06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh quay lại lần nữa bắt đầu.

Staff đã mang xe đạp ra bên ngoài cho Vương Nhất Bác, cậu chỉ đợi đến khi staff ra hiệu thì liền chạy xe vào trong. Thời tiết mùa hè nắng nóng, sau lưng cậu sớm đã thấm một tầng mồ hôi. Tiểu Trác đứng bên cạnh, che ô cho cậu.

Vương Nhất Bác ngồi trên xe, tâm trạng hình như dần trở nên bình tĩnh, cũng không quá khẩn trương như khi nãy nữa. Cậu theo chỉ dẫn của staff, chậm rãi đạp xe vào trong.

Trần Vũ nhìn thấy một người xa lạ đứng nói chuyện với mẹ, đầu tiên cậu nhìn anh ta một chút, sau đó mới dừng lại, đặt xe ở trước thềm tam cấp.

"Mẹ, con về rồi đây"

Phương Như Lan một tiếng, người kia đang mỉm cười trò chuyện với bà, nghe thấy một giọng nói khác thì xoay người lại nhìn.

Người đàn ông xa lạ, Trần Vũ nghĩ thầm, nhưng người đàn ông xa lạ này lại đẹp quá. Tầm mắt cậu dừng lại trên người Cố Nguỵ trong chốc lát.

Anh ta mỉm cười với cậu, sau đó khẽ lại khẽ gật đầu.

Trần Vũ đột nhiên cậu cảm thấy bầu không khí lúc này có hơi lúng túng vì nụ cười xã giao dịu dàng của người đàn ông kia. Cậu không nói gì cả, chỉ là bất ngờ xoay mặt đi: "Mẹ, có chuyện gì sao ạ?"

"À, cậu ấy đến thuê nhà, con dắt cậu ấy lên lầu xem phòng đi". Phương Như Lan nói với Trần Vũ sau đó lại hướng tới người đàn ông xa lạ kia, bảo: "Cậu theo tiểu Vũ lên lầu xem phòng nhé"

"Vâng ạ"

Trần Vũ đưa tay ra hiệu để anh ta đi cùng mình. Lúc bước qua người Cố Nguỵ, cậu vô tình va vào người anh ta, cậu nhẹ giọng nói xin lỗi, rồi lại tiếp tục bước đi. Minh Viễn không nói gì mà chỉ nhìn Vương Nhất Bác rồi gật đầu, trông có vẻ hài lòng.

Đến trước cửa phòng, cậu đưa tay mở cửa, sau đó hai người lần lượt bước vào trong: "Chỗ này hiếm khi có người tới thuê nên phòng ốc có hơi cũ kĩ, anh không ngại chứ?"

"Không sao, tôi không ngại"

Trần Vũ nói: "Tôi có thể hỏi anh là ai được không? Người thân anh sống ở trên này à?"

"Tôi là Cố Nguỵ, là giáo viên, tôi vừa chuyển công tác tới đây dạy học mà thôi"

Anh ta một tay đút vào túi quần, vừa trả lời Trần Vũ vừa đưa mắt ngắm nhìn căn phòng. Nơi này vẫn còn có chút vắng vẻ, có một nơi ở như thế này thì đã quá tốt rồi. Bên ngoài còn có ban công nhỏ, rất hợp ý anh.

"À, ra là vậy. Nếu có chuyện gì tôi và mẹ có thể giúp đỡ anh"

"Được, cảm ơn cậu"

Trần Vũ là người hướng nội, ngoài những câu cần nói cơ bản kia cậu cũng chẳng còn gì để nói thêm cả. Mà dường như Cố Nguỵ đã rất hài lòng với căn phòng nhỏ này.

Quá trình quay phim trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.

Tầng một có hai phòng, một là phòng của Trần Vũ, một là phòng trống để dành cho thuê. Mỗi tầng đều có sẵn nhà vệ sinh và nhà tắm. Trần Vũ kiên nhẫn đứng đợi Cố Nguỵ đi tham quan phòng. Có thể nhìn ra được, hoàn cảnh gia đình Trần Vũ rất tốt.

"Hôm nay tôi ở đây luôn được chứ?". Cố Nguỵ mỉm cười.

"Tất nhiên là được"

Việc quay phim hôm nay kết thúc vào buổi chiều.

Thường thì các đoàn phim vẫn luôn sắp xếp lịch trình cho diễn viên quay thêm vào buổi tối để thời gian đóng máy sẽ sớm hơn. Nhưng Minh Viễn không muốn làm vậy, anh ta không muốn sắp xếp lịch trình quá kín, quá vội vàng, sợ diễn viễn sẽ bị choáng ngợp, từ đó dẫn đến diễn xuất không hiệu quả, lại còn khiến sức khoẻ của họ bị bào mòn.

Sau khi trở về khách sạn, Vương Nhất Bác liền muốn đi tắm rửa, cậu nhờ Tu Kiệt đặt dùm mình một ly Stabuck Raspberry Black Currant Blended Juice. Lúc Vương Nhất Bác vừa tắm xong nước uống cũng vừa vặn được giao tới.

"Không phải đạo diễn bảo em giảm cân để quay phim sao, sao lại muốn uống cái này"

"Em không phải mua cho em. Em mua để cảm ơn anh Chiến"

"Ghê nhỉ? Bữa nay hai người thân với nhau rồi sao?"

Vương Nhất Bác cầm lấy ly nước từ tay anh, chỉ mỉm cười nhưng không nói thêm gì cả.

Tu Kiệt đặt bàn đưa cậu ra ngoài ăn, cậu còn định lúc ra ngoài sẽ sang phòng Tiêu Chiến đưa đồ uống cho anh, nhưng trùng hợp cũng trông thấy Tiêu Chiến và trợ lí Thư đi ra ngoài.

"Anh Chiến!"

Thấy Tiêu Chiến đã đứng lại Vương Nhất Bác mới đi đến, cậu gật đầu chào Thư Vấn rồi mới đưa ly Stabucks cho Tiêu Chiến: "Hôm nay rất cảm ơn anh"

Tiêu Chiến mỉm cười, vẫn như mọi khi, trong phép lịch sự còn mang theo một chút xa cách. Anh đưa tay cầm lấy cốc nước từ tay Vương Nhất Bác, sau đó nói: "Không có gì, là chuyện tôi nên làm, cậu đừng để trong lòng"

"Cảm ơn nhiều nhé". Anh giơ cốc nước lên lắc lắc trước mặt Vương Nhất Bác: "Cậu rất chăm chỉ, cố gắng tiếp tục phát huy"

Nói xong, Tiêu Chiến cùng Thư Vấn rời đi. Vương Nhất Bác nhìn bóng dáng anh khuất sau hành lang dài, trong lòng hiện lên cảm xúc khó tả. Không biết là anh đang khen cậu thật lòng hay thấy cậu đáng thương quá nên mới khen cho có ấy nhỉ?

Tu Kiệt đứng bên cạnh vỗ vai cậu, nói: "Người cũng đi rồi nhìn cái gì nữa mà nhìn, chúng ta cũng mau đi thôi"

.

Tu Kiệt đưa cậu đến một nhà hàng đồ nướng nổi tiếng gần đó, để tránh đi một vài rắc rối, anh còn chu đáo đặt riêng một phòng. Lúc hai người bước vào, nhân viên cũng đã mang thức ăn lên.

"Chầu nay anh trả, em không cần phải lo. Đợi mai mốt giàu thì bao lại anh. Được chứ?"

Tu Kiệt cười cười, không quên 'đâm chọt' nghệ sĩ nhà mình.

"Em cũng không có ngại"

Vương Nhất Bác dần trở nên thân thiết với Tu Kiệt hơn, cảm thấy anh đặc biệt chiếu cố cậu. Cũng không vì cậu danh tiếng thấp mà coi thường.

Vương Nhất Bác quả thật chưa có danh tiếng, nhưng công ty chủ quản của cậu là công ty lớn. Cậu và Tu Kiệt cũng không thuộc hàng top trong đó nên không được xem trọng cho lắm.

Hết hôm nay, Tu Kiệt phải theo lời của Phong tổng, đến làm trợ lí tạm thời cho một nghệ sĩ khác trong công ty. Chính vì thế tối nay Tu Kiệt mới dẫn cậu ra ngoài ăn đồ nướng, còn uống bia ướp lạnh.

Hai người họ ngồi đối diện nhau, trên khay nướng là những miếng thịt vàng ươm thơm phức. Lại có tiếng lèo xèo vì mỡ của thịt heo cháy trên lửa. Căn phòng lượn lờ khói trắng.

Vương Nhất Bác nhìn thấy đồ ăn hai mắt liền phát sáng, gương mặt cũng tỏ ra vô cùng phấn khích.

Tu Kiệt lật miếng thịt nướng trên khay, cười cười hỏi: "Hôm nay nghe nói em diễn rất tốt, tiến vào trạng thái rất nhanh"

Nghệ sĩ nhà mình được khen ngợi, trợ lí như anh đương nhiên cảm thấy cực kì vui vẻ.

"Là Tiêu Chiến hướng dẫn cho em"

Vương Nhất Bác chống cằm, cầm lon bia lên uống một hớp. Trong mắt lấp lánh ý cười.

"Cho nên hôm nay cảm thấy anh ta đặc biệt tốt à?"

"Anh ấy bình thường vẫn rất tốt mà, không phải sao?". Vương Nhất Bác thắc mắc hỏi, không phải ai cũng bảo Tiêu Chiến có nhân cách vàng hay sao, cư xử với bạn diễn bao giờ cũng vô cùng đúng mực, đối với tiền bối một mực kính trọng. Người trong giới rất quý mến anh.

Tu Kiệt gắp miếng thịt đầu tiên cho vào chén của Vương Nhất Bác, cười thiếu đòn nói: "Thì anh có nói gì đâu? Cho nên đóng cảnh giường chiếu với Tiêu Chiến rất sướng hả?"

Kỳ thực lời mà Tu Kiệt muốn nói lại là: "Tiêu Chiến vẻ bề ngoài ôn nhu, nhưng thật sự thì nội tâm anh ta rất lạnh nhạt"

Đây là lời mà anh nghe những người khác kể lại, chỉ là Tiêu Chiến biết cách cư xử đúng mực với mọi người. Với mỗi một người, anh đều có cách đối xử khác nhau, không ai giống ai.

Vương Nhất Bác nghe thấy liền hờn giận nói: "Anh mau mau lăn đi cho em"

Tu Kiệt dù cho bị mắng nhưng vẫn rất vui vẻ, anh không nhịn được thú vui xấu tính của mình, sau khi gắp miếng thịt bỏ vào chén thì lại tiếp tục trêu chọc Vương Nhất Bác: "Anh nói không đúng sao? Số người muốn hôn Tiêu Chiến chắc còn đang xếp hàng dài dài ở ngoài kia. Còn em thì trực tiếp lăn giường với anh ta luôn, không phải so với đám người ngoài kia thì em rất may mắn đó à?"

"Gì cơ? Nếu anh nói vậy, đợi đến khi ra phim chắc em sẽ bị bọn họ bóp chết"

Vương Nhất Bác nhớ đến nụ hôn mãnh liệt hôm qua với Tiêu Chiến, cố gắng giấu đi sự lúng túng.

.

Vương Nhất Bác uống không nhiều, nhưng vì tửu lượng của cậu không tốt, lúc tiễn Tu Kiệt ra về thì cậu đã hơi say, bước chân cũng không vững vàng.

Cậu chậm chạp đi vào trong khách sạn, dưới sàn có trải thảm mềm nên Vương Nhất Bác có lỡ giẫm chân mạnh cũng không gây ra tiếng động lớn.

Tiêu Chiến trở về trước Vương Nhất Bác vài phút, anh vừa bước vào thang máy, định bấm số để đi lên phòng thì nhìn thấy thân ảnh gầy gầy loạng choạng của người nào đó đang từ từ tiến lại gần.

Tiêu Chiến liền tốt bụng ấn nút giữ cửa thang máy cho cậu. Hai lần nhìn thấy Vương Nhất Bác ở bên ngoài, cả hai lần đều thấy cậu uống say. Hình như anh có hơi khó chịu.

Vương Nhất Bác chóng mặt đến nỗi không thể bật ra được hai tiếng cảm ơn, cậu cố gắng vịn vào thanh sắt bên trong thang máy để mình đứng thẳng, nhưng cảm giác choáng váng khiến cậu khó chịu đến thụp người xuống đất.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác doạ cho giật mình, liền cúi người đỡ cậu đứng dậy: "Nhất Bác cậu làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác nhắm mắt, cố gắng nói: "Tôi không sao"

Cậu không biết người đang đỡ mình là ai, theo bản năng muốn đẩy người tránh ra, cậu cảm thấy đầu óc điên cuồng muốn nổ tung. Sớm biết kết cục như thế này lúc nãy đã không đồng ý uống bia cùng Tu Kiệt.

Vương Nhất Bác giãy dụa một hồi cuối cùng mới thoả hiệp tựa hẳn vào người Tiêu Chiến, cả người giống như không còn chút khí lực nào. Mà Tiêu Chiến dường như cũng không khó chịu, yên lặng để Vương Nhất Bác dựa dẫm.

"Cậu tự về phòng có được không?"

Tiêu Chiến một tay ôm vai Vương Nhất Bác, một tay lại vỗ nhẹ lên mặt cậu, nhưng lại không nhận được lời hồi đáp. Anh lắc đầu, sờ soạng trên người cậu lấy được thẻ phòng, bất đắc dĩ đưa người trở về.

hiwasme.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro