23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác thay quần lót, mặc một cái áo choàng tắm mới bọc lấy cơ thể, chuyên gia trang điểm giúp cậu sấy khô tóc, cậu chỉ cần sấy hơi khô thôi để có thể tiếp tục cảnh quay tiếp theo.

Tiêu Chiến cũng thay bộ quần áo ướt sũng ban nãy thành một cái áo tắm, đồng thời cũng trang điểm và chỉnh lại tóc, kế tiếp là cảnh giường chiếu chân chính về mặt ý nghĩa của bọn họ.

Trước khi quay phim, Minh Viễn ngồi trên cái ghế gỗ đặt cạnh giường nói với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác: "Các cậu xem đó rồi diễn đi"

Vương Nhất Bác ngồi ở đầu giường, vốn đang chuyên chú nhìn Minh Viễn, lúc này lại không nhịn được mà quay qua nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngồi cách Vương Nhất Bác một khoảng, ở gần cuối giường, hai cánh tay anh khoanh trước ngực, đôi chân dài thẳng tùy ý duỗi ra khỏi áo tắm, tùy ý gác lên nhau, anh lặp lại lời của đạo diễn Minh: "Xem rồi diễn?"

Minh Viễn châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, thỏa mãn nhả khói thuốc: "Cậu đóng phim nhiều như vậy rồi, mấy cảnh giường chiếu kiểu này không chừng cậu có thể dạy tôi làm sao để quay cho đẹp đó"

Toàn bộ khói thuốc đều phả lên hết trên mặt Vương Nhất Bác, cậu hơi cúi đầu, không dấu vết mà tránh né.

Tiêu Chiến hỏi: "Yêu cầu duy nhất của anh là quay đẹp thôi đó hả?"

"Không phải", lần này Minh Viễn phủ nhận rất nhanh, ông ta lắc đầu nói: "Yêu cầu của tôi là phải nhập vai hoàn toàn. Lần trước* như vậy là tốt lắm luôn, hai người đều rất tốt". Nói xong câu đó, Minh Viễn kẹp điếu thuốc nghiêm túc suy nghĩ một hồi, ông nói với Tiêu Chiến: "Có thể thô bạo một chút"

*Cho bạn nào hong nhớ 'lần trước' là lần nào, thì lần trước là cái lần trong nhà vệ sinh của bệnh viện á =))

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ nhìn ông

Minh Viễn ngượng ngùng cười một tiếng: "Thô bạo là để cho đẹp, chứ tôi không muốn cậu thô bạo thật, nếu không sẽ hù chết Nhất Bác đó. Giờ không giống phần trước, hai người nước chảy thành sông*, nên tôi muốn các cậu đem sự kích tình giữa hai người đàn ông với nhau thể hiện ra trọn vẹn trong ống kính"

*Nước chảy thành sông: Thời cơ đã chín muồi.

Vương Nhất Bác chỉ nghe hai người họ nói chuyện, không phát biểu bất cứ ý kiến gì.

Minh Viễn hỏi cậu: "Nhất Bác có gì muốn nói hả?"

Vương Nhất Bác vội vàng lắc đầu: "Không ạ"

Minh Viễn nói: "Đừng lo, cậu cứ nghe theo cảm giác là được, giờ cậu đang tìm cảm xúc của nhân vật rất tốt, có lúc cậu diễn so với trong tưởng tượng của tôi còn làm tôi thỏa mãn hơn, cậu hiểu ý tôi không?"

Vương Nhất Bác nở nụ cười gượng gạo: "Em biết"

Minh Viễn đứng lên, ông nói: "Lát nữa hay là các cậu cứ diễn theo ý mình trước đi, nếu như tôi thấy không đúng, thì chúng ta sẽ điều chỉnh lại". Nói xong xoay người định rời đi, nhưng chưa được mấy bước lại quay người nói với Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, cậu biết không? Những gì đạo diễn cần làm là điều khiển và nắm bắt toàn bộ bộ phim, đạo diễn đều phải chú ý đến ống kính, hình ảnh, câu chuyện, nhân vật, nhưng về vai diễn, cá nhân tôi cảm thấy nó vẫn thuộc về diễn viên. Thế nên tôi không thích dạy một diễn viên phải diễn như thế nào, mà tôi chỉ nói cho người đó biết, tôi muốn cái gì, còn phải diễn làm sao thì là chuyện của chính diễn viên đó".

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn ông, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu: "Em hiểu"

Rốt cục cậu cũng có thể hiểu vì sao Minh Viễn không nói diễn viên phải làm thế nào cho cảnh quay của họ.

Một diễn viên không thể nào nói với ông rằng: "Quay bộ phim này cùng với đạo diễn Minh, tôi học được rất nhiều thứ", bạn chắc chắn sẽ bị Minh Viễn bác bỏ ý kiến. Bởi ông cho rằng, một người có thể học tập kinh nghiệm từ ông, trừ khi người đó có hứng thú với hậu trường.

Sau đó, Minh Viễn lại nói với Vương Nhất Bác là: "Nhưng Tiêu Chiến thật sự có thể dạy cậu rất nhiều thứ, cậu ấy là diễn viên xuất sắc nhất mà tôi biết. Đừng làm minh tinh, cũng đừng làm lưu lượng, hãy làm một diễn viên"

Vương Nhất Bác đứng dậy, cậu trịnh trọng gật đầu: "Cảm ơn đạo diễn Minh"

Đợi tới lúc Minh Viễn tiến hành điều chỉnh hiện trường lần cuối cùng, các bên đều chuẩn bị vào vị trí, nhân viên không có phận sự cũng rời khỏi trường quay, hai trợ lí của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng được mời ra ngoài.

Minh Viễn nói với hai người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rằng: "Không vội, các cậu cảm thấy có thể bắt đầu rồi thì nói cho tôi biết"

Vương Nhất Bác cởi áo choàng tắm ra, chỉ mặt quần lót ngồi ở trên giường, cậu ngẩng đầu lên hoạt động cái cổ hơi cứng ngắc, cũng muốn nhờ đó mà thả lỏng thần kinh đang căng thẳng của mình.

Tiêu Chiến đứng bên giường, cũng cởi áo tắm ra tiện tay bỏ qua một bên.

Vương Nhất Bác không dám nhìn anh, nhưng dù là dư quang của khóe mắt, cậu vẫn có thể nhìn thấy rõ cơ thể nam tính đẹp đẽ và dấu hiệu nam tính cách quần lót cũng có thể thấy hình dáng của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngồi xuống một bên giường, Vương Nhất Bác theo bản năng hơi co chân lại, lúc này cậu đã tiến vào trạng thái của Trần Vũ, Tiêu Chiến đương nhiên cũng nhìn ra, anh bèn giơ tay kéo chăn trên giường qua, đắp lên chân Vương Nhất Bác.

Sau đó, Tiêu Chiến chẳng nói gì mà chỉ nắm chặt tay Vương Nhất Bác.

Dựa theo kịch bản và yêu cầu của Minh Viễn, cảnh này sẽ tiếp ngay sau cảnh quay ở trong phòng tắm trước đó, cảm xúc đã đạt đến đỉnh điểm, có thể trực tiếp ở trên giường bước vào cao trào của cảnh này. Nhưng lúc quay phim lại tách rời ra nên Minh Viễn cho bọn họ thời gian, để bọn họ tự tìm thấy điểm tiến vào cảm xúc. Tiêu Chiến nắm một tay Vương Nhất Bác, ngón tay khẽ xoa lòng bàn tày cậu, một tay khác thì vuốt ve tóc sau tai cậu, tiếp đó là gáy, rồi nhẹ nhàng lùi xuống vuốt ve lưng cậu.

Bàn tay ấm áp dán vào da thịt trần trụi, Vương Nhất Bác không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt, cậu có thể cảm nhận được một trận ngứa ngáy, không phải chỉ vì động chạm của Tiêu Chiến, mà nhiều hơn là đến từ ảnh hưởng ở trong lòng. Đôi môi Vương Nhất Bác khô nóng, vì thế cậu lè lưỡi, liếm môi của mình, làm nó ẩm ướt trở lại.

Tiêu Chiến đặt chân lên giường, Vương Nhất Bác tách hai chân ra để Tiêu Chiến quỳ trước mặt cậu, đè cậu nằm xuống.

Chăn đã che đi phần mông của Tiêu Chiến, chỉ để lộ ra vòng eo tuyệt đẹp của anh, anh đè lên người Vương Nhất Bác, hôn lên môi cậu.

Minh Viễn không nói gì, dùng tay ra hiệu cho máy quay bắt đầu quay phim.

Vương Nhất Bác lần đầu tiên thử cảm giác hai chân tách ra bị một người đàn ông đè lên người, nhưng cậu nhịn không được mà đắm chìm vào nụ hôn của Tiêu Chiến, cậu cảm thấy nụ hôn này càng ngày càng sâu, cũng càng ngày càng mạnh mẽ hơn.

Cậu bắt đầu hô hấp không thông, không nhịn được mà ngẩng đầu lên.

Tiêu Chiến cũng thuận thế mút hầu kết của cậu, một tay túm lấy eo, một tay khác thì vuốt ve mặt và cằm của cậu.

Tiếp đó Vương Nhất Bác cảm giác được một động tác va chạm bên dưới, cậu lập tức trợn tròn hai mắt, mặt đỏ bừng lên. Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lí trấn an bản thân, nhưng hành động này vẫn làm trái tim cậu nhất thời không chịu nổi.

Tiêu Chiến vùi đầu vào cổ cậu, hít thở nặng nề, động tác dưới thân phạm vi ngày càng lớn hơn.

Đây đương nhiên là đang diễn, bọn họ cũng chẳng giao hợp thật, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, động tác này lại là một hành vi làm tình.

Vương Nhất Bác vốn không thể không chế được phản ứng của thân thể, Tiêu Chiến rõ ràng cũng rất khó khống chế.

Lúc việc quay phim dừng lại, Tiêu Chiến lập tức rời khỏi thân thể cậu, anh đưa lưng về phía máy quay ngồi bên cạnh giường, nhặt áo tắm dưới đất khoác lên người, sau đó cũng đưa áo tắm cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẫn còn đắp chăn, lúc nhận áo cậu nói một tiếng: "Cảm ơn anh"

Tiêu Chiến quay người rời khỏi trường quay.

.

Thời gian trôi qua cũng thật mau, mới đó, Trần Vũ đã sống chung với Cố Ngụy hơn một tháng. Mà tiết trời lúc này cũng chẳng còn là mùa hạ nóng bức khiến người ta khó chịu nữa, mà đã chuyển qua mùa thu mát lạnh.

Buổi chiều, Trần Vũ tan học trở về nhà, nhưng mà lúc này Cố Ngụy chưa đi làm về. Sau khi từ Thanh đảo trở về thành phố, anh đã đến phỏng vấn cho một công ty, dựa vào kinh nghiệm phong phú, liền trở thành trưởng phòng thiết kế.

Trần Vũ ngồi trên ghế sopha đọc sách, đợi Cố Ngụy. Thông thường, vào giờ này anh đang lái xe trên đường trở về.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Trần Vũ ngỡ là Cố Ngụy đã về nên cậu mang dép lê đi ra mở cửa. Nhưng người trước mắt lại không phải anh ấy, mà là một người phụ nữ. Cô để tóc ngang vai, xem chừng hai bảy hai tám tuổi, không tính là đẹp lắm, nhưng vóc dáng cao gầy mặc một cái váy màu trắng thời thượng, hơn nữa cô còn tô son.

Cô đứng trước mặt Trần Vũ, hơi ngạc nhiên hỏi: "Cậu là bạn của Cố Ngụy sao, anh ấy có đang ở trong nhà không?"

Trần Vũ lúc này đột nhiên lại có dự cảm không lành, cậu nhìn cô ấy, hỏi: "Chị tìm Cố Ngụy có chuyện gì ư? Anh ấy chưa về"

Người phụ nữ đó xách một cái túi nhỏ, hình như bên trong đựng trái cây, cô nói: "Vậy hả? Nhưng chị có thể vào trong ngồi đợi anh ấy được mà"

Trần Vũ hơi nhíu mày, lông mi vô thức run rẩy: "Chị là ai ạ?"

Người phụ nữ mỉm cười, cô nói: "Chị là vợ của ảnh"

Trần Vũ giống như bị ù tai, cậu cảm thấy mình không nghe rõ lời của cô, nên nghiêm túc hỏi lại lần nữa: "Chị là ai ạ?"

Người phụ nữ kia có lẽ cảm thấy cậu hơi ngốc, bèn giơ tay kéo túi nhỏ trên vai, nói: "Chị là vợ của Cố Ngụy, bởi vì ảnh từ Thanh đảo trở về đã hơn một tháng nhưng vẫn chưa về gặp mẹ (mẹ chồng), nên chị mới tới đây tìm ảnh"

Vách tường bên trái có một cái cửa kính, bóng dáng cậu chiếu lên cái cửa kính đó, gò má và môi bỗng chốc chẳng còn chút màu máu, mùa thu vốn dĩ mát mẻ nhưng không biết vì sao lúc này cậu cảm thấy hơi lạnh, vô thức rùng mình.

Cậu nghe thấy giọng mình nói: "À, nhưng anh ấy đi làm chưa về". Nhưng cậu cảm thấy đây không phải là mình đang nói chuyện.

Người phụ nữ xách túi muốn đi vào trong nhà: "Vậy chị vào trong đợi ảnh"

Trần Vũ lập tức đứng thẳng người lại, cậu chắn trước mặt người phụ nữ đó: "Anh ta bây giờ đi vắng, hơn nữa tôi làm sao biết được chị thật sự là vợ ảnh?". Cậu cố chấp không chịu thừa nhận, cũng không muốn để cô ấy đi vào, mặc dù giọng cậu cũng sắp khóc rồi.

Người phụ nữ nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ. Nhưng cô cũng mau chóng nghĩ ra, cô chưa từng gặp Trần Vũ bao giờ, cho nên cậu ấy mới không thể xác nhận cô là vợ của Cố Ngụy.

Có tiếng bước chân từ ngoài sân vội vàng chạy vào, Cố Ngụy thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, giống như là phải chạy một đoạn đường rất dài, hắn bước vào trong nhà, túm lấy cổ tay của người phụ nữ: "Sao em tới đây?"

Người phụ nữ kia nói: "Em tưởng mẹ đã nói trước với anh rồi chứ?"

Cố Ngụy thở hổn hển nhìn Trần Vũ, anh mở miệng nhưng lại chẳng nói thành lời, sau đó lại nuốt một ngụm nước miếng, rồi mới nói: "Tiểu Vũ, đây là vợ tôi tên là Di Giai, em gọi chị Giai là được rồi"

Tiếp đó hắn nói với Di Giai vợ mình: "Là một người bạn nhỏ anh mới quen được, Tiểu Vũ"

Di Giai mỉm cười vẫy tay với Trần Vũ.

Trần Vũ không mỉm cười, không cười nổi, cậu nhìn thẳng Cố Ngụy, khóe mắt từ từ đỏ lên, ánh mắt từ đờ đẫn dần dần trở nên tàn nhẫn.

Cố Ngụy cầm lấy túi lớn trong tay Di Giai, nói rằng: "Em vào trong nhà trước đi"

Di Giai theo anh băng qua huyền quan, rẽ vào phòng khách rồi đi vào trong bếp: "Trong tủ có sẵn nguyên liệu, em muốn ăn gì thì lấy ra để sẵn, lát nữa anh sẽ nấu. Anh để quên ít đồ ngoài xe, anh ra ngoài lấy vào đã"

Di Giai nhận lấy túi, lấy ly ra rót nước rồi nói: "Nhanh lên đó"

Cố Ngụy quay người đi ra ngoài, ngay khi vừa bước tới cửa ra vào, thấy Trần Vũ vẫn đứng im tại chỗ, bèn nắm tay dắt cậu ra sân, đưa tay đóng cửa rồi mau chóng ôm lấy cậu.

hiwasme.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro