ra máu, sau khi nhận ra việc mà người kia vừa làm, cậu trừng mắt nhìn anh ta, hớt ha hớt hải ôm laptop chạy khỏi phòng. Mới có một tuần mà cậu bị tên nam nhân này cưỡng hôn những hai lần, thậm chí còn không biết đường mà phản kháng.

Cảnh quay này đến đây kết thúc. Hiển nhiên không phải chỉ quay một lần là qua, quá trình quay phim thật chẳng thuận lợi tí nào. Cảnh thân mật lúc sáng hoàn toàn là do Tiêu Chiến dẫn dắt, cậu ngoài căng thẳng sợ hãi ra thì không cần làm gì cả.

Bị NG nhiều lần, Vương Nhất Bác cảm thấy áy náy, tâm tình cũng không còn thoải mái.

"Đừng căng thẳng, lúc này cậu nên thả lỏng"

Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên vai cậu, cũng bảo Minh Viễn cho bọn họ nghỉ ngơi vài phút.

"Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Tiêu Chiến tuỳ tiện tựa người lên khung cửa sổ, hơi ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, dáng vẻ có chút lười biếng.

"Em hai mươi hai tuổi"

"Đã đóng qua vài bộ phim rồi có phải không?

"Vâng ạ, nhưng chỉ là những vai diễn rất nhỏ"

Vương Nhất Bác cũng không vì mình xuất đạo đã mấy năm nhưng chẳng có một vai diễn nổi bật nào mà đâm ra tự ti, cậu mỉm cười nhẹ giọng trả lời Tiêu Chiến. Ngoan ngoãn tựa như đứa nhỏ đang thành thật trả lời cha mẹ.

"Không sao cả, con đường phía trước vẫn còn rất dài, đừng nản nhé"

"Vâng ạ"

Vương Nhất Bác gật đầu, mỉm cười nhìn anh, chợt cảm thấy người này cũng không còn quá xa cách nữa: "Em có thể hỏi, vì sao anh lại nhận bộ phim này không ạ?"

Đã ba năm rồi, Tiêu Chiến không tham gia vào tác phẩm nào nữa.

Tiêu Chiến chớp chớp mi mắt, hàng mi dưới ánh nắng run lên nhè nhẹ, sườn mặt nam tính dưới nắng càng trở nên đẹp đẽ.

"Ở nhà buồn chán nên nhận lời anh ta đi đóng phim"

Lời này Tiêu Chiến cố tình nói lớn, Minh Viễn ngồi bên ngoài tất nhiên nghe thấy.

"Đúng vậy nhỉ, muốn cậu nhận kịch bản cũng thật khó quá đi, đúng là chảnh choẹ". Minh Viễn nói.

Tiêu Chiến không trả lời, thản nhiên gật đầu. Chợt, Vương Nhất Bác cảm thấy dáng vẻ này của anh dường như có hơi cô độc.

Lúc này không khí dường như đã thoải mái hơn, anh đứng thẳng người, bước đến xoa đầu Vương Nhất Bác một cái nói rằng: "Chúng ta bắt đầu lại, lần này phải làm cho thật tốt"

hiwasme.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro