Chương 1 Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5000 năm sau sự kiện các vương quốc đc thành lập, 1 số quốc gia chỉ còn lại cái tên trong đoạn lịch sử dài của lục địa như hoa phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng vẫn có vài quốc gia của nhân loại vẫn tồn tại và trở thành trụ cột chống đỡ cho những kẻ di cư khỏi các chủng tộc khác, tiêu biểu là Pháp- đất nước của  các thánh kỵ sĩ cùng giáo hội tôn thờ thần mặt trời. Vị thần soi sáng con đường cho các tín đồ đi đúng hướng và thiêu đốt cái ác, những thứ  tà ma ngoại đạo. Những đứa trẻ nơi đây khi sinh ra sẽ có cơ hội nhận đc khả năng sử dụng phép thuật- thứ quyết định vận mệnh của chúng, nó sẽ mở ra khi bọn trẻ thực hiện nghi lễ trưởng thành  lúc 12 tuổi. Đó là bước ngoặt đầu đời mà bọn chúng phải đi, trở thành những người đc chọn và dẫn đường cho nhân loại hoặc sống như 1 tên thường dân.
          Tại vùng phía Tây xa xôi của nước Pháp, nơi hiện là lãnh địa của nam tước Bridget Richard, một sinh mạng mới đang chào đời trong sự reo hò của mọi người.
"Cuối cùng ta cũng có con trai. Hahaha" -Một người đàn ông trung niên  tươi cười rạng rỡ khi đang bước đến bồng đứa bé từ tay người vợ. _"Chàng đừng trẻ con thế chứ, chàng đang làm đứa nhỏ này sợ đấy, nhưng chàng có quên gì không nhỉ? Trước hết chàng phải đặt tên cho con chứ".
"_Ahaha.Ta vui quá nên quên  bén đi mất. Đứa trẻ này đc sinh ra ngay lúc chúng ta đang gặp khó khăn nhất, nó là niềm hy vọng quật khởi của gia tộc Richard ta- tên của nó sẽ là Hope, Hope Richard."
"_Mẹ ơi, đây là em trai con ạ?" một cô bé gầy gò với mái tóc nâu ngồi cạnh giường, mở to đôi mắt nhìn vào đứa bé đang đc bố bế. Đôi mắt cô bé tròn xoe, lấp lánh như ngàn vì sao sáng hiện đang mang vẻ đầy chờ mong xen lẫn chút tinh nghịch. Vậy là cô bé cuối cùng đã có người cùng chơi đùa, dẫu cô vẫn có bạn cùng tuổi nhưng đó chỉ là con của hạ nhân, sự cách biệt về địa vị khiến họ không thể thoải mái nô đùa với nhau đc dù chỉ là trẻ con.
_"Đúng vậy, Latifa. Đây là em trai của con. Con hãy trông chừng và chăm sóc em nhé."
_"Vâng, con sẽ. Ngoắt nghéo với người làm tin này!" Cô bé nói một cách nghiêm túc, gương mặt trẻ thơ nhưng mang sự chăm chú vượt quá  lứa tuổi của cô làm người mẹ mỉm cười, nàng nhẹ nhàng xoa đầu cô và nói:
"Được rồi con gái, ta tin con.  Nhưng nhìn con nghiêm túc trông đáng yêu quá!" vừa nói nàng vừa lấy 2 tay sờ cái 2 cái má phúng phính đang tỏ vẻ kháng cự ấy.
"Mami xấu!" Giọng cô bé nũng nịu khi bị mẹ trêu nhưng nhanh chóng thay vào đó là tiếng cười khanh khách. Cảnh tượng gia đình vui vẻ  chẳng được bao lâu thì bị phá vỡ. Lão quản gia đã có tuổi đã hầu hạ cho nam tước từ thuở bé tới nay luôn trầm tĩnh nhưng nay lại hớt hải chạy vào với một giọng hoảng hốt:
"_Thưa ngài,cấp báo, mọi chuyện không ổn rồi, phía Bắc đang có chiến sự. Tử tước Andrew đang mời tất cả các quý tộc đến tham nghị bàn ra đối sách."
Gương mặt đang rạng rỡ của nam tước đanh lại, trao đứa bé lại cho vợ  kèm một vài lời an ủi , ông cùng lão  quản gia đi nhanh ra ngoài.
"Papa đang đi đâu thế ạ?" giọng non nớt của cô bé vang lên.
"Papa đang có việc gấp,  đợi người làm xong sẽ chơi với con  nhé Latifa." Sau khi an ủi con gái và dỗ đứa nhóc đang khóc vì bị chị trêu chọc, đôi mắt nàng nhìn theo bóng  đoàn người đang biến mất dần ở phía xa chân trời với đầy vẻ ưu sầu. Cũng là một quý tộc, nàng nhận ra vẻ mặt nghiêm trọng hiếm thấy của người bạn đời và sự hoảng hốt của quản gia, với nàng đó chắc chắn không phải một tin tốt mà có thể giải quyết ngay được.
"Mong mọi chuyện sẽ ổn, xin các vị thần hãy ban phước cho những đứa trẻ này, con  không mong ước chi cao sang, con chỉ  mong bọn trẻ sẽ khỏe mạnh và có được  cuộc sống bình yên vô tư vô lo." Lời  thì thầm nguyện cầu của người mẹ theo gió bay đi  xa trong ánh chiều tà buổi hoàng hôn. Nhưng xung quanh không có lời đáp lại, chỉ còn tiếng khóc oe oe kéo nàng về thực tại.
   Hôm nay là một ngày đáng nhớ với Hope-ngày cậu đc sinh ra nhưng nó lại là một ngày đáng quên với đất nước này,  nó đang  trong tình trạng bất ổn  khi phải  xung đột với quốc gia phía Bắc cũng  mạnh không kém cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mhs