64 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó, ở Vương gia tan rã trong không vui.

Chuyện này đối với cha Vương vẫn rất khó tiếp nhận.

Mẹ Vương ra tiễn hai người, bà ôm Vương Nhất Bác, sau đó lại nhìn sang nam nhân anh tuấn trầm ổn bên cạnh, nhẹ giọng an ủi: "Hai con yên tâm, ông ấy chỉ là nhất thời nghĩ không thông mà thôi, rồi sẽ mềm lòng thôi mà"

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn mẹ, hốc mắt đỏ bừng.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không vội vã rời đi, buổi tối hai người ở khách sạn.

Sau khi tắm xong, người nhỏ hơn mặc áo choàng tắm, mang theo tâm trạng sầu não nằm sấp trên giường, gương mặt nhỏ úp lên gối, không buồn động đậy.

Tiêu Chiến đã đặt hai phần mỳ sốt bò bằm, lúc này liền ở dưới lầu mang lên, trong tay còn xách thêm hai ly Stabucks, là loại ngày trước Vương Nhất Bác mua cho anh.

Kể từ lần đó, Tiêu Chiến vẫn thường đặt loại đồ uống này.

Cho nên thời điểm bắt đầu, cũng không biết là ai động tâm với ai trước, nhưng vẫn là đứa nhỏ kia dũng cảm hơn anh.

Vương Nhất Bác nhìn thấy ly đồ uống trong tay anh, không biết là loại tư vị gì, chỉ là không biết vì sao hốc mắt lại nóng lên.

Ăn tối xong, Tiêu Chiến đi vào phòng tắm, Vương Nhất Bác quay về giường ngủ, mở điện thoại nhắn tin cho Hồ Điệp.

Mẹ Vương so với cha Vương vẫn dễ mềm lòng hơn, tuy bà không mở miệng trách mắng con trai, nhưng không có nghĩa là trong lòng bà không khó chịu. Có điều bà dễ dàng mềm lòng, dễ dàng tiếp nhận như vậy có lẽ là vì bình thường lúc có thời gian rảnh rỗi, bà sẽ cầm máy tính bảng lên mạng, chắc là cái gì cũng từng thấy hết rồi.

Vương Nhất Bác nhắn cho Hồ Điệp: Nhưng nếu cha không đến tham dự hôn lễ, em sợ rằng mẹ cũng không đi đâu.

Hồ Điệp gửi lại một cái icon thở dài.

Lúc này, Tiêu Chiến cũng từ trong phòng tắm bước ra, anh không mặc đồ ngủ hay áo choàng tắm, trên người vẫn là bộ quần áo chỉnh tề, áo sơ mi trắng, quần dài màu đen, xem dáng vẻ là muốn đi ra ngoài.

Người nhỏ hơn tắt điện thoại, ngẩng đầu lên liền hỏi: "Anh định đi đâu thế?"

Tiêu Chiến đi đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, giơ tay xoa đầu cậu, nói: "Anh có chút chuyện phải đi ra ngoài, lát nữa em ngủ sớm một chút, không cần đợi anh, có biết chưa?"

Vương Nhất Bác bắt lấy cánh tay Tiêu Chiến, sốt sắng ngồi dậy, hỏi: "Anh đến tìm cha mẹ em có phải không? Anh từng hứa sau này đi đâu cũng mang em theo kia mà?"

Tiêu Chiến bèn mỉm cười cầm lấy tay cậu, nắm chặt trong lòng bàn tay mình: "Anh đi tìm cha em, bình tĩnh ôn hòa nói chuyện một lúc"

"Không được đâu, em sợ cha không muốn nói chuyện với anh"

Tiêu Chiến nâng bàn tay cậu lên, khẽ hôn xuống, dịu dàng an ủi: "Em đừng lo, đương nhiên anh sẽ có cách, cha em cũng không phải là không nói đạo lí, ông ấy mong em có thể hạnh phúc, vậy mọi chuyện đều có cách giải quyết"

Thế nhưng bạn nhỏ trước sau vẫn không yên lòng, cậu ôm cổ anh, nói: "Em đi cùng anh"

Tiêu Chiến lắc đầu, bóp bóp eo cậu: "Em đừng đi, anh một mình tới nói chuyện với ông ấy"

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, gương mặt giấu trong hõm cổ nam nhân, rầu rĩ nói: "Em không yên tâm, chúng ta cùng nhau đi gặp cha em, có được không?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, hai cánh tay choàng bên eo Vương Nhất Bác khẽ siết chặt, anh cúi đầu, đôi môi mang theo chút hơi lạnh dán sát vào tai người nhỏ hơn, ôn nhu nói: "Thế này đi, em gọi thêm một tiếng ông xã nữa"

Gương mặt Vương Nhất Bác lập tức đỏ lên, xấu hổ muốn cắn Tiêu Chiến một ngụm.

Cậu dùng ngón tay bắt lấy khoảng cách giữa hai nút áo sơ mi của Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Hai chuyện này đâu có liên quan"

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn cậu: "Em gọi anh một tiếng ông xã, ông xã sẽ làm tất cả mọi chuyện vì em. Anh chắc chắn sẽ làm cha mẹ em tới tham gia lễ cưới của tụi mình, em thấy thế nào?"

Một lát sau, người nhỏ hơn mới ngẩng đầu lên, giãy giụa hôn lên cánh môi Tiêu Chiến. Hai người ở trên giường dây dưa đến mức quần áo Tiêu Chiến đều xộc xệch, Vương Nhất Bác vừa thở hổn hển vừa nói: "Cha mẹ không đến chúng ta cũng phải kết hôn, dù sao tương lai thời gian còn rất dài, chúng ta cùng nhau thuyết phục bọn họ"

Em không cần anh nhảy vào dầu sôi lửa bỏng vì em, em sẽ làm bất cứ điều gì mà anh thích.

Nói xong, cậu thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt dịu dàng, phảng phất xuyên qua trái tim cậu. Người nhỏ hơn xấu hổ đưa tay che mắt anh lại, dán vào tai anh nhỏ giọng nói: "Ông xã, em yêu anh"

Tiếp đó, cậu nhìn thấy khóe miệng Tiêu Chiến khẽ cong lên, rồi tiến sát lại gặm lên môi cậu.

Lúc sau Tiêu Chiến chỉnh lại quần áo rồi ra khỏi cửa.

Trong lòng Vương Nhất Bác vẫn rất bất an, cậu gửi wechat cho Hồ Điệp, nói giờ Tiêu Chiến muốn qua gặp cha Vương.

Hơn nửa giờ sau, Hồ Điệp mới trả lời tin nhắn của cậu, bảo là Tiêu Chiến đến rồi, đang nói chuyện với cha Vương trong phòng khách.

Vương Nhất Bác vội vàng hỏi: Bọn họ nói gì vậy ạ?

Hồ Điệp trả lời: Chị cũng không biết nữa, bọn họ nói chuyện rất nhỏ, chị không nghe được họ nói gì cả.

Cha không mắng anh ấy chứ?

Không đâu, bọn họ nói chuyện rất ôn hòa.

Vương Nhất Bác bật dậy khỏi giường: Hay em quay về xem thử?

Hồ Điệp nói: Chị nghĩ em đừng qua, cứ để bọn họ nói chuyện với nhau đi.

Tiêu Chiến chưa về, Vương Nhất Bác liền trằn trọc không ngủ được.

Mãi cho đến rạng sáng, cậu nghe thấy có tiếng mở cửa, bèn lập tức từ trên giường ngồi dậy, khẽ gọi: "Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến đi vào phòng, đứng bên giường cúi xuống hôn lên trán Vương Nhất Bác: "Không sao đâu, em ngủ đi"

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh: "Cha em đồng ý rồi ư?"

Tiêu Chiến giơ tay cởi nút áo sơ mi ra: "Anh nói hết những lời muốn nói với ông cụ rồi, anh cũng mời ông ấy tới tham dự hôn lễ của tụi mình, đến lúc đó anh không biết ông ấy có tới không". Anh cởi áo vắt sang một bên, cầm đồ ngủ đặt ở cạnh giường định đi tắm, trước khi đi, anh câu môi, khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu một cái: "Anh tin họ sẽ tới"

.

Lễ cưới diễn ra vào một tháng sau, địa điểm là trên một hòn đảo ở nước ngoài, bởi vì lễ cưới quy mô không lớn, nên việc chuẩn bị cũng rất thoải mái, hơn nữa quan trọng là Tiêu Chiến có tiền, nên năng suất rất cao.

Khách mời trong lễ cưới này toàn bộ đều là bạn bè thân thiết nhất của hai người. Tiêu Chiến không mời người thân, mà chỉ mời những người có mối quan hệ thân thiết với anh, gồm vợ chồng Trần Minh, Việt Trạch, Tạ Tư Diệp và Minh Viễn, còn có Du Hòa và Thư Vấn.

Ngày diễn ra hôn lễ, Tiêu Chiến khoác lên người bộ lễ phục màu đen, Vương Nhất Bác là màu trắng, cùng kiểu dáng.

Lễ cưới của bọn họ khá đơn giản, không có phù rể, phù dâu, chỉ có một người chủ trì lễ cưới, bọn họ đứng trước trời xanh biển xanh, trao nhẫn cho nhau, cùng lập lời thề.

Cha mẹ Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn tới.

Tiêu Chiến từ đầu đến cuối không kể ngày đó rốt cục anh và cha Vương đã nói gì. Ông cụ mặc dù tỏ vẻ không tình nguyện, từ đầu tới cuối không muốn nở nụ cười, nhưng thời khắc bọn họ làm lễ, ông lại ngồi phía dưới sân khấu nhìn con trai đỏ cả vành mắt.

Mẹ Vương cúi đầu lau nước mắt, cứ ngỡ là không ai thấy, nhưng thật ra Vương Nhất Bác vừa nhìn xuống đã thấy hết.

Điều làm Vương Nhất Bác ngạc nhiên là, Tu Kiệt ngồi bên dưới đôi mắt cũng ửng đỏ. Người nhỏ hơn thở dài một hơi, quay đầu đi chỗ khác che giấu tâm trạng xúc động của mình.

Việt Trạch ngồi bên cạnh vợ chồng Trần Minh, mù mờ cảm nhận âm thanh của sóng biển, rốt cục thắc mắc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bắt đầu từ lúc nào.

Du Hòa mặc dù vẫn đến tham dự hôn lễ, nhưng thật ra anh ta không đồng ý về việc Tiêu Chiến vừa thoát khỏi một cuộc hôn nhân, sau đó lại lựa chọn không sáng suốt bước vào cuộc hôn nhân khác, há có khác gì là tự buộc tảng đá vào chân mình.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nắm tay nhau đi qua biển hoa tươi, đi thẳng đến đứng trên cái bục nhỏ tổ chức nghi lễ.

Bắt đầu từ giây phút đó, hai người đối diện nhau, trời xanh biển xanh hòa làm một ở cuối chân trời, trong mắt chỉ còn lại đối phương.

Hai người nhìn nhau, cả hai đều đỏ cả vành mắt.

Rồi long trọng trao nhẫn cho nhau, ôm nhau, hôn nhau.

Đây là một cuộc hôn nhân không bị ràng buộc bởi pháp luật, nhưng thật ra từ trước tới nay, hôn nhân chưa bao giờ bị ràng buộc bởi pháp luật, mà là hai trái tim của hai người bước vào một cuộc hôn nhân đó. So với một tờ giấy chứng nhận, bọn họ chỉ cần một nghi thức, bắt đầu từ giây phút đó, bọn họ không chỉ là người yêu của nhau, mà thật sự là thuộc về nhau.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trao nhau một nụ hôn dài, sau cùng, anh ôm Vương Nhất Bác vào trong ngực, thành kính nói: "Vương Nhất Bác, anh yêu em"

Vương Nhất Bác ở trong vòng tay anh, vừa rơi nước mắt vừa mỉm cười ngọt ngào tiếp lời anh: "... dùng hết toàn bộ mạng sống của em để yêu anh"

Mộng hạ, không còn là giấc mộng nữa.

.

End (16.09.2021)

hiwasme.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro