42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chung cư cao cấp của Tiêu Chiến đến sân bay chỉ tốn hơn hai mươi phút, sau khi hoàn thành thủ tục, Vương Nhất Bác một mình lên máy bay, không quên nói lời cảm ơn với Tu Kiệt.

Một tiếng sau đó, máy bay rốt cục cũng đã hạ cánh.

Bây giờ đã hơn bốn giờ sáng.

Vương Nhất Bác thở dài một hơi, cậu đeo khẩu trang và mũ, che mình lại rất kín, một mình đẩy hành lí đến lối ra, sân bay giờ này rất vắng, tuy thỉnh thoảng sẽ bắt gặp ánh mặt của những người xung quanh, nhưng không ai tiến lên bắt chuyện với cậu.

Đến lối ra, Vương Nhất Bác xa xa nhìn thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đứng trong góc, cậu sợ làm mọi người chú ý, nên chỉ có thể từ từ đi thẳng đến trước mặt người đó, thấp giọng gọi: "Anh hai!"

Người đàn ông lớn hơn nhìn cậu, sau đó giơ tay ôm cậu, tay vỗ vỗ lên lưng cậu.

Anh hai của Vương Nhất Bác lớn hơn cậu mười tuổi, tên là Vương Việt Du, là một người anh cuồng em trai nức tiếng.

Vương Việt Du mặc một cái áo len màu đen, bên ngoài khoác một cái áo măng tô dày màu xám, gương mặt giống Vương Nhất Bác đến bảy tám phần, ngũ quan so với Vương Nhất Bác trông khỏe mạnh hơn một chút, nên toàn thân vừa rắn rỏi vừa anh tuấn.

Hai anh em bọn họ đã lâu rồi không gặp nhau, lần gặp gần nhất là trước khi cậu tiến vào đoàn phim <<Mộng Hạ>>, bởi vì đã lâu rồi không gặp, nên Vương Việt Du không nhịn được mà nhìn kĩ em trai mình một chút.

Từ đại sảnh lối ra đi thẳng đến bãi đậu xe, Vương Việt Du bảo em trai lên xe ngồi trước, sau đó anh bỏ vali của cậu vào cốp sau xe ô tô rồi vòng qua phía ghế lái, mở cửa bước vào.

Vương Việt Du nhanh chóng nổ máy, cho xe chạy.

Từ đây về nhà cậu mất hơn nửa tiếng.

Vương Nhất Bác giơ tay tháo khẩu trang nhét vào trong túi áo, cậu hỏi: "Cha mẹ có khỏe không anh?"

Vương Việt Du nói: "Họ đều khỏe, đang trông em về lắm đấy"

Vương Nhất Bác lại hỏi: "Chị dâu thì sao ạ? Chị có đồng ý nghỉ ở nhà không?"

Vương Việt Du thở dài, bộ dáng bất đắc dĩ, lắc đầu nói: "Cô ấy không đồng ý đâu, tính tình cô ấy vừa mạnh mẽ vừa kiên quyết, bắt cô ấy từ chức, chỉ ở nhà chăm con, làm việc nhà là chuyện không thể nào. Anh chỉ hỏi cho có mà thôi"

Vương Nhất Bác gật đầu, đương nhiên rất tán thành lời nói của anh hai mình.

Trời bên ngoài vẫn còn tối lắm, lại còn có mưa phùn bay lất phất, người nhỏ hơn từ cửa kính ô tô nhìn ra ngoài, thất thần hồi lâu. Vương Nhất Bác đang nghĩ cậu có nên trở về bên cạnh Tiêu Chiến nữa hay không?

Không khí bên ngoài trời đương nhiên là lạnh thấu xương, nhưng điều hòa trong khoang xe lại rất ấm áp, chẳng bao lâu đã nhìn thấy cửa kính xe kết một tầng hơi nước.

Vương Việt Du mở cần gạt nước, quét đi lớp nước đọng trên kính xe.

Câu chuyện của hai ngày qua giống như một cơn ác mộng, hay nói đúng hơn, đoạn tình cảm của cậu và anh tựa hồ là một giấc mơ, mà giấc mơ dù cho có đẹp thế nào đi chăng nữa thì sớm muộn cũng phải tỉnh lại. Thực tại vẫn luôn đau đớn đến thế.

Tiêu Chiến bảo cậu sau tết hai người sẽ gặp lại nhau, nhưng cậu lại không có can đảm đó. Cậu đột nhiên nảy lên ý định muốn bỏ chạy, thậm chí muốn tự tay cắt đứt đoạn tình cảm này. Mặc dù cậu biết người mình yêu là Tiêu Chiến, không phải là Cố Ngụy, mà cậu là Vương Nhất Bác, không phải là Trần Vũ.

Một lúc lâu sau, Vương Việt Du ngồi bên ghế lái đã lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng từ nãy đến giờ: "Cách đây hai tuần anh có đến tìm em, nhưng mà em lại không có nhà, dạo này coi bộ công việc ổn định hơn, nên bận rộn hơn rồi hả?"

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn Vương Việt Du, hai tuần trước cậu đã dọn qua ở cùng với Tiêu Chiến rồi.

Việc thuê nhà mới, Vương Nhất Bác cũng từng nói qua với Vương Việt Du, còn cho anh địa chỉ nhà mình, bởi cậu cảm thấy anh bận rộn như vậy, cho nên sẽ không thường xuyên đến thăm mình được. Vả lại, mỗi lần muốn đến thăm cậu, Vương Việt Du sẽ nhắn tin trước, nhưng rõ ràng cách đây hai tuần, cậu có nhận được tin nhắn nào từ anh hai đâu.

Vương Nhất Bác dù chột dạ, nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nói: "Lúc đó em đang đi quay show thực tế, không có ở nhà, hôm đó anh tới sao không báo cho em biết trước?"

Vương Việt Du mỉm cười: "Anh đến bệnh viện Bắc Kinh thăm một người bạn, sẵn tiện ghé qua chỗ em, không gặp được cũng có sao đâu, anh biết dạo này em bận rộn mà"

"À, thì ra là vậy". Vương Nhất Bác bâng quơ nói một câu, cậu cúi đầu nghịch điện thoại.

Cậu theo bản năng mở wechat, nhấp vào cuộc hội thoại của mình và Tiêu Chiến, bên trong hoàn toàn trống rỗng, không có một dòng tin nhắn nào, mà dường như anh cũng đã offline nhiều ngày, bên dưới tên và ảnh đại diện có ghi hoạt động cách đây ba ngày.

Tiêu Chiến bình thường không có thói quen sử dụng mạng xã hội, Trần Minh, Việt Trạch, hay bất cứ ai muốn liên lạc với anh đều trực tiếp gọi qua số điện thoại, chứ không liên lạc qua nền tảng mạng xã hội.

Một thời gian không gặp, Vương Việt Du đột nhiên cảm thấy đứa em trai này có hơi lạ. Mấy lần ghé thăm Vương Nhất Bác trước đây, tuy không thể gọi là hồ nháo, nhưng đứa nhỏ vẫn hoạt bát hơn bây giờ, kể cho anh nghe rất nhiều chuyện, sao hôm nay lại im lặng như thế này?

Vương Việt Du bỗng nhiên hỏi: "Bộ phim gì mà mấy tháng trước em tham gia, khi nào mới công chiếu, chị dâu em rất mong chờ luôn ấy"

Vừa nghe câu hỏi của Vương Việt Du, trong lòng Vương Nhất Bác giống như bị nghẹn lại, tựa hồ có một tảng đá đè lên ngực cậu, khó chịu không thở nổi. Cậu cố gắng bình tĩnh, dùng giọng điệu bình thản nhất trả lời anh hai mình: "Còn sớm lắm ạ, đến đó em sẽ báo cho anh và chị dâu biết"

Khả năng lớn là <<Mộng Hạ>> sẽ không được chiếu ở trong nước, nhưng có thể thông qua internet hoặc là những con đường khác để xem bộ phim này, đến lúc đó chị dâu chắc chắn sẽ tìm để xem, bởi chị ấy là fan hâm mộ của Tiêu Chiến.

Chuyện này cậu mới biết mà thôi, là khoảng thời gian <<Mộng Hạ>> công bố những diễn viên tham gia diễn xuất ấy. Chị dâu hào hứng gọi điện thoại nhờ cậu xin chữ kí của Tiêu Chiến giúp chị ấy, mà cậu nào dám đâu.

Trong một khoảnh khắc nào đó, cậu thật sự muốn nói cho Vương Việt Du nghe mối quan hệ giữa cậu và bạn diễn chính trong bộ phim mà anh vừa đề cập đến, nhưng đột nhiên cậu lại nhớ đêm hôm qua, Tiêu Chiến cứng rắn ngăn cản mình, cho nên cậu liền không muốn nói nữa.

Nội tâm Vương Nhất Bác cứ đấu tranh như vậy, không ngừng nghĩ ngợi lung tung, có làm cách gì cũng không thể bình tĩnh lại được.

Nhà cậu nằm cách xa trung tâm thành phố, cỡ chừng mười hai mười lăm cây số gì đó. Vương Việt Du lái xe vào một ngôi nhà có diện tích to lớn nằm trong một con đường rộng rãi, hai bên đường trồng đầy những cây ngân hạnh.

Ba năm trở lại đây, công việc của Vương Việt Du dần dần khởi sắc, căn nhà này là mới chuyển đến ở được hơn một năm nay, bên trong sân vườn rộng rãi, đủ chỗ để đậu xe ô tô.

Vương Nhất Bác không thường xuyên về nhà, trong ngôi nhà này hiện tại thì có cha mẹ, anh hai, chị dâu và hai đứa cháu trai sinh đôi nữa.

Xe vừa dừng hẳn Vương Nhất Bác và Vương Việt Du mở cửa từ hai bên đi xuống xe, cánh cửa trên những bậc thang nhỏ trước nhà mở ra, cha Vương đứng ở phía cửa nhìn ra, hỏi: "Về rồi đó hả?"

Vương Việt Du đi tới mở cốp xe, vừa lấy vali của Vương Nhất Bác ra, vừa trả lời: "Vâng, về rồi ạ"

Cha Vương mỉm cười, quay đầu vào trong nhà, nói: "Nhất Bác về rồi này"

Một lát sau, mẹ Vương vừa dùng tạp dề chùi tay vừa vội vàng ra cửa xem, nhìn thấy con trai nhỏ lâu ngày không gặp, vô cùng xúc động gọi: "Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác giơ tay ra ôm mẹ mình, cũng xúc động nói: "Mẹ, con về rồi"

.

Về đến nhà thì mới hơn năm giờ sáng, cha mẹ Vương liền bảo Vương Nhất Bác về phòng ngủ thêm một lát, đợi đến khi làm mâm cơm cho mùng một xong thì sẽ gọi cậu dậy.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, kéo vali về phòng. Lần này cậu về nhà được nửa tháng, nghỉ tết xong sẽ chính thức gia nhập đoàn phim <<Sự Cố Mưu Sát>> của Việt Trạch.

Tính ra, cậu ra ngoài làm việc cũng đã mười năm hơn rồi, chính vì không thường xuyên ở nhà, nên từng ngóc ngách trong nhà cũng trở nên lạ lẫm. Vương Nhất Bác nằm một hồi lâu, trằn trọc không ngủ được, đợi đến khi hừng đông, mi mắt mới chậm rãi khép lại.

Giấc ngủ này rốt cục kéo dài được hơn hai tiếng đồng hồ, Vương Nhất Bác mơ màng bị đánh thức bởi đứa cháu trai đáng yêu – Nam Nam.

"Chú ơi, chú ơi, chúng ta đi ăn cơm thôi". Nam Nam leo lên giường, nắm tay Vương Nhất Bác lôi lôi kéo kéo, bắt cậu ngồi dậy.

Vương Nhất Bác nhất thời không chịu nổi đứa cháu nhỏ cứ mè nheo, làm nũng nên đành phải vén chăn leo xuống giường.

Cậu khom người, nhìn Nam Nam mới cao tới hông mình, đang đứng dưới đất ngước mặt nhìn lên, nói: "Con ra ngoài trước nhé, chú thay quần áo rồi sẽ ra ngoài sau"

Nam Nam ngây ngô mỉm cười, nói: "Vâng ạ", sau đó đứa trẻ nhìn thấy thứ gì đó kì lạ trên người cậu, liền tò mò hỏi: "Chú ơi, cổ chú bị gì thế ạ?"

"Cổ của chú hả?". Vương Nhất Bác mơ mơ hồ hồ sờ lên làn da trên cổ mình, lúc này mới sực nhớ ra Nam Nam đang muốn nói tới cái gì, nhưng đứa trẻ ngây thơ tất nhiên không biết là gì cả, Vương Nhất Bác liền nói: "Là bị côn trùng cắn ấy, không có gì đâu, con ra ngoài đợi chú nhé"

Nam Nam đã được giải đáp thắc mắc cho nên ngoan ngoãn nghe lời Vương Nhất Bác lon ton đi ra ngoài.

Người nhỏ hơn nhịn không được thở dài một hơi, lúc sáng sớm, trước khi trèo lên giường ngủ Vương Nhất Bác đã tháo khăn choàng cổ và áo khoác ra, lúc này nhìn trong gương có thể thấy mấy dấu vết ám muội hôm trước còn sót lại, mặc dù đã mờ đi rồi, nhưng dù sao để người nhà nhìn thấy, họ không khỏi cảm thấy kì lạ. Thế nên Vương Nhất Bác liền tìm áo len cao cổ để mặc.

Thay quần áo xong, lúc ra khỏi phòng tắm, Vương Nhất Bác có cầm điện thoại lên xem một chút, phát hiện không có cuộc gọi nhỡ nào, cũng không có tin nhắn. Cậu mở wechat muốn nhắn tin cho Tiêu Chiến, nhưng soạn tới soạn lui mấy lần, cuối cùng cũng không có gửi tin nhắn đi. Cậu đặt điện thoại về vị trí cũ.

Nghĩ đến ngày đầu năm mới nhưng anh ấy chỉ có một mình trong ngôi nhà rộng lớn kia, Vương Nhất Bác không tránh khỏi đau lòng.

Nam Nam lúc đi ra ngoài liền chạy tới ôm mẹ, nói: "Mẹ ơi, chú bị côn trùng cắn ấy ạ, chúng ta có thuốc gì để bôi cho chú không?"

Người phụ nữ đang bận gọt trái cây, hơi cúi đầu nói với đứa nhỏ: "Nam Nam biết lo cho chú luôn hả ta, để gọt trái cây xong mẹ lấy thuốc để con mang qua cho chú ha"

Nam Nam vui vẻ gật đầu, nói 'Dạ', sau đó thì chạy lên phòng khách chơi game với Thiên Thiên.

Vương Nhất Bác sau khi thay quần áo, chuẩn bị phong bao lì xì cho người thân thì cũng ra khỏi phòng.

Cả nhà đều đang quây quần bên mâm cơm ngày tết, trên bàn có sủi cảo, có canh nấm hương, mì trường thọ và bánh trôi, vô cùng phong phú. Vương Nhất Bác đi tới ngồi xuống bên cạnh mẹ mình. Buổi sáng mùng một ấm áp và hạnh phúc.

Chị dâu của Vương Nhất Bác tên là Hồ Điệp, dáng người gầy gầy nhỏ nhắn, ngoại hình không phải quá mức yêu kiều xinh đẹp, nhưng lại rất có khí chất, tính cách cũng rất mạnh mẽ.

Năm đó hẹn hò với Vương Việt Du cô đang học nghiên cứu sinh, còn Vương Việt Du thì đã đi làm được một khoảng thời gian rồi, nghe nói hai người họ chạm mặt nhau trên một chuyến tàu điện, chính là kiểu nhất kiến chung tình.

Cha mẹ của Hồ Điệp lúc đó cật lực phản đối chuyện cô ở bên Vương Việt Du, bởi lúc đó hoàn cảnh gia đình anh không được khấm khá, nhưng bản thân Hồ Điệp lại rất kiên trì, tốt nghiệp nghiên cứu sinh đầu tiên là thi công chức, sau đó liền kết hôn với Vương Việt Du. Mà Vương Việt Du trong khoảng thời gian chờ đợi Hồ Điệp vẫn luôn tích cực làm việc, đến cuối cùng đã tích góp được một khoản để tổ chức lễ cưới. Hai người kết hôn với nhau, sự nghiệp tiến triển rất khá, thế nên liền quyết định sinh con.

Nghe qua cảm giác giống như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Vương Nhất Bác cũng rất hâm mộ anh chị mình, tình yêu của họ đẹp như vậy mà.

Còn cha mẹ của Vương Nhất Bác, cha Vương đã sáu mươi tuổi rồi, nhưng thân hình vẫn còn cao lớn, chỉ có điều sức khỏe của ông không được tốt lắm, mấy tháng đổ lại đây, lúc đi đứng đều phải chống gậy, bởi vì thời còn trẻ lao lực quá mức, cho nên lúc tuổi tác càng cao sức khỏe cũng không còn quá tốt nữa. Mẹ Vương là một người phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp, chẳng hề bị tuổi tác che lấp đi.

Về điểm này Vương Nhất Bác lại rất giống mẹ mình, gương mặt của cậu thanh tú, nhìn qua có cảm giác rất mềm mại, chính là một 'loại' mỹ cảnh.

Nam Nam và Thiên Thiên rất hiếu động, lúc ngồi ăn cơm không quá yên tĩnh, nhưng bởi vì bị Hồ Điệp và Vương Việt Du kèm hai bên 'trấn áp' nên mới trông ngoan ngoãn được hơn một chút.

Hồ Điệp nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Nhất Bác này, đóng phim với Tiêu ảnh đế, cảm giác như thế nào? Có phải rất sung sướng hong?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn Hồ Điệp, nhất thời muốn đánh giá hai chữ sung sướng của cô là nói đến ý gì.

Cậu nghĩ nghĩ, rồi nói: "Đóng phim cùng với thần tượng của chị là niềm vinh hạnh của em, anh ấy rất tốt", nhưng mà cực khổ muốn chết, không có sung sướng gì cả. Lời phía sau, Vương Nhất Bác đương nhiên giấu nhẹm trong lòng.

Hồ Điệp lại hỏi: "Vậy hai người dạo gần đây có gặp nhau nữa không?"

Vương Nhất Bác nuốt miếng sủi cảo trong miệng, bởi vì 'trong lòng có quỷ' mà khẽ liếc nhìn cha mẹ Vương, thấy họ không để ý lắm thì mới trả lời: "Không ạ, sau khi đóng máy thì không còn gặp lại nữa"

Lời này, hẳn là nói dối rồi.

Hồ Điệp nói: "Vậy à", sau đó liền gấp nấm hương bỏ vào chén cho Nam Nam và Thiên Thiên. Trực giác của một người phụ nữ như cô cho thấy đứa em này hình như đang chột dạ.

Cô mặc dù vừa phải đi làm, vừa phải chăm sóc hai đứa con nhỏ nhưng tin tức trên mạng vẫn luôn rất nhạy bén, mà tin tức về thần tượng của mình thì càng nhạy bén hơn cả. Hơn một tháng trước, có tay săn ảnh chụp được cảnh Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác từ trong khách sạn đi ra, rồi lên xe cùng nhau, việc này cô có biết.

Cho nên Vương Nhất Bác nói từ sau khi đóng máy không gặp lại Tiêu Chiến là chuyện không thể nào. Hồ Điệp âm thầm đánh giá trong lòng – đứa nhỏ này, quả nhiên là chột dạ rồi nha.

.

Buổi tối, ồn ào ăn xong một bữa cơm cùng nhau, dọn dẹp xong, cả nhà đều lên phòng khách, vừa xem TV, vừa uống rượu trắng, ăn mứt quả. Cha mẹ Vương tuổi tác đã cao, không thức khuya nổi, không bao lâu sau đã về phòng ngủ, cũng bảo mấy người trẻ tuổi trong nhà đừng thức khuya quá.

Thiên Thiên và Nam Nam nhân lúc Hồ Điệp đi ra phòng bếp lấy thêm mứt quả, lúc này một đứa leo lên đùi Vương Nhất Bác, đứa còn lại thì chạy tới ngồi bên cạnh cậu, vừa tò mò vừa nghiêm túc hỏi: "Chú là người nổi tiếng ạ?"

Vương Nhất Bác mỉm cười dịu dàng nói với hai đứa nhỏ: "Chú không phải"

Nam Nam ngẩn người, bé nói: "Nhưng mà mẹ và cha đều bảo vậy mà"

Vương Nhất Bác giúp Nam Nam sửa lại cái cổ áo bị lệch, cậu nói: "Chú là diễn viên á"

Thiên Thiên như hiểu như không gật đầu, nhóc con suy nghĩ một hồi, rồi lại ngẩng đầu lên hỏi: "Chú ơi, chú là người nổi tiếng hả?"

Vương Việt Du ngồi đối diện liền đi qua, bế Thiên Thiên lên, bắt nhóc con đứng xuống đất rồi hỏi: "Con là cái máy lặp lại đó hả?"

Thiên Thiên vẫn chưa hiểu gì, Nam Nam ngồi ở bên cạnh Vương Nhất Bác đã lớn tiếng cười, học theo giọng điệu của cha bé gọi Thiên Thiên: "Em là cái máy lặp lại hả?". Kết quả vừa gọi một cái thì liền lẩm bẩm gọi tới lúc về phòng ngủ luôn, hại Hồ Điệp đau hết cả đầu.

Đợi Hồ Điệp cho Nam Nam và Thiên Thiên ngủ xong thì đã gần mười hai giờ đêm rồi, hai đứa nhỏ này hôm nay đột nhiên lại khó dỗ ngủ như vậy.

Vương Việt Du và Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi bên ngoài phòng khách uống rượu, hai người họ uống không ít, uống hết chai rượu trắng ban nãy, sau đó còn khui thêm một chai nữa, nhưng kỳ thực, Vương Nhất Bác uống nhiều hơn một chút.

Vương Việt Du nhận ra tâm trạng em trai mình không tốt thật. Lúc cậu đứng lên định đi mở tủ lấy thêm một chai rượu khác, Vương Việt Du đã nhanh chóng ngăn cậu lại.

Hồ Điệp liền cùng Vương Việt Du dìu Vương Nhất Bác về phòng ngủ.

Lúc Vương Nhất Bác đã ngoan ngoãn nằm yên trên giường không động đậy, Vương Việt Du mới đắp chăn cho cậu, ra hiệu cho Hồ Điệp cùng nhau về phòng.

Nhưng, lúc họ vừa mới quay lưng rời đi, lại nghe Vương Nhất Bác thì thầm nói gì đó, Vương Việt Du đi tới bên giường, cẩn thận nghe một chút, mới nghe rõ câu nói kia là – Tiêu Chiến, em nhớ anh...

Vương Việt Du đưa mắt nhìn vợ mình, ánh mắt dần trở nên mờ mịt.

hiwasme.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro