54.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau bọn họ lái xe rời khỏi núi, trước khi đi cũng chẳng gặp được Tạ Tư Diệp, Tiêu Chiến gọi điện cho anh ta thì nghe anh ta nói: "Lần sau rảnh rỗi rồi tụ tập tiếp"

Trên đường trở về, Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của Vương Việt Du. Vương Việt Du nói anh đang ở Bắc Kinh, muốn tiện đường ghé thăm cậu, bên cạnh còn có Hồ Điệp và hai cậu con trai nhỏ.

Vương Nhất Bác hơi sửng sốt, cậu cầm điện thoại nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng dùng ánh mắt ra hiệu, hỏi cậu có chuyện gì vậy.

Cậu nhỏ giọng nói: "Anh hai muốn đến thăm em"

"Alo, Nhất Bác, em còn nghe anh nói không?". Vương Việt Du không nghe em trai nói gì cả, tưởng là điện thoại mất sóng nên ra sức dò hỏi.

Vương Nhất Bác vội vàng áp điện thoại vào tai: "Em nghe đây ạ, hiện tại em đang có chút việc, một lát nữa em gọi lại cho anh ngay"

Vương Việt Du nghe vậy thì nói: "Được, không vội, em đi làm việc đi, anh hai cúp máy đây"

Bạn nhỏ vừa nói 'Vâng ạ' thì cuộc gọi cũng kết thúc.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn màn hình điện thoại đã tắt, bỗng chốc không biết phải nói sao, cuối cùng cậu đặt điện thoại qua một bên, rồi nói với Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, anh đưa em về bên nhà em trước đi, anh hai em đang ở Bắc Kinh, em có chuyện muốn nói với anh ấy"

Tiêu Chiến nhìn sắc mặt người nhỏ hơn, cũng đoán sơ sơ cậu muốn làm gì, nhưng anh vẫn hỏi: "Em muốn nói gì với anh ấy?"

Vương Nhất Bác lại cầm điện thoại lên, xoay xoay mấy cái trong tay, trong lòng cậu hơi rối bời. Mấy ngày trước cậu gọi điện về nhà, nói tết năm nay có lịch trình không về nhà được, lúc đó cha mẹ cậu nghe máy, nói không sao cả, công việc vẫn quan trọng hơn. Lúc đó cậu nghĩ năm mới cậu sẽ ở lại với Tiêu Chiến vài ngày, cùng anh trốn ra ngoài đi du lịch, hết tết sẽ trở về với gia đình, sau đó lại bay về Bắc Kinh tiếp tục công việc. Dù sao, cậu được nghỉ đến nửa tháng lận kia mà.

Tết năm ngoái, chuyện của cậu và Tiêu Chiến bị Vương Việt Du biết được, mặc dù anh không thể hiện thái độ gì cả, nhưng suy cho cùng hẳn là rất khó tiếp nhận. Mà ngày đó, Vương Nhất Bác cũng nói với Vương Việt Du là cậu và Tiêu Chiến không còn quan hệ gì nữa. Chuyện cậu đã quay về bên cạnh Tiêu Chiến, cậu cũng không nói cho anh hai biết.

Cậu nhìn Tiêu Chiến, bỗng nhiên nhớ lại năm ngoái lúc chuẩn bị về nhà ăn tết, Tiêu Chiến phản đối cậu nói chuyện này cho người nhà, nghĩ đến đây, trong lòng đột nhiên có chút ê ẩm. Vương Nhất Bác thật sự rất muốn đưa Tiêu Chiến đi gặp Vương Việt Du.

Tiêu Chiến đợi mãi nhưng không đợi được câu trả lời của cậu, bèn dịu dàng nói: "Anh đi gặp cậu ấy cùng em có được không?"

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn anh: "Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến vẫn đang lái xe, ánh mắt nhìn về phía trước, giọng điệu trầm thấp chậm rãi nói: "Nên nói rồi, em muốn anh đưa một mình về đối diện với người thân của em, còn bản thân anh thì trốn qua một bên ư?"

Vương Nhất Bác hơi ủ rũ, nói: "Nhưng lần trước anh không muốn em nói"

Tiêu Chiến nói với cậu: "Em nói muốn bên nhau cả đời, vậy chúng ta không thể giấu cả đời được"

Tâm tình của Vương Nhất Bác vì câu nói này của Tiêu Chiến mà lập tức nhảy nhót, nhưng lúc này chợt nhớ ra có điều cậu chưa kịp nói với anh, nên nhân lúc này thì nói luôn: "Thật ra anh hai biết chuyện của chúng ta rồi"

Bạn nhỏ đưa mắt lén lút nhìn phản ứng của Tiêu Chiến, mặc dù anh vẫn đang nghiêm túc lái xe, nhưng nét mặt hình như hơi sửng sốt.

Sau đó cậu lại nói: "Nhưng ngay sau đó em nói với anh ấy, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ rồi"

Ngay khoảnh khắc đó, bạn nhỏ nghe thấy anh người yêu gằn giọng: "Vương – Nhất – Bác!!!"

.

Vương Nhất Bác gọi điện thoại lại cho Vương Việt Du, bảo anh đến nhà mình đợi trước, rồi cậu sẽ về ngay.

Vương Việt Du có chìa khóa nhà cậu, chỉ cần mở cửa vào nhà là được, nhưng khi vào trong nhà rồi anh chắc chắn sẽ biết được ngôi nhà đó đã lâu rồi không có ai ở, bởi đồ đạc trong nhà đã được Vương Nhất Bác mang đi hết, ban đầu còn có người định kỳ đến dọn vệ sinh, sau này cậu đóng cửa thật chặt, ghế sopha và giường thì dùng vải che kín lại để chống bụi, việc dọn dẹp định kì cũng ngừng luôn.

Vương Việt Du tính tình ôn hòa, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì quá lớn, nhưng hôm nay cậu đưa Tiêu Chiến đến trước mặt anh, việc anh có chấp nhận hay không, cậu không đoán trước được.

Căn nhà này đã gần nửa năm Vương Nhất Bác không về. Cậu và Tiêu Chiến một trước một sau ra khỏi thang máy, giơ tay lấy chìa khóa nhà ra khỏi túi, lúc mở cửa lại không nhịn được mà quay đầu nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mỉm cười, đặt tay lên vai cậu bảo cậu mở cửa.

Vương Nhất Bác dùng chìa khóa mở cửa nhà, vừa liếc mắt đã nhìn thấy hai người đứng trong phòng khách, một là Vương Việt Du, một là chị dâu của cậu, Hồ Điệp.

Trên sàn còn có hai đứa bé đang đuổi theo nhau, Thiên Thiên đang kéo áo Nam Nam.

Vương Việt Du nói: "Hai đứa đừng có nghịch ngợm"

Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại có trọng lượng, hai đứa nhỏ nghe xong thì không nháo nữa. Nam Nam quay đầu lại nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng cạnh cửa, bèn nhẹ nhàng 'A' một tiếng, nhưng lại không nhớ nên gọi như thế nào.

Vương Nhất Bác kêu trước: "Nam Nam". Sau đó lại gọi: "Anh hai, chị dâu"

Vương Việt Du và Hồ Điệp đồng thời nhìn về phía cậu, đương nhiên cũng nhìn thấy Tiêu Chiến đi cùng Vương Nhất Bác vào cửa.

Hồ Điệp nhất thời sửng sốt, nhìn thấy thần tượng bằng xương bằng thịt đứng trước mặt, ai lại bình tĩnh cho được.

Vương Việt Du có chút dự cảm kì lạ trong lòng, anh ngập ngừng hỏi: "Nhất Bác, vị này là...?"

Vương Nhất Bác đáp: "Anh ấy là Tiêu Chiến, là... là người yêu của em"

Giây phút đó, sắc mặt của Vương Việt Du có thể thấy rõ đang bắt đầu u ám, rõ ràng đang cực kì khó chịu nhưng buộc phải giấu đi sự khó chịu đó vào trong.

Hồ Điệp biết chắc rằng hôm nay không thể xin chữ kí được.

Vương Việt Du nói: "Em dẫn hai con vào trong trước đi, anh có chuyện muốn nói với Nhất Bác"

Hồ Điệp dù biết chồng mình sẽ không làm chuyện gì quá khích, nhưng vẫn nhỏ giọng nhắc nhở: "Anh từ từ nói chuyện với Nhất Bác thôi nhé"

Vương Việt Du nhìn cô rồi gật đầu.

Hồ Điệp gọi Nam Nam và Thiên Thiên đi vào căn phòng bên trong với cô, lúc đóng cửa, cô hơi lo lắng nhìn về phía Vương Nhất Bác một cái. Mặc dù ngày đó Vương Việt Du tỏ ra thỏa hiệp, nhưng thật ra cô biết sẽ không đơn giản như vậy, đặc biệt là đối với một người cực kì yêu thương em trai như Vương Việt Du.

Vương Nhất Bác lắc đầu nhìn cô, ý nói là sẽ không sao đâu.

Đợi cửa phòng đóng lại, Vương Việt Du ngồi lên thành ghế sopha, tay đút trong túi quần, hít sâu một hơi, hỏi: "Đã bao lâu rồi em không về nhà?"

Vương Nhất Bác giấu tay ra sau, lần mò bắt lấy vạt áo Tiêu Chiến, nắm thật chặt trong tay, sau đó nói: "Gần nửa năm rồi ạ". Cậu cảm nhận được Tiêu Chiến đang nắm chặt lấy tay mình.

Bàn tay của Vương Việt Du nắm chặt thành quyền, sắc mặt ngày càng khó coi: "Vậy trong khoảng thời gian đó, em lại ở nhà anh ta sao?"

Vương Nhất Bác còn chưa nói, Tiêu Chiến đã vỗ nhẹ vai cậu, kéo Vương Nhất Bác ra đứng sau lưng mình, nói với Vương Việt Du: "Đúng vậy, em ấy ở chỗ tôi"

Vương Việt Du hít sâu một hơi, tựa hồ đang cực kì phẫn nộ, anh hơi gằn giọng, nói: "Anh là đồ rác rưởi không biết xấu hổ, lớn tuổi như vậy ly hôn rồi còn dụ dỗ em trai tôi, hôm nay tôi thật sự rất muốn đánh chết anh!"

Vương Nhất Bác giật mình, dùng sức kéo Tiêu Chiến muốn chắn trước mặt anh, nhưng Tiêu Chiến nắm chặt lấy tay cậu không chịu buông.

Kỳ thực, Vương Việt Du chỉ nói như vậy thôi, chứ tuyệt nhiên không bao giờ ra tay đánh người.

Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói: "Anh hai, là em theo đuổi anh ấy, anh ấy không có lỗi gì cả"

Vương Việt Du hơi quát lên: "Em còn dám nói à?", sau đó đưa mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đi tới trước mặt Vương Việt Du, nói: "Mắng chửi không đủ hả giận thì có thể đấm tôi, không cần kiềm chế"

Vương Việt Du trợn trừng mắt, bàn tay cũng siết chặt.

Vương Nhất Bác lập tức chắn trước mặt Tiêu Chiến, cậu nói với Vương Việt Du: "Anh muốn đánh thì đánh em là được, đừng đánh anh ấy"

Tiêu Chiến từ phía sau ôm Vương Nhất Bác, kéo cậu sang bên cạnh: "Không sao, em đừng kích động"

Vương Việt Du bị chọc tức đến hít thở không thông: "Vương Nhất Bác, anh là anh trai của em, em từng thấy anh ra tay đánh người bao giờ chưa?"

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn xuống đất, bàn tay siết chặt tay Tiêu Chiến, nói: "Chưa từng, em biết anh hai sẽ không ra tay đánh người, nhưng mà lúc nãy thấy anh tức giận như vậy, tưởng là anh sẽ đánh thật"

Tiêu Chiến dùng ngón tay cái, xoa lên làn da mềm mại trên bàn tay của Vương Nhất Bác, an ủi tâm tình của cậu. Sau đó anh hướng về phía Vương Việt Du, hỏi: "Chúng ta nói chuyện được không?"

Vương Việt Du hơi ngước mắt lên, tỏ ra không hào hứng, hỏi: "Anh muốn nói chuyện gì?"

Tiêu Chiến đáp: "Chúng ta nói về Nhất Bác"

Vương Việt Du ngồi xuống ghế sopha, nặng nề không nói tiếng nào. Quả thực nghe em trai thừa nhận là một chuyện, chính mình trực tiếp đối diện với câu chuyện là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa không phải lần trước đã bảo là không còn quan hệ gì nữa hay sao?

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi ở phía đối diện, có rất nhiều lời đến bên miệng nhưng cậu không định nói ra.

Bầu không khí vô cùng ngột ngạt.

Vương Việt Du bỗng nhiên mở miệng: "Em trai tôi nhỏ hơn tôi mười tuổi, mặc dù khi còn nhỏ gia đình không khá giả gì, nhưng cũng là được người nhà nâng trong lòng bàn tay mà lớn lên. Em ấy rời xa gia đình khi mới mười ba mười bốn tuổi, vòng giải trí này cực kì phức tạp, chúng tôi không cần em ấy hot, chỉ mong em ấy sống hạnh phúc và thuận lợi là đủ rồi"

"Tôi cũng mong em ấy hạnh phúc và thuận lợi". Bởi vì đang nói về Nhất Bác, nên giọng Tiêu Chiến cũng dịu dàng hẳn.

Vương Việt Du nhếch môi cười một cái, rồi lại cúi đầu.

Lúc này, Hồ Điệp từ trong phòng bước ra, cẩn thận kéo cửa lại, rồi đến bên cạnh Vương Việt Du ngồi xuống, đưa tay vỗ vỗ lên vai anh.

Vương Việt Du ngước lên nhìn cô, hình như vẫn còn tức giận, nhưng sắc mặt đã thả lỏng hơn nhiều.

Hồ Điệp mỉm cười: "Nhất Bác đã hai mươi lăm tuổi rồi, có những thứ phải để cho em ấy tự mình quyết định, cũng tự chịu trách nhiệm, ví như, tình cảm của em ấy"

Vương Việt Du nhìn cô, nhất thời không muốn nói gì cả.

Hồ Điệp hỏi Vương Nhất Bác: "Gần đây công việc có còn bận không?"

Vương Nhất Bác trả lời: "Từ giờ đến tết em không có lịch trình"

Vương Việt Du lập tức nhìn Vương Nhất Bác, nhanh chóng hiểu ra vì sao em trai nói tết này sẽ không về nhà mặc dù không có lịch trình.

Vương Nhất Bác lại nói tiếp: "Em định tết sang năm mới về, lúc đó em muốn dẫn Tiêu Chiến về gặp cha mẹ"

Vương Việt Du thở dài một hơi, hai tay ôm trước ngực.

Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, nói: "Đây đều là lỗi của tôi"

Vương Nhất Bác lập tức quay đầu nhìn anh: "Anh không sai"

Tiêu Chiến vỗ vỗ mu bàn tay cậu: "Tôi biết nói gì cũng vô dụng, làm gì cũng sẽ tổn thương, hai người có gì bất mãn thì cứ trút lên người tôi, không cần phải kiềm chế trong lòng, tôi chỉ muốn nói một câu, tôi sẵn sàng dành tất cả mọi thứ cho Nhất Bác, miễn là em ấy hạnh phúc"

Hồ Điệp nghe thấy câu này thì hơi ngẩn người, giống như bị xúc động, cô nói: "Em xem phim của hai người rồi"

Sau đó cô lại nói: "Em xem đến phần sau thì khóc nức nở, thật sự là một bộ phim rất hay"

Tiêu Chiến nói với cô: "Cảm ơn"

Tâm tư của Hồ Điệp cũng hơi rối loạn, cô đưa tay vuốt tóc ngược lên, chần chừ không biết phải mở lời thế nào, cuối cùng hỏi: "Có phải lúc đóng phim, hai người...". Cô hỏi rất mơ hồ.

Nhưng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều hiểu.

Tiêu Chiến trả lời cô: "Phải". Mặc dù không phải bên nhau từ lúc đó, nhưng đúng là rung động từ lúc đó.

Hồ Điệp im lặng nghĩ, đó chính là vì phim mà sinh tình, cô thầm thở dài một hơi, một mặt cảm thấy hai người họ không làm gì sai, một mặt lại cảm thấy Vương Nhất Bác thật sự không nên chọn con đường này.

Lúc cô định khuyên nhủ, Vương Nhất Bác nói trước cô: "Chị dâu, hồi đó lúc người nhà của chị phản đối chị ở bên anh hai em, chị đã nghĩ gì?"

Hồ Điệp bị hỏi thì ngay ngẩn cả người.

Vương Nhất Bác nói tiếp: "Chị có hối hận không?"

Đương nhiên là không hối hận, gia đình cô sung túc hạnh phúc, hai đứa con trai ngoan ngoãn đáng yêu, ông xã tính tình rất tốt, rất yêu thương cô, là một người đàn ông rất tuyệt vời, nếu như không phải như vậy thì từ đầu cô đã chẳng kiên quyết làm gì.

Lúc Hồ Điệp vẫn chưa trả lời, Vương Nhất Bác lại hỏi tiếp: "Nếu như giờ anh hai em vẫn nghèo, ở bên ngoài nhọc nhằn khổ sở cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, chị có hối hận không?"

Hồ Điệp lắc đầu cười khổ.

Vương Nhất Bác biết người ở đây đều yêu thương cậu, từng người đứng ở góc độ khác nhau, dùng cách thức khác nhau, mục đích cuối cùng đều mong muốn cậu hạnh phúc. Cậu chính là sợi dây kết nối bọn họ, chỉ khi cậu có đủ bình tĩnh và trách nhiệm, thì bọn họ mới có thể tin tưởng sự lựa chọn của cậu đã được cân nhắc kĩ lưỡng.

Thế là Vương Nhất Bác đứng lên đi đến trước mặt Vương Việt Du, nói với anh rằng: "Anh hai, anh nhìn em đi"

Vương Việt Du không để ý đến cậu.

Vương Nhất Bác giơ tay nâng mặt Vương Việt Du lên, ép buộc anh ngẩng đầu lên nhìn mình, rồi nói: "Em sai rồi". Nói xong, cậu quỳ xuống trước mặt Vương Việt Du.

Vương Việt Du và Hồ Điệp đồng thời vội vã muốn đỡ Vương Nhất Bác, Vương Việt Du có hơi tức giận, nói: "Ai bảo em quỳ? Em quỳ vì ai?"

Chỉ có Tiêu Chiến theo bản năng hơi nhúc nhích, nhưng vẫn ngồi lại trên ghế sopha, ánh mắt đặt trên người Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không chịu đứng lên, cậu nói: "Từ nhỏ anh đã chăm sóc cho em, cái gì cũng nhường cho em, năm mười ba tuổi em đã xa gia đình, từ đó cũng không mấy khi về nhà nữa, đều là anh và chị dâu chăm sóc cho cha mẹ, những việc em làm vì gia đình mình quá ít, anh nói là không sao, anh có thể gánh vác được". Nói tới đây, Vương Nhất Bác xúc động, đuôi mắt phiếm hồng, nghẹn ngào nói: "Vì sao em không thể quỳ vì anh?"

Vương Việt Du ngẩn người nhìn cậu.

Vương Nhất Bác nói tiếp: "Hôm nay em quỳ trước mặt anh, lần sau về nhà còn muốn quỳ trước mặt cha mẹ, mọi người đều nghĩ là em sai, vậy thì em chỉ có thể xin lỗi mọi người, có lẽ em sẽ đi trên con đường sai trái này tới cuối cùng"

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Việt Du nhắm mắt lại, sau đó lại mở mắt ra nhìn Vương Nhất Bác nói: "Được rồi, em đứng lên trước đã. Anh không phải người cổ hủ, những thứ tuổi tác giới tính này, có con hay không cũng không quan trọng, dưới cái nhìn của anh không có vấn đề gì lớn. Anh không phải là không chấp nhận, mà cần có thời gian để chấp nhận, nhưng em phải nhớ con đường này là do em chọn, sau này cho dù kết quả như thế nào, em cũng phải tự chịu hậu quả"

Vương Nhất Bác dụi dụi mắt nhìn Vương Việt Du, đứng dậy đưa tay ôm anh, nói: "Em hiểu"

Vương Việt Du xoa đầu cậu: "Bây giờ anh và chị dâu em không còn vấn đề gì nữa cả, em nghĩ kĩ xem sau này nói với cha mẹ như thế nào"

Vương Nhất Bác cụp mắt, đương nhiên so với Vương Việt Du, cậu thật sự càng sợ đối mặt với cha mẹ hơn. Nhưng sợ thì sao chứ, dù sao thì cũng phải đối mặt, không phải bọn họ muốn bên nhau cả đời ư?

Vương Việt Du xoay người, hướng Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Xin lỗi, lúc nãy nhất thời tức giận có nói mấy lời khó nghe, mong anh đừng để trong lòng"

Tiêu Chiến đứng lên, nhìn Vương Việt Du, anh nhẹ giọng nói: "Cậu nói đúng mà, người xin lỗi là tôi mới phải"

Vương Nhất Bác quay đầu lại nắm tay Tiêu Chiến: "Sao anh chị không đi cùng với cha mẹ?"

Hồ Điệp lúc này mới lên tiếng: "Cha mẹ và nhà chú hai tới phương Nam ăn tết, nói là muốn ở đó một tháng mới về. Anh chị tới Bắc Kinh thăm bạn bè, tiện thể muốn chạy đến thăm em, thế nên chị mới xin nghỉ sớm, dẫn theo Thiên Thiên và Nam Nam đến đây ngày hôm qua"

Vương Nhất Bác bèn vội vàng hỏi: "Vậy anh hai và chị đang ở đâu?"

Hồ Điệp trả lời: "Ở khách sạn"

Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến, sau đó nói: "Đừng ở khách sạn nữa, đến nhà tụi em đi"

Hồ Điệp nhìn Vương Việt Du, lúc này anh mới lắc đầu, nói: "Như vậy không ổn, sẽ làm phiền hai người"

Vương Nhất Bác ôm cánh tay Vương Việt Du: "Vậy anh với chị dâu cũng đừng ở khách sạn nữa, ở lại đây đi"

Vương Việt Du xoa đầu cậu, thở dài nói: "Được, anh biết rồi"

Thiên Thiên nãy giờ đang mở cửa phòng thành một cái khe, cố gắng thò đầu ra bên ngoài.

Hồ Điệp cười cười, vẫy tay ra hiệu với Thiên Thiên: "Thiên Thiên, qua đây với mẹ"

Nhóc con lập tức đẩy cửa ra, chân ngắn lạch bạch chạy ra ngoài, Thiên Thiên chạy đến phía sau ôm chân Hồ Điệp, rụt rè nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Hồ Điệp cúi đầu, dịu dàng hỏi nhóc con: "Thiên Thiên không nhớ chú hai à?"

Thiên Thiên gật đầu: "Dạ nhớ ạ"

Hồ Điệp kéo đứa bé lên trước: "Chào chú hai đi nào"

Thiên Thiên nhìn Vương Nhất Bác, gọi: "Chú hai", sau đó Hồ Điệp lại nói: "Còn đây là chú Tiêu, con cũng chào chú Tiêu đi nào"

Thiên Thiên ngoan ngoãn gọi: "Chú Tiêu", nhưng không nhìn Tiêu Chiến, mà vẫn nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến mỉm cười, anh nói với Thiên Thiên: "Chú Tiêu ở đây"

Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn Hồ Điệp, rồi lại nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, giơ hai tay lên đòi bế.

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, mỉm cười cúi người bế nhóc con lên.

Thiên Thiên dường như rất hài lòng, nó nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, ngại ngùng mỉm cười.

.

Buổi tối hôm đó lúc quay về nhà, Vương Nhất Bác tắm xong đi ra nhìn thấy Tiêu Chiến đang dựa lưng lên ghế gỗ gần cửa sổ sát trong phòng ngủ của bọn họ.

Cậu thả nhẹ bước chân đi tới, leo lên đùi anh ngồi xuống, đầu cũng tựa lên vai anh. Tiêu Chiến không nói gì, chỉ đưa tay vuốt tóc cậu.

Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi: "Anh sao vậy?"

Tiêu Chiến nói: "Anh hai em nói không sai, là anh không biết xấu hổ"

Vương Nhất Bác lập tức ngẩng đầu, hung hăng nói: "Anh đang nói vớ vẩn gì vậy?"

Tiêu Chiến nói: "Em còn trẻ, chưa tiếp xúc được quá nhiều chuyện ---"

"Đừng nói nữa". Vương Nhất Bác giơ tay che miệng anh lại, mặt âm trầm: "Anh nói nữa là em giận đó"

Anh nắm cổ tay Vương Nhất Bác kéo ra, cẩn thận đặt lên một nụ hôn: "Anh bất lực nhất là khi đối diện với người thân của em, anh nhìn em quỳ trước mặt anh hai em, nhưng chẳng thể làm gì được, xin lỗi, Nhất Bác". Tiêu Chiến nói hết những lời này, rồi dùng tay ôm lấy eo Vương Nhất Bác, cánh tay dùng lực rất lớn, ôm bạn nhỏ thật chặt trong vòng tay mình.

Vương Nhất Bác cũng ôm anh: "Em không sao đâu, anh hai em tính tình rất tốt, cũng rất dễ mềm lòng. Bọn họ là người nhà của em, em sẽ giải quyết thật tốt, anh chỉ cần ở bên cạnh không rời xa em là được rồi"

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ ôm cậu chặt hơn.

Một lát sau, cậu hơi lui ra, sau đó ghé sát lại, hôn lên môi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mở miệng tiếp nhận cậu, sau nụ hôn ngắn ngủi, anh nâng mặt bạn nhỏ nhà mình lên, tha thiết gọi: "Nhất Bác, Nhất Bác, anh yêu em, thật sự rất yêu em"

Môi và mắt Vương Nhất Bác đều hồng hồng ướt át, mờ mịt nhìn anh.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, vùi đầu trên vai anh: "Em cũng rất yêu, rất yêu anh"

Yêu đến nỗi chẳng thể rời xa.

hiwasme.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro