62.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, mẹ của Nghiêm Thư Di là – Thiệu Uyển Đình ngồi máy bay tới.

Bà trực tiếp tới tìm Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, thái độ cực kì chân thành xin lỗi hai người.

Vương Nhất Bác nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp quyền quý, ngoài bốn mươi lăm tuổi cúi đầu xin lỗi mình, cậu cảm thấy không chịu nổi, bèn vội vàng đỡ bà đứng thẳng dậy.

Thiệu Uyển Đình không hề bênh vực con gái, bà nói: "Đều là do chúng tôi dạy dỗ Tiểu Di không nghiêm, đã quá buông thả nó. Chuyện này tôi đã bảo Thiệu Huy giúp đỡ xử lí, hạ ảnh hưởng trên mạng xuống thấp nhất, nếu tạo ra ảnh hưởng gì đến danh dự và công việc của cậu Vương, chúng tôi sẵn lòng bồi thường"

"Chị Đình", Tiêu Chiến nói với bà: "Không sao, không cần đâu ạ"

Thiệu Uyển Đình nhìn Tiêu Chiến, thở dài một hơi: "Tôi không biết con gái mình lại có thể bướng bỉnh đến mức này"

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, cậu đứng lên rót trà, rồi đẩy ly trà qua, nhỏ giọng mời bà uống nước.

"Hôm qua em đã nói rất nhiều với Thư Di". Tiêu Chiến một mặt ôn hòa nói: "Nói những lời rất khó nghe, giọng điệu cũng hơi nặng nề"

Thiệu Uyển Đình gật đầu, bà nói: "Cảm ơn cậu, Tiêu Chiến, bởi vì đã sẵn lòng tốn thời gian với con bé. Vừa nãy tôi cũng đã nói chuyện với con bé rồi, nó vẫn rất đau lòng, cho nên tôi nghĩ những lời cậu nói chắc cũng có tác dụng không nhỏ với nó"

Vương Nhất Bác nhìn thấy bà nhíu chặt lông mày, muốn khuyên nhủ nhưng lại không biết phải nói gì.

Thiệu Uyển Đình nói với Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, xin lỗi"

Mặc dù đã lớn tuổi, nhưng Thiệu Uyển Đình vẫn rất đẹp, khí chất trên người cũng rất dịu dàng, Vương Nhất Bác hơi không chống đỡ được, liên tục xua tay nói: "Dạ không sao, thật sự không sao đâu ạ"

Tiêu Chiến giơ tay vỗ vỗ cánh tay Vương Nhất Bác, sau đó nói với Thiệu Uyển Đình: "Chị Đình, em nghĩ chuyện này chị nên trao đổi với con bé, những chuyện có thể làm, em đều làm hết rồi"

Thiệu Uyển Đình gật đầu: "Tối qua hai vợ chồng chị đã bàn với nhau, tạm thời sẽ không để nó đóng phim tiếp, mà quay về dạy dỗ thêm đã, tránh sau này con bé lại gây thêm phiền phức"

Tiêu Chiến im lặng nghe xong, không nói gì nữa.

Thiệu Uyển Đình nói chuyện với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xong thì rời đi ngay, bảo là còn muốn đi gặp Minh Viễn.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng lên, tiễn bà đến cửa phòng, Vương Nhất Bác không ra ngoài, nhưng từ cửa phòng nhìn ra liền nhìn thấy Thiệu Huy đang đứng dựa vào tường đợi Thiệu Uyển Đình.

Lúc thấy Tiêu Chiến, cậu ta bèn đứng thẳng người, hơi cúi người chào hỏi: "Anh Chiến", rồi gật đầu với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng gật đầu với cậu ta.

Thiệu Uyển Đình ra khỏi căn phòng, xoay người lại tạm biệt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, sau đó mới cùng Thiệu Huy dọc theo hành lang rời đi.

Đi được một quãng đường, nghe thấy cánh cửa sau lưng nhẹ nhàng đóng lại, Thiệu Uyển Đình thở dài một hơi, nói với Thiệu Huy: "Lần này Tiêu Chiến rất nể mặt mũi chúng ta"

Thiệu Huy nhỏ giọng nói: "Tối hôm qua Tiêu Chiến rõ ràng rất tức giận, lời nói cũng rất nặng nề, từ trước tới giờ con chưa từng nghe anh ấy dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với bất cứ một ai"

Cho nên Nghiêm Thư Di đây là xui xẻo hay là đáng đời?

Thiệu Uyển Đình dừng bước, đè thấp giọng nói: "Nếu như không phải thấy tuổi tác của Tiểu Di còn nhỏ, rồi còn suy xét đến tình cảm với ông của các con, cậu ấy chưa chắc đã muốn nói nhiều như vậy. Con và Tiểu Di đều phải nhận ra tốt xấu, đừng ỷ vào mấy phần ân tình của ông nội con trong giới mà muốn làm gì thì làm, không nể nang ai. Tiểu Di là do cô dạy dỗ nó không tốt, hy vọng sau lần này nhận được bài học rồi, sau này không dám hồ nháo nữa"

Thiệu Huy im lặng đi về phía trước, vẫn luôn nghiêm túc nghe Thiệu Uyển Đình dạy dỗ, rồi bỗng dưng nhớ về chuyện gì, bèn đổi hướng 'A' một tiếng.

Thiệu Uyển Đình nhìn cậu ta: "Con sao vậy?"

Thiệu Huy lắc đầu: "Không có gì đâu cô".

Cậu ta chỉ chợt nhớ tới một tin đồn, nói là gần đây công việc của Nhật Sở Tiêu không thuận lợi, còn thường xuyên xuất hiện mâu thuẫn với công ty quản lý, có người nói lúc trước quay <<Sự Cố Mưu Sát>>, gã thường hay kiếm chuyện với Vương Nhất Bác. Nghe nói lần đó Vương Nhất Bác phát sốt đến mức nhập viện, là vì Nhật Sở Tiêu cố tình để cảnh quay bị NG nhiều lần, khiến người ta phải ngâm trong nước suốt cả một đêm.

Lúc đó Vương Nhất Bác vẫn chưa có danh tiếng như bây giờ, nếu như bởi vì đắc tội với cậu mà sự nghiệp của Nhật Sở Tiêu liên tục bị cản trở, Thiệu Huy cảm thấy hơi vô lí, cho nên nghe rồi cũng chỉ để trong lòng. Giờ nghĩ lại có lẽ chuyện này là sự thật. So ra, Tiêu Chiến đúng là rất nể mặt người nhà họ Thiệu bọn họ, làm Thiệu Huy nghĩ lại không tránh khỏi sợ hãi.

Bọn họ đi tới trước thang máy, ấn nút thang máy chờ đợi.

Thiệu Uyển Đình khẽ nói: "Có lẽ con không biết, Tiêu Chiến có cổ phần ở Thân Diệp, nói Tạ Tư Diệp là ông chủ, chi bằng chúng ta nói hai người họ là cộng sự thì đúng hơn, mối quan hệ của hai người này mật thiết hơn các con nghĩ rất nhiều"

Thiệu Huy cực kì ngạc nhiên, cậu ta nhìn bóng ngược mơ hồ của mình trên thang máy mà gật đầu, hơi máy móc nói: "Con hiểu rồi ạ"

Hôm đó, Thiệu Uyển Đình sau khi thay Nghiêm Thư Di xin lỗi Minh Viễn bèn nói muốn đưa cô rời đi một thời gian. Minh Viễn đương nhiên rất tức giận, nhưng đợi đến khi Thiệu Uyển Đình đi rồi mới có thể phát tiết.

Phó đạo diễn không khuyên ông được, nên chỉ còn cách gọi Tiêu Chiến tới.

Vương Nhất Bác cũng đi theo Tiêu Chiến, hai người một trước một sau bước vào, người nhỏ hơn nắm lấy vạt áo của anh, từ sau lưng anh ló đầu ra nhìn Minh Viễn, trên bàn làm việc là một đống hỗn độn.

Tiêu Chiến nhìn Minh Viễn, chậm rãi hỏi: "Phát cáu cái gì thế?"

"Bộ phim đã quay gần xong rồi mà mẹ của Nghiêm Thư Di khăng khăng muốn dẫn cô ta đi". Minh Viễn dường như đã phát cáu xong rồi, lúc này đang bình tĩnh lại rồi thì bắt đầu hút thuốc.

"Không phải là xin nghỉ mấy ngày thôi sao, con bé vẫn sẽ quay lại đó". Tiêu Chiến vừa bận rộn bắt lấy bàn tay nhỏ đang nắm vạt áo của mình, vừa hướng Minh Viễn nói.

"Nhưng tôi không muốn quá trình quay phim bị xáo trộn tiết tấu". Minh Viễn không nhịn được, thở dài một hơi não nề.

Tiêu Chiến nói: "Những phần có thể quay được cứ quay hết trước đi, chỉ vài ngày thôi mà, anh điều chỉnh một chút là được"

Minh Viễn không nói gì, ngã lưng tựa lên ghế, hiện tại cũng chỉ còn cách này mà thôi. Bỗng nhiên ông đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác đang đứng phía sau Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác khó hiểu, ló đầu ra hỏi: "Thầy có gì muốn nói với em ạ?"

Minh Viễn lắc cổ tay về phía cái gạt tàn thuốc, hỏi Vương Nhất Bác: "Tâm trạng có ổn không?"

Vương Nhất Bác nghe ra ý tứ lo lắng của Minh Viễn, cậu bèn nói: "Em đương nhiên vẫn ổn"

Giọng Minh Viễn lộ ra một chút bất đắc dĩ: "Tôi cũng không biết nói sao nữa, cô bé kia thoạt nhìn quả thật rất ngoan ngoãn, chỉ không ngờ rằng lại có thể làm ra chuyện động trời như vậy. Tôi không biết cậu có thể bình tĩnh mà quay phim tiếp với cô ấy hay không?"

Vương Nhất Bác lúc này liền từ sau lưng Tiêu Chiến bước lên một bước, bình tĩnh nói: "Công việc và tình cảm riêng tư em vẫn có thể tách ra được"

Minh Viễn gật đầu, ông ta nói: "Oan ức cho cậu rồi"

Vương Nhất Bác nghe vậy thì mỉm cười, cậu nói: "Không oan ức. Mọi người đừng xem em là trẻ con nữa có được không? Em ra ngoài làm việc đã lâu như vậy rồi, người khác cũng chẳng phải cha mẹ người thân của em, vốn cũng chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra theo ý mình. Em có thể gặp được mọi người đã là may mắn lắm rồi"

Nghiêm Thư Di nói cậu không xứng với Tiêu Chiến. Cậu không giận.

Cả thế giới này ngoại trừ Tiêu Chiến, ai nói câu đó cậu cũng sẽ không giận.

Rồi cậu sẽ đứng ở nơi đủ cao, sau đó cho những người đó biết, cậu hoàn toàn có tư cách đứng ở bên cạnh Tiêu Chiến.

.

<<Điểm Dừng>> vẫn tiếp tục được quay chụp.

Bọn họ tạm thời quay những cảnh không có mặt Nghiêm Thư Di trước.

Mấy ngày sau đó thì Nghiêm Thư Di đã quay lại đoàn phim rồi, nhanh hơn so với dự kiến của mọi người rất nhiều. Lần này lúc quay lại, mẹ cô sẽ ở bên cạnh, hơn nữa còn định ở đó cho đến lúc cô quay xong phim luôn.

Minh Viễn hơi lo lắng bởi vì trông Nghiêm Thư Di rõ ràng rất sa sút, giờ nghỉ lúc quay phim, cô sẽ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mẹ mình, lặng lẽ không nói lời nào.

Thế nhưng một khi bắt đầu quay phim, trạng thái của Nghiêm Thư Di sẽ thay đổi, sau ống kính vẫn cực kì sinh động, trong phim và bên ngoài khác nhau một trời một vực khiến cho Minh Viễn cảm thấy quyết định bảo Nghiêm Thư Di tạm thời không nhận phim mà quay lại tiếp tục việc học của Thiệu Uyển Đình là khá đáng tiếc.

Ngày Nghiêm Thư Di quay lại có tìm Vương Nhất Bác, nghiêm túc xin lỗi cậu.

Nói là nghiêm túc, thực ra nói bị ép buộc thì đúng hơn. Bởi vì lời xin lỗi dù trước hay sau, vẫn cảm giác không hề chân thành.

Vương Nhất Bác không quan tâm cô có thật lòng hay không, chỉ đơn giản gật đầu một cái, nhận lời xin lỗi của cô.

Dư luận trên mạng lúc này đã phai nhạt, phòng làm việc của Vương Nhất Bác cũng đã lên bài thanh minh. Blogger trên mạng cũng không nhắc đến việc này nữa bởi vì đang bận rộn cho những tin đồn mới, mọi chuyện cứ thế mà trôi qua.

Thật lòng Vương Nhất Bác vẫn hơi tiếc nuối, cậu biết hiện tại mình nghĩ vậy là rất không đúng. Nhưng không nhịn được vẫn muốn ảo tưởng rằng, đến một ngày nào đó, bản thân cậu có đủ sức mạnh, có phải cậu có thể công khai với tất cả mọi người hay không?

Cậu không biết.

Lúc này đã qua giữa tháng năm rồi, thời tiết càng ngày càng nóng, làm cậu không tránh khỏi nhớ lại những tháng ngày trong đoàn phim <<Mộng Hạ>>.

Thỉnh thoảng Vương Nhất Bác sẽ sinh ra một loại ảo tưởng rằng thời gian đã đưa cậu quay về thời điểm hai năm về trước, studio nóng bức, staff tới lui bận rộn, người đàn ông mà cậu thích thầm anh tuấn điềm tĩnh.

Khoảng thời gian này, Vương Nhất Bác ở trường quay vừa yên tĩnh lại vừa lạnh nhạt, bởi vì cậu tạm thời chưa thoát khỏi vai diễn Trác Chí Vị.

Bình thường trong lúc làm việc, cậu và anh cũng không thể thường xuyên nói chuyện với nhau, hai người luôn cố gắng giữ khoảng cách, không để mối quan hệ thân mật làm hỏng cảm xúc của nhân vật.

Nam diễn viên nhỏ tuổi kia thỉnh thoảng vẫn tới lui bên cạnh Vương Nhất Bác, trò chuyện với cậu, giờ nghỉ trưa hôm nay cậu vẫn thao thao bất tuyệt: "Anh Nhất Bác, lúc quay phim khí chất của anh càng ngày càng giống Trác Chí Vị"

Vương Nhất Bác nhìn kịch bản trong tay, trả lời: "Đóng phim không phải nên như vậy à?"

Nam diễn viên lại hỏi Vương Nhất Bác: "Là nhập vai đúng không ạ?"

Vương Nhất Bác không trả lời.

"Là anh và anh Chiến quay <<Mộng Hạ>>, cũng là nhập vai ạ?"

Vương Nhất Bác đảo mắt nhìn cậu ta, rồi dời ánh mắt về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vốn nhắm mắt giống như đang ngủ, nhưng không biết sao dường như chợt chú ý tới ánh mắt của Vương Nhất Bác, anh mở mắt ra nhìn cậu, rồi kéo khóe miệng lên một độ cong rất nhỏ.

Nam diễn viên trẻ tuổi đang ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác bỗng dưng nín thở, cậu ta hạ giọng nói, nói với Vương Nhất Bác: "Có phải Tiêu Chiến cười với anh không?"

Vương Nhất Bác cầm kịch bản lên, nghiêm túc trả lời: "Đâu có? Em nhìn nhầm rồi"

.

Bởi vì cảnh quay lúc sáng rất nặng nề, cũng rất ám ảnh, thế nên tối hôm đó, Vương Nhất Bác liền mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.

Cậu mơ thấy mình và Tiêu Chiến ở trong một căn phòng nhỏ rất quen thuộc, cậu nằm trên giường chuẩn bị ngủ, Tiêu Chiến thì ngồi ở chiếc ghế bên cạnh.

Lúc cậu nhắm mắt lại, cứ cảm thấy hoàn cảnh căn phòng nhỏ này rất quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra nổi nơi này rốt cục là nơi nào. Trong đầu cậu rất hỗn loạn, cậu nói với bản thân rằng không được ngủ, nhưng lại tiến vào giấc ngủ rất nhanh, còn ngủ rất say, đến lúc này cậu mới chợt nhớ ra, đây chính là căn phòng nhỏ trong căn nhà của Phương Thiên Trạch.

Vì ý nghĩ này mà Vương Nhất Bác lập tức tỉnh dậy từ giấc ngủ say, cậu mở mắt ra, phát hiện mình vẫn đang ở trong căn phòng nhỏ đó, nhưng cậu nhận ra cậu không phải Vương Nhất Bác, mà là Trác Chí Vị, còn Phương Thiên Trạch thì đang ngồi trong góc phòng u tối, nở nụ cười quỷ dị nhìn chằm chằm cậu.

Vương Nhất Bác sợ hết hồn, giật mình tỉnh giấc từ trong giấc mơ lần nữa, lần này tỉnh dậy thật, cậu mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong phòng khách sạn, bên cạnh là Tiêu Chiến vẫn đang ngủ say.

Mồ hôi lạnh tuôn trên trán, thấm đẫm tóc mái của cậu. Vương Nhất Bác nằm yên tĩnh hai phút, những cảm xúc lo lắng và sợ hãi từ từ lắng xuống, cậu nhận ra mình là Vương Nhất Bác, không phải Trác Chí Vị.

Thật tốt!

Rèm cửa sổ khép chặt, chắn tất cả ánh sáng bên ngoài, trong phòng là một mảnh tối tăm, đen kịt.

Vương Nhất Bác lần nữa sợ hãi mở to mắt, cậu cảm thấy mình đang bị màn đêm u tối này nuốt chửng. Người nhỏ hơn bất an đến mức hít thở không thông, cậu có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Tiêu Chiến, nhưng không thấy rõ gương mặt anh. Cả người cứng đờ, chỉ có bàn tay khó khăn cử động.

Bàn tay nhỏ nhắn kia gắt gao nắm chặt áo choàng tắm của Tiêu Chiến dưới lớp chăn mỏng.

Giấc ngủ của Tiêu Chiến rất nông, tiếng hít thở trầm thấp lập tức biến mất.

Anh tỉnh dậy rồi, liền cảm thấy bạn nhỏ bên cạnh mình có gì đó không đúng, bèn không chần chừ mà ôm lấy cậu. Anh vốn dĩ vẫn ôm cậu trong lúc ngủ, chỉ là lúc này không nhịn được mà siết chặt hơn, vừa ôm vừa dỗ dành: "Sao vậy? Có chuyện gì nói anh nghe xem nào? Em mơ thấy ác mộng à?"

Cảm giác ấm áp trên người Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác bình tĩnh trở lại, cậu không vội trả lời anh, trong bóng tối hàng mi lay khẽ lay động, sau đó vô cùng ủy khuất hấp hấp mũi, nói: "Tiêu Chiến, anh dám nói không cần em, sau đó còn trừng mắt hung dữ nhìn em..."

Tiêu Chiến hơi ngẩn người, anh hơi nhíu mày, hai giây sau vội vã bừng tỉnh, nói: "Nhóc con nhà em nhằm người rồi, anh làm sao có thể không cần em được đây?"

Người nhỏ hơn lúc này mới triệt để bình tĩnh.

Cậu chớp mắt, rầu rĩ nói: "Em mơ thấy ác mộng làm bản thân tỉnh giấc, sau đó lại đánh thức anh, có phải em đáng ghét lắm không?"

Tiêu Chiến khẽ cười thành tiếng, giọng nói hơi mơ hồ không rõ: "Đương nhiên không có". Bàn tay anh vỗ nhẹ sau lưng cậu hết lần này đến lần khác: "Bị nhân vật ảnh hưởng à?"

Vương Nhất Bác im lặng một lát, cậu nói: "Em đang nghĩ có phải em không nên diễn bộ phim này hay không"

Tiêu Chiến khẽ nói: "Không phải em nói muốn đóng chung với anh thêm mấy bộ phim, sau này tụi mình có thể ngồi xem cùng nhau sao?"

Vương Nhất Bác hơi chán nản, nói: "Trước kia lúc em quay phim, là bộ phim Sự Cố Mưu Sát ấy, em không bị nhân vật ảnh hưởng rõ ràng như vậy, cho dù bạn gái có chết em cũng không cảm thấy khó chịu"

Hay nói cách khác, bất cứ những thứ gì liên quan đến anh, đều khiến em không phân định được rõ ràng.

Tiêu Chiến trong bóng tối hôn lên mặt cậu: "Sẽ nhanh thôi, kết thúc bộ phim này tụi mình cùng xin nghỉ phép có được không? Anh đưa em đi du lịch"

Vương Nhất Bác hỏi: "Tụi mình sẽ đi đâu hả anh?"

Tiêu Chiến khẽ nói: "Đi tới một đất nước mà chẳng có ai biết đến tụi mình, hòn đảo nhỏ cũng được, trong núi cũng được, tìm một khách sạn ở lại, em sẽ nhanh chóng quên Trác Chí Vị, tiếp tục vui vẻ quay lại làm Vương Nhất Bác của anh thôi"

Vương Nhất Bác im lặng gật đầu, mặt cậu dán chặt vào cổ Tiêu Chiến, lúc hô hấp toàn bộ đều là hương gỗ nhàn nhạt trên người anh, bỗng nhiên không nhịn được mà muốn cắn một ngụm. Nhưng nghĩ đến hôm sau còn phải quay phim, nên bèn bất mãn mà thu răng lại.

Người nhỏ hơn lúc này đã buồn ngủ lắm rồi, cậu nằm trong ngực Tiêu Chiến ngáp một cái, thì thầm nói: "Em buồn ngủ lắm, nhưng mà em muốn nói chuyện với anh"

Tiêu Chiến hơi buồn cười, khẽ nói: "Ngày mai chúng ta lại nói tiếp, em phải ngủ cho ngoan, hôm nay em đã mệt mỏi lắm rồi"

Tiêu Chiến có lẽ cũng buồn ngủ rồi, tiết tấu nói chuyện có hơi chậm lại, nhưng động tác vỗ về sau lưng Vương Nhất Bác cho tới giờ vẫn chưa từng dừng lại. Cho đến khi nghe thấy tiếng hít thở của bạn nhỏ trở nên đều đặn, anh mỉm cười, cúi đầu hôn lên tóc cậu: "Nhất Bác, chúng ta kết hôn nhé!"

Bắt đầu từ ngày hôm sau, trước khi quay cảnh chung với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đều cho cậu một viên kẹo.

Anh thậm chí còn không thèm giấu, trước khi bắt đầu quay phim, ở trước mặt tất cả mọi người trong đoàn phim, trước tiên sẽ bóc một viên kẹo, đút vào trong miệng Vương Nhất Bác. Bạn nhỏ không dám nhìn anh, sợ nhìn nhiều sẽ bị mọi người nhìn ra cảm xúc của mình, mỗi lần cậu ngậm kẹo trong miệng, sẽ im lặng ngồi vào một góc.

Có một lần, nam diễn viên trẻ tuổi kia nói với Tiêu Chiến: "Anh Chiến, em cũng muốn ăn kẹo"

Tiêu Chiến mỉm cười nói với cậu ta: "Anh chỉ mang có một viên kẹo mà thôi"

Cậu trai kia nghe vậy bèn nói: "Không cần đâu! Anh cho anh Nhất Bác ăn kẹo chẳng khác nào cho em ăn kẹo". Nói xong, cậu ta vui vẻ tung tăng chạy đi chỗ khác.

Tiêu Chiến hỏi Thư Vấn: "Cậu ấy có ý gì thế?"

Thư Vấn giả bộ tỉnh bơ, lắc đầu: "Tôi cũng đâu có biết"

.

Bọn họ có một cảnh quay thật trong bệnh viện, nhưng lại quay vào ban đêm, lúc trong phòng khám bệnh không còn bệnh nhân nữa.

Trong kịch bản gần đây, nhân vật Trác Chí Vị trông rất tiều tụy, cho nên lúc chuyên viên makeup trang điểm cho Vương Nhất Bác sẽ cố ý đánh thêm quần thâm mắt cho cậu, màu môi cũng nhợt nhạt. Quay phim vào mùa hè, mỗi ngày đều đổ rất nhiều mồ hôi, khẩu vị cũng không tốt, Vương Nhất Bác trông ngày càng gầy, vừa vặn phù hợp với tình cảnh của Trác Chí Vị.

Trước khi quay phim, cậu đi tới đi lui trên hành lang bệnh viện, trong miệng vẫn vương chút vị ngọt, là viên kẹo mà ban nãy Tiêu Chiến đút cho cậu ăn, giờ kẹo đã tan hết đi, lúc chút vị ngọt cuối cùng cũng biến mất, Vương Nhất Bác cũng tiến vào trạng thái của nhân vật.

Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và Nghiêm Thư Di quay cảnh này rất thuận lợi, chỉ một lần là qua.

Thời điểm Minh Viễn hô dừng, Tiêu Chiến đã ngồi thẳng lại, nhưng phát hiện Vương Nhất Bác bên cạnh vẫn đang tựa đầu lên vai anh, không mở mắt ra.

Di Di chạy tới, ngạc nhiên hỏi: "Anh ấy ngủ thật ạ?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu, rồi gật đầu nói: "Mấy ngày nay quay phim mệt quá"

Gần đây tiến độ quay phim khẩn trương hơn trước, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hơi thiếu ngủ, Tiêu Chiến còn đỡ, Vương Nhất Bác thì thường xuyên buồn ngủ, đôi lúc đi trên đường còn va chỗ này, vấp vào chỗ nọ.

Tiêu Chiến nói với cậu: "Em lên xe ngủ một lát đi"

Vương Nhất Bác nhắm mắt gật đầu, sau đó cậu mới ngồi thẳng dậy, quay đầu tìm Minh Viễn, hỏi: "Qua chưa ạ?"

Minh Viễn không lên tiếng, chỉ giơ ngón cái với cậu.

Lúc Vương Nhất Bác đứng dậy định rời đi, nhìn thấy staff nữ bên cạnh lén lút nhìn mình, sau đó cúi đầu điên cuồng gõ chữ trên màn hình điện thoại, cậu đi tới muốn hỏi xem cô đang làm gì.

Staff nữ đó vội vã giấu điện thoại đi, nhìn Vương Nhất Bác nói: "Không cho anh xem được đâu"

Vương Nhất Bác không thèm truy cứu, cậu xoay người rời đi, đi tới thang máy, lúc quay đầu lại nhìn thấy staff nữ đang vùi đầu, hai tay nhanh chóng gõ chữ, vừa viết gì đó vừa mỉm cười cực kì quái gở.

hiwasme.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro