12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm chóp mũi của Tiêu Chiến.

Sở dĩ, cậu rất muốn nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách đẹp đẽ kia, nhưng mà không hiểu sao trong vô thức vẫn luôn né tránh.

Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác. Ngay sau đó, không khí liền trở nên gượng gạo.

Cậu nghĩ rằng, câu hỏi kia của mình khiến Tiêu Chiến cảm thấy không thoải mái.

Một khoảng thời gian thật lâu sau đó, tưởng chừng như hai người họ vĩnh viễn chỉ có thể im lặng ở chung một chỗ thì Tiêu Chiến lên tiếng, anh nói: "Phải giải quyết một chút chuyện riêng mà thôi"

Giọng điệu lạnh nhạt như thường lệ, nhưng không hiểu sao Vương Nhất Bác cảm thấy có chút đau lòng. Hình như Tiêu Chiến bị tổn thương rồi.

Mà người khiến anh tổn thương là ai, cậu không rõ.

Mọi người vẫn hay nói Tiêu Chiến dành ra ba năm trời không tham gia diễn xuất là để chuyên tâm chăm sóc gia đình. Tu Kiệt cũng nói như vậy. Nhưng sự thật có phải là vậy hay không?

Thành phố lớn buổi tối chưa bao giờ hết nhộn nhịp, nhưng không gian hai người đang ở thì tịch mịch vô cùng. Vương Nhất Bác chợt nghĩ đến việc mình nên chuyển chủ đề.

"Em rất thích phim của anh, là từ bộ phim <<Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta>> ấy ạ"

Đó là bộ phim mà Tiêu Chiến đóng vai nam phụ, thế nhưng bởi vì đường nét gương mặt hợp với phong cách cổ trang, khoác y phục lên người toát lên khí chất vương giả. Tiêu Chiến trở thành Bắc Đường Mặc Nhiễm vương gia si tình, diễn xuất và ngoại hình đều đạt điểm tuyệt đối.

Cũng từ bộ phim này, sự nghiệp của Tiêu Chiến bắt đầu tiến lên từng ngày.

Vương Nhất Bác không quá quan tâm đến phim ảnh, cũng không quá hứng thú để tìm hiểu về một người xa lạ. Nhưng sau khi tham gia diễn xuất cùng với Tiêu Chiến, cậu đã lén lút xem toàn bộ những bộ phim mà anh từng góp mặt, dù là vai chính hay vai phụ, quan trọng hay không quan trọng, cậu đều xem qua. Thế nên bây giờ mới có cái lôi ra để bàn luận cùng anh ấy.

Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu, khẽ mỉm cười.

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy thật ngại ngùng trước sự phấn khích đột ngột của bản thân.

Ngại ngùng qua đi, cậu lại vui vẻ nói: "Em thật sự là đại fan của anh đó, em muốn xin chữ kí của anh từ lâu lắm rồi"

Lời này không phải là đang nói đùa.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đi vòng quanh căn phòng một lượt như muốn tìm thứ gì đó. Khi cậu lên tiếng định hỏi, thì anh đã cầm trên tay cây bút đánh dấu: "Muốn kí ở đâu?"

Cậu nhìn anh chằm chằm, biểu tình có chút ngạc nhiên khi nhận ra Tiêu Chiến muốn kí tên cho mình.

Nhìn quanh phòng một hồi cũng không có thứ gì lưu lại được. Lúc đến bệnh viện, tiểu Trác chỉ soạn quần áo cho cậu, ngoài ra cũng không còn gì cả.

Tiêu Chiến nói: "Đưa tay ra trước đi"

Vương Nhất Bác nhìn anh, không giấu nổi sự tò mò, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn giơ tay ra. Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay cậu, sau đó bắt đầu kí tên vào lòng bàn tay.

Thân nhiệt của người nhỏ hơn có chút nóng, bàn tay của Tiêu Chiến lại mát lạnh, đầu bút tô tô vẽ vẽ trong lòng bàn tay có hơi ngứa ngáy. Vương Nhất Bác vội vã kiềm chế xúc cảm muốn thu tay lại.

Sau khi đã kí tên xong, Tiêu Chiến trả bút đánh dấu về vị trí cũ.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn lòng bàn tay có chữ kí ngay ngắn của Tiêu Chiến. Không nhịn được thích thú mà mỉm cười.

Tiêu Chiến bỗng nhiên nói rằng: "Tôi phải về rồi, cậu ở lại nghỉ ngơi cho tốt nhé"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, cậu vẫn giữ nụ cười như cũ, nhưng trong lòng lại nảy sinh một chút luyến tiếc: "Vâng, Tiêu lão sư đi thong thả, để em nói tiểu Trác tiễn anh"

Cảm giác luyến tiếc kia có lẽ không nên nảy sinh ở thời điểm này.

"Không cần đâu, Thư Vấn đang đợi tôi bên ngoài. Cậu nghỉ ngơi cho tốt là được"

Vương Nhất Bác mở lòng bàn tay ngắm nhìn chữ kí ngay ngắn của Tiêu Chiến, trước khi anh rời khỏi phòng bệnh, cậu không nhịn được mà nói một câu: "Thật tiếc là, chẳng có cách nào lưu lại được"

Tiêu Chiến dừng bước chân, quay đầu lại nói với cậu: "Không sao, mất đi tôi kí lại cho cậu, muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu"

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác không có đến trường quay, nguyên nhân là vì Tiêu Chiến đã nói Minh Viễn cho cậu nghỉ thêm một ngày. Minh Viễn cũng cho rằng Vương Nhất Bác vẫn chưa khỏi bệnh hẳn nên rất hào phóng mà đồng ý.

Nhưng sự thật đúng là, Vương Nhất Bác vẫn chưa khỏi hẳn. Đến ngày thứ ba mới thực sự là hơi bình phục.

Bọn họ bắt đầu cảnh quay tiếp theo.

Cố Nguỵ và Trần Vũ quay lại cánh đồng hoa hôm nọ. Hai người họ dựng xe đạp ở gần đó, sau đó đi vào trong.

Trần Vũ mặc áo thun màu xanh hemlock*, đầu đội chiếc mũ vành màu vàng kem. Trên hòn đảo này, ngoài nơi này ra, cậu cũng không biết nên đưa Cố Nguỵ đến nơi nào khác. Mà với cậu, cánh đồng hoa này là 'hang ổ' số một, vừa xinh đẹp lại vừa vắng người, yên tĩnh.

Hai người họ như cũ đi dọc theo con đường mòn nhỏ, ngắm nhìn cối xay gió ở phía xa xa.

Nắng sớm mùa hạ mang theo chút nhiệt độ, cũng không quá nóng. Trần Vũ định ngâm nga vài câu hát quen thuộc nhưng ngại ngùng vì Cố Nguỵ đang bước đi bên cạnh.

Dù lúc sáng bất cẩn làm ướt quần áo, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng hiện giờ của Trần Vũ.

Cậu có chút không được tự nhiên quay đầu lại nhìn khi nghe thấy tiếng 'tách' 'tách' của máy ảnh. Cố Nguỵ nhân lúc Trần Vũ còn đang ngạc nhiên, anh không nghĩ ngợi nhiều mà bấm máy liên tục.

Kỳ lạ, sao bức ảnh nào cũng đẹp hết vầy nè. Cho dù là anh cố tình chụp trộm đứa nhỏ ấy. Cố Nguỵ ngắm nhìn mấy bức ảnh trong máy, không nhịn được cảm thán trong lòng.

Trần Vũ biểu tình không vui, bất ngờ chạy lại muốn giật máy ảnh của Cố Nguỵ. Nhưng người đàn ông này chân dài tay dài hơn cậu, động tác cũng rất nhanh nhẹn, Trần Vũ không có cách nào giằng lại được. Cho nên chỉ đành ôm cục tức, mím môi trừng mắt muốn đi về nhà.

Cố Nguỵ buồn cười chạy theo, từ sau lưng ôm lấy đứa nhỏ, ép cậu quay lại nhìn mình. Trần Vũ hoảng hốt, cậu hơi giãy giụa, lại bất cẩn giẫm lên chân Cố Nguỵ một cái.

Anh mặc dù không cảm thấy đau đớn gì cả, cái giẫm chân bất cẩn đấy không có gì to tát, nhưng anh vẫn không ngần ngại kêu: "Đau". Mà đúng như trong dự đoán của Cố Nguỵ, Trần Vũ lập tức không vùng vẫy nữa.

Trần Vũ nhìn xuống bàn chân đang mang giày của Cố Nguỵ, sau đó lại ngước mắt nhìn anh chằm chằm. Nhận ra Cố Nguỵ lại tiếp tục đùa giỡn với mình, lần này dứt khoát muốn bỏ đi thật sự. Lần đầu tiên trong đời cậu muốn ra tay đánh người như thế.

Cố Nguỵ kéo lấy Trần Vũ, vây cậu trong vòng tay: "Giận rồi à?"

Trần Vũ hoảng hốt đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, phát hiện ngoài hai người họ ra thì không còn ai khác, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mà Trần Vũ có hứng thú nói chuyện, cậu chắc chắn sẽ nói: "Tôi không những giận mà thậm chí còn muốn đánh chết anh luôn"

Cố Nguỵ hơi khom cười, tiến sát lại mặt cậu, hỏi: "Làm sao vậy, giận rồi có đúng không?"

Trần Vũ tránh mặt chỗ khác, cậu không muốn trả lời, hay nói cách khác cậu không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì cậu nhận ra hành động vừa rồi của mình quá trẻ con, giống như cố tình làm mình làm mẩy để được người lớn cho kẹo.

Người nhỏ hơn cảm thấy thật xấu hổ.

Cố Nguỵ thấy Trần Vũ không nói gì, anh bèn dán sát vào tai cậu, nói: "Xin lỗi"

"Xin lỗi cái gì chứ... là tôi không nên cư xử như vậy"

Trần Vũ rũ mắt nhỏ giọng nói chuyện, thanh âm rơi vào tai Cố Nguỵ giống hệt như đang hờn dỗi.

"Không đâu"

Cố Nguỵ dùng ngón tay miết lên gò má mềm mại của mỹ thiếu niên. Bởi vì cậu đang đội mũ vành, chiếc bóng che khuất đi nửa gương mặt, nên anh không thể nhìn rõ biểu tình sinh động của cậu dưới chiếc mũ kia.

Ngay sau đó, Cố Nguỵ lại dùng âm thanh mê hoặc, trầm thấp lại ôn nhu, nói rằng: "Bảo bối của tôi giận thì đều là lỗi của tôi"

Trần Vũ bối rối nhìn Cố Nguỵ, hô hấp của cậu bỗng chốc dừng lại, thậm chí còn có hơi ù tai. Cố Nguỵ vẫn đang dịu dàng nhìn cậu, sau đó lại nghe anh nói: "Đừng giận nữa nhé, một lát về nhà, sau khi chỉnh ảnh xong sẽ cho em xem"

Trần Vũ cự nự quay mặt sang hướng khác, không nhìn Cố Nguỵ: "Ai là anh? Đúng là không biết xấu hổ!"

Cố Nguỵ mỉm cười: "Vậy thì, đừng giận chú nhé"

Làn da trắng ngần của Trần Vũ hiện lên màu hồng nhạt.

Cố Nguỵ nắm lấy bàn tay thon gầy của thiếu niên, anh lái xe đưa cậu về nhà.

Dọc đường đi, có vài cô gái vẫy tay mỉm cười với Cố Nguỵ, mà anh ấy cũng mỉm cười chào lại. Trần Vũ đột nhiên cảm thấy chua chua trong lòng. Đợi đến đoạn đường không có ai, đứa nhỏ lập tức không nhịn được mà nhéo vào eo Cố Nguỵ, anh khẽ xuýt xoa một tiếng rồi vội vã nắm chặt tay Trần Vũ, ép cậu ôm lấy mình.

Được rồi, đợi về nhà rồi dỗ luôn một lượt.

* Màu xanh Hemlock đây các bác.

hiwasme.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro