Phiên ngoại 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim đóng máy vào đầu mùa xuân, sau khi quay về thành phố, việc đầu tiên Tiêu Chiến làm là đưa Vương Nhất Bác đến bệnh viện kiểm tra. Thương tích trên chân mặc dù trông khá nghiêm trọng nhưng cũng may là không ảnh hưởng về sau. Bạn nhỏ của anh sau này vẫn có thể vui vẻ nhảy múa trên sân khấu.

Sau khi về tới nhà, kịp thay ra một bộ quần áo thoải mái, trò chuyện với Tiêu Chiến mấy câu, Vương Nhất Bác liền không chịu nổi mà thiếp đi mất. Quay xong bộ phim này, cậu có hơn một tháng để nghỉ ngơi, bởi vì quá trình quay phim rất cực khổ, nên trong thời gian rảnh rỗi này, Tu Kiệt cũng không giúp cậu nhận thêm chương trình tạp kĩ nào, để cậu có thời gian hồi phục.

Vương Nhất Bác ngủ tròn một ngày một đêm, sáng hôm sau, cậu từ trong mộng đẹp tỉnh dậy. Cậu đang gối đầu lên cánh tay của Tiêu Chiến, cả người được anh dịu dàng ôm lấy, cảm giác vô cùng ấm áp và yên tâm. Nhớ lại ba tháng cực khổ vừa qua, thời khắc này quả thật rất quý giá.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu dậy, lén lút hôn anh một cái.

Giấc ngủ của Tiêu Chiến vốn dĩ rất nông, bạn nhỏ vừa cựa quậy, anh liền tỉnh giấc.

Tiêu Chiến từ trong chăn bông nắm lấy bàn tay Vương Nhất Bác, đưa lên môi dịu dàng hôn xuống: "Đói bụng không, anh xuống bếp làm đồ ăn cho em"

"Lát nữa có được không, bây giờ em chỉ muốn ôm anh thôi". Vương Nhất Bác gối đầu lên tay anh, lười biếng nhắm mắt lại, giọng nói lúc mới tỉnh ngủ hơi khàn khàn, chọc cho lòng người ngứa ngáy.

"Được". Tiêu Chiến xích lại gần, hôn lên môi cậu.

Lúc bọn họ tỉnh dậy lần nữa đã là giữa trưa, lại bất ngờ được một cơn mưa xuân chào đón, trên bàn có vài món ăn đơn giản do Tiêu Chiến tự tay làm, còn có món bánh dứa mà bạn nhỏ yêu thích.

Một ngày cứ vậy trôi qua thật yên bình.

.

Từ sau khi xác lập mối quan hệ yêu đương cho đến khi kết hôn rồi trở thành người một nhà, tính đến bây giờ bọn họ đã ở bên nhau bảy năm, mỗi một ngày trôi qua vừa bình yên vừa ngọt ngào.

Vương Nhất Bác năm 30 tuổi vẫn đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, công việc trong năm vẫn luôn trong trạng thái bận rộn. Nhưng Tiêu Chiến năm 38 tuổi lại nguyện ý lui về hậu phương, trở thành chỗ dựa vững chắc cho người mà anh yêu nhất, thỉnh thoảng anh cũng sẽ xuất hiện ở những buổi phỏng vấn, hoặc là các chương trình cuối năm, các buổi lễ trao giải tiêu biểu. Nhưng phần lớn thời gian đều dành cho Vương Nhất Bác.

Khoảng thời gian bảy năm bên nhau, có vài lần Vương Nhất Bác nói với anh rằng em ấy muốn công khai mối quan hệ này, nhưng Tiêu Chiến cho rằng chưa đến lúc, vì sự nghiệp của Vương Nhất Bác đang phát triển, anh không mong rằng nó sẽ bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì.

Người anh yêu tốt đẹp như vậy, chắc chắn một ngày nào đó phải được toả sáng, ở một vị trí cao nhất.

Chiều hôm nay Vương Nhất Bác có một buổi hẹn với bạn bè, chủ yếu là những người anh em thân thiết từ rất lâu, còn có một cậu bạn vừa từ Anh quốc quay về. Vương Nhất Bác có rất ít bạn bè, nhưng đều là mối quan hệ chất lượng, những người bạn đó đều biết cậu đã kết hôn, cũng từng gặp qua Tiêu Chiến vài lần.

Tửu lượng của Vương Nhất Bác từ xưa đến nay vẫn luôn không tốt, luôn là người gục xuống đầu tiên trong mọi cuộc tụ tập với đám người này. Cậu ngồi giữa Hà Nguyên và Vấn Hàn, say mèm tựa người vào ghế sopha.

Mấy người còn lại thấy vậy cũng không ép Vương Nhất Bác uống tiếp nữa, mà bắt Vấn Hàn uống thay cậu. Cho nên Vấn Hàn liền kêu than rằng mấy người này quả thật không có lương tâm.

Chiều nay trước khi ra khỏi nhà, Tiêu Chiến bảo bạn nhỏ nhà mình gửi định vị qua, buổi tối anh sẽ tới đón cậu.

Tiêu Chiến ngồi trên xe, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ đêm rồi. Anh gọi cho Vương Nhất Bác hai cuộc nhưng cậu không nghe máy, cho nên trực tiếp đi vào trong tìm người.

Tiêu Chiến mở cửa phòng đi vào, bên trong cục diện vừa rối ren, vừa ồn áo náo nhiệt, chỉ có người nhỏ hơn vẫn an tĩnh ngồi yên một chỗ, nhìn mấy người còn lại làm trò mà cười đến ngây ngốc.

Hà Nguyên là người đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào, mấy người kia cũng nhanh chóng phát hiện ra, sau đó liền nháo nhào lên gọi mấy tiếng: "Tiêu lão sư" còn nhiệt tình mời anh nhập cuộc.

"Ừm, tôi đến đưa Nhất Bác về, mọi người cứ tiếp tục đi". Tiêu Chiến mỉm cười hoà nhã nói, sau đó đi tới ôm Vương Nhất Bác lên, rồi lại nói: "Chúng tôi về trước, hôm khác lại gặp"

"Được đó được đó, hôm khác lại gặp nha"

Đám người bọn họ ai cũng say mèm, chỉ còn Hà Nguyên trong trạng thái tỉnh táo, đàng hoàng hướng ra cửa nói: "Hai người đi đường cẩn thận", sau đó lại nhìn mấy người bạn của mình rồi cười bất lực.

Tiêu Chiến sau khi đưa Vương Nhất Bác ra ngoài rồi thì định mở cửa đỡ cậu vào trong xe, nhưng bạn nhỏ vừa được anh đặt xuống đất đã ngơ ngác tỉnh lại, vừa nhìn khung cảnh xung quanh vừa hỏi: "Chúng ta đang ở đâu vậy?"

"Chúng ta đang ở bên ngoài, bây giờ anh đưa em về nhà". Tiêu Chiến nhéo nhéo chóp mũi Vương Nhất Bác, rồi nắm tay cậu kéo tới phía trước một chút.

Vương Nhất Bác lẩm bẩm trong miệng, lặp lại câu nói vừa rồi của Tiêu Chiến, bỗng nhiên cậu kéo tay anh lại, mỉm cười nói: "Em có chuyện này muốn nói với anh"

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn xung quanh, rồi nhìn Vương Nhất Bác. Mắt của anh rất nhạy cảm, chỉ cần một làn gió nhè nhẹ thổi qua, cũng khiến đuôi mắt phiếm hồng, bạn nhỏ ngước mắt nhìn chằm chằm một hồi, cảm thấy vô cùng quyến rũ.

"Ngoan, có chuyện gì chúng ta về nhà nói có được không, bên ngoài gió lạnh, sẽ bị bệnh". Tiêu Chiến dịu dàng nói.

"Không được không được, em muốn nói bây giờ cơ". Vương Nhất Bác lắc đầu, không đồng ý thoả hiệp.

Tiêu Chiến chịu không nổi khi Vương Nhất Bác làm nũng, anh nói: "Được rồi, bảo bối có chuyện gì muốn nói với anh nào"

Vương Nhất Bác giống như được nước lấn tới, được sủng sinh ra kiêu ngạo, nói rằng: "Anh cúi đầu xuống em mới nói được, chuyện này là bí mật á"

"Hửm, chuyện gì mà bí mật ghê vậy?". Tiêu Chiến híp mắt hơi hạ thấp người xuống, định nghe xem bạn nhỏ nhà mình sẽ nói gì, Vương Nhất Bác liền mỉm cười ôm cổ anh, nhanh chóng hôn lên môi anh, còn vui vẻ gặm gặm.

Tiêu Chiến liền hiểu ra, em ấy vốn dĩ không có chuyện gì muốn nói cả.

Nam nhân câu môi mỉm cười, muốn hôn đuổi theo, Vương Nhất Bác liền mím môi quay đầu đi rồi bật cười.

Tiêu Chiến liền giơ tay nắm cằm bạn nhỏ, cúi đầu hôn xuống, tay còn lại bận rộn ôm eo cậu, kéo sát lại gần mình, đồng thời cũng xoay người, áp cậu lên thân xe.

Vương Nhất Bác sau khi được thả ra, bèn ngẩng đầu mơ màng ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, hỏi: "Sao ở đây lại có nhiều Tiêu Chiến vậy, vậy ai mới là ông xã của em?"

Tiêu Chiến dịu dàng nhìn cậu, mỉm cười nói: "Đợi về đến nhà thì em sẽ biết"

Tiêu Chiến chống tay, vây Vương Nhất Bác trong ngực, bỗng nhiên phát giác ra điều gì đó, anh đưa mắt nhìn về phía bụi cây ở phía xa, quả thật bắt gặp một người nào đó đang hướng ống kính về phía hai người họ. Anh nheo mắt một cái, người kia liền bỏ chạy đi mất.

Nhưng anh chẳng có vẻ gì là mất bình tĩnh cả mà chỉ cúi đầu thì thầm với Vương Nhất Bác: "Bảo bối, anh và em bị người ta chụp trộm", sau đó liền mở cửa xe, đỡ cậu vào trong rồi lái xe về nhà.

.

Qua hơn chín giờ sáng, Vương Nhất Bác từ trong chăn bông mơ màng tỉnh giấc. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, đầu đau nhức, toàn thân cũng đau nhức. Cậu nâng cánh tay phải lên nhìn nhìn, trên cổ tay hiện lên dấu vết màu hồng nhạt, chưa kịp phai hết.

Mặc dù rèm cửa được kéo xuống rất kĩ càng, nhưng vẫn có chút nắng xuân lọt vào trong phòng.

Tiêu Chiến không có ở bên cạnh, Vương Nhất Bác cảm thấy không muốn ngủ nữa nên bèn ngồi dậy, liền thấy anh mở cửa phòng bước vào, trên tay còn bưng theo cốc nước ấm.

Người nhỏ hơn định nói gì đó nhưng lúc mở miệng phát hiện cổ họng khản đặc, không nói nên lời. Cho nên, Tiêu Chiến đưa nước tới rất đúng lúc.

Cổ áo ngủ của cậu hơi trễ xuống, trên cổ và trước ngực lộ ra hôn ngân có chút sẫm màu, chứng tỏ đêm qua anh đã cố gắng dùng sức lưu lại như thế nào.

Vương Nhất Bác uống xong cốc nước thì lười biếng tựa cằm lên vai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị điệu bộ ủ rũ của cậu chọc cười, liền lên tiếng hỏi: "Em làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác nhe răng, cạp lên vai anh một cái, giả bộ hung dữ nói: "Em bị làm sao chẳng lẽ anh không biết à?"

Tiêu Chiến buồn cười nhéo nhéo gò má của cậu: "Cún con, em nhớ lại xem đêm hôm qua ai là người bắt đầu trước?"

Cho nên Vương Nhất Bác liền nghiêm túc tự mình nhớ lại.

Đêm hôm qua quả thật bản thân là người khơi mào trước, còn có lúc về đến nhà cậu cứ một mực ôm lấy Tiêu Chiến không chịu buông, trên giường lại càng trở nên phóng túng.

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt nhìn anh, gò má phiếm hồng vì xấu hổ. Quả thật là do bản thân tự mình chuốc lấy.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh bất ngờ đè bạn nhỏ xuống giường, nghiêng đầu hôn cậu một lúc sau đó nói: "Được rồi, chúng ta đi ăn sáng nhé, có mì dương xuân mà em thích"

Vương Nhất Bác mỉm cười nói: "Vâng, chúng ta đi ăn mì thôi"

.

Ăn xong bữa sáng kiêm ăn trưa, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chọn một bộ phim, vừa xem vừa ăn trái cây. Hai người họ vô cùng yên bình xem hết bộ phim, còn trên weibo thì vẫn đang náo loạn không yên từ đêm hôm qua. Vương Nhất Bác không hề biết chuyện này cho đến khi Tu Kiệt gọi đến, đột nhiên không đầu không đuôi nói: "Xem ra phản ứng của mọi người không tệ như anh nghĩ"

Vương Nhất Bác khó hiểu hỏi: "Phản ứng gì cơ? Anh đang nói về cái gì vậy?"

"Gì cơ? Sao em lại hỏi ngược lại anh?". Tu Kiệt nhớ lại đêm hôm qua, Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác đang ngủ, Tu Kiệt liền đoán được, anh nói: "Em tự lên weibo xem đi", rồi cúp máy.

Lúc ba giờ sáng, Vương Nhất Bác quá mệt mỏi mà thiếp đi mất, sau khi gọi cho cậu mấy cuộc không được, Tu Kiệt liền gọi cho Tiêu Chiến.

"Anh Chiến, hình ảnh của anh và Nhất Bác ngập hết weibo rồi, còn rất rõ ràng, sao hai người lại bất cẩn vậy chứ?"

"Không phải bất cẩn, là anh cố ý". Tiêu Chiến bình tĩnh nói.

Sau Tu Kiệt, thì Du Hoà, Trần Minh, Thư Vấn đều gọi điện thoại đến tìm Tiêu Chiến. Anh cũng không ngại lặp lại rằng là anh cố ý, không muốn giấu giếm mối quan hệ của hai người nữa. Sau khi giải thích xong với những người thân thiết, Tiêu Chiến yên tâm ôm Vương Nhất Bác đi ngủ.

Hiện tại, Vương Nhất Bác nhìn điện thoại đang kêu "tít", "tít", trong lòng mang theo khó hiểu mở mạng truy cập weibo. Trên top tìm kiếm là tiêu đề "Tôi chụp được Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác" đang đứng đầu, thậm chí còn bạo đến đỏ thẫm.

Trái tim của bạn nhỏ nảy lên một cái, sau đó cứ vang lên thình thịch không ngừng. Cậu run rẩy ấn vào top 1 hot search xem rốt cục là cái quái gì đang diễn ra.

- Phim giả tình thật sao? Mọi người vào đây xác nhận xem có phải là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không?

Dòng trạng thái chỉ vỏn vẹn ba dòng như thế, nhưng bên dưới lại kèm theo rất nhiều hình ảnh.

Tấm ảnh đầu tiên là hai người đang nắm tay nhau, Vương Nhất Bác đang mỉm cười nhìn Tiêu Chiến.

Tấm ảnh thứ hai Tiêu Chiến đang cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt vô cùng chuyên chú cùng dịu dàng, tấm ảnh thứ ba là lúc cậu bất ngờ hôn anh rồi sau đó lại quay đầu mỉm cười.

Tấm kế tiếp là lúc Tiêu Chiến giơ tay nâng cằm Vương Nhất Bác. Mấy tấm còn lại đều là ảnh bọn họ đang hôn nhau.

Còn có tấm cuối cùng, là tấm ảnh Tiêu Chiến nhìn thẳng vào thấu kính.

Ở bên dưới bình luận còn có một chiếc clip dài ghi lại quá trình bọn họ từ bên trong quán ăn đi ra, cho đến khi Tiêu Chiến phát hiện có người quay lén. Mấy tấm ảnh phía trên được cắt ra từ chiếc clip này.

Tổng cộng có tất cả là tám bức ảnh. Mà quan trọng là đều trông rất rõ ràng. Chứng tỏ camera vô cùng chất lượng, mà người chụp cũng đã quan sát bọn họ từ lâu.

Ở bên dưới lượt like, lượt share hay comment gì gì đó đều vô cùng kinh khủng, độ thảo luận kinh hồn.

Tiêu Chiến ra ngoài lấy nước cho Vương Nhất Bác, đúng lúc này thì mở cửa bước vào, người nhỏ hơn giật mình suýt đánh rơi điện thoại trong tay.

"Anh à, chúng ta..."

Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ đến cuộc điện thoại với Tu Kiệt, còn có tấm ảnh cuối cùng trên bài viết của blogger. Tiêu Chiến đã biết trước chuyện này, thậm chí còn cố ý để blogger đăng ảnh lên weibo.

Người nhỏ hơn giơ điện thoại lên, hỏi: "Tiêu Chiến, như vậy chúng ta công khai rồi sao?"

Anh đặt cốc nước lên bàn, đi tới ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, nhìn gương mặt đang ngơ ngẩn của bạn nhỏ, chớp lấy thời cơ hôn cậu một cái rồi nói: "Không, đó chỉ là ảnh chụp trộm mà thôi, còn bây giờ chúng ta mới công khai"

Tiêu Chiến mỉm cười, đưa tay lấy điện thoại đang nằm trên bàn, mở đến giao diện trang chủ weibo của mình, rồi hỏi Vương Nhất Bác: "Em muốn viết gì?"

Vương Nhất Bác đảo mắt một cái, vô tình nói: "Đúng vậy, là hai người bọn họ"

Sau đó lại nhìn thấy Tiêu Chiến gõ gõ trên bàn phím mấy cái, rồi nhấn nút đăng bài.

Người nhỏ hơn ngỡ ngàng nhìn anh, khoé mắt cay cay, ngay sau đó nước mắt thật sự đã rơi xuống.

Tiêu Chiến mỉm cười ôm lấy bạn nhỏ nhà mình, cũng xúc động nói: "Chúng ta vốn dĩ đã nên công khai từ lâu, xin lỗi vì để em tủi thân nhiều năm như vậy"

"Không đâu, em biết là vì anh lo nghĩ cho em"

Sau hôm nay, họ đã có thể đường đường chính chính nắm tay trước đám đông, cũng không sợ người đời dòm ngó.

Weibo lại lần nữa nhộn nhịp không ngừng, bên dưới bài đăng cách đây 3 phút của Tiêu Chiến, mọi người bình luận vô cùng sôi nổi. Người mà mình hâm mộ đã ngừng đăng weibo mấy năm nay, bây giờ lại đăng lên một trạng thái cụt ngủn, nhưng lại vô cùng đúng trọng tâm, bọn họ quả thật không biết nên khóc hay nên cười.

- "Là Vương Nhất Bác hack tài khoản của ca ca rồi đăng weibo à?"

- "Cái gì mà hack tài khoản? Là Nhất Bác dùng tài khoản của ông xã cậu ấy để đăng bài xác nhận, có được không hả?"

Bình luận này có nhiều lượt like nhất, và bên dưới bình luận này còn có thêm vô số bình luận khác nữa, đều vỗ tay cho lời phản biện này.

- "Không phải bọn họ ở bên nhau từ <<Mộng Hạ>> đó chứ?"

- "Nghe nói là sau đêm hội cuối năm, lúc mà hai người họ bị chụp lên cùng một chiếc xe á"

- "Sau đó còn có mấy lần bắt gặp Tiêu Chiến đi tham ban đoàn phim của Vương Nhất Bác nữa á"

- "Ôi trời đất ơi, trái tim này của tôi 🥺"

Bên dưới còn có rất rất nhiều lời chúc phúc của fan và người qua đường. Nhưng mà hai người tạm thời chưa có thời gian để đọc chúng.

- Toàn văn hoàn -
25-05-2022
Cảm ơn các bạn đã đồng hành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro