Chương 12: Lợi dụng thời cơ là phải hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyệt Thiên dẫn Tử Hà ra khỏi thôn, sẵn tiện hỏi đường về nhà cô để đảm bảo đưa cô về nhà an toàn.

"Tới chỗ ở của cô rồi"

"Tôi đâu phải trẻ con đâu mà cần anh đưa tôi về nhà"-Thật quá mất mặt đi, cô chỉ kêu Nguyệt Thiên dẫn cô ra trước thôn là được, ai ngờ hắn lại cố chấp đi theo sau lưng cô, còn mặt dày hỏi đường về nhà cô muốn đưa cô về nhà.

"Đối với tôi, cô mãi vẫn là trẻ con trong tim tôi"-Nhân lúc Tử Hà không chút nào phòng bị xung quanh, Nguyệt Thiên cuối người xuống hôn nhẹ vào trán cô.

Bị hành động bất ngờ của Nguyệt Thiên, Tử Hà đứng đó đơ người, tim đập loạn nhịp, mặt đỏ lên như quả cà chua chín. Môi hắn từng chạm vào như có như không mang theo điện khiến cô trở nên tê dại. Đây là lần đầu tiên cô được người khác giới hôn cảm giác thật kỳ lạ.

"Lần sau gặp lại"-Chưa kịp để cô định hình lại, Nguyệt Thiên nói lời tạm biệt nhanh chân chuồn mất tiêu.

Cái tên này thật háo sắc thừa lúc cô có sơ hở lại chiếm tiện nghi. Chẳng may lần sau có gặp, phải tránh xa ra và cẩn thận hơn không được để hắn có cơ hội.

Tử Hà chẳng nói chẳng rằng hậm hực bước vào quán.

"Sư phụ, con về rồi"

Trong nhà tối quá không có tiếng của sư phụ vọng lại, sư phụ giờ này vẫn chưa về. Không biết có chuyện gì xảy ra đối với sư phụ không nữa.

'Ục...ục...'

Sư phụ bận chút việc chút sẽ về, hắn rất lợi hại chắc không có chuyện gì đâu. Quan trọng là lấp đầy cái bụng đói đáng thương đang kêu gào đòi ăn của mình cái đã.

Ánh sáng đã qua giờ ngự trị phải nhường quyền cai trị lại cho màn đêm.

"Reng...reng..."-Tiếng chuông điện thoại của Tử Hà reo lên.

Số của ai lạ vậy, Tử Hà chưa từng gặp qua số này, nghe máy thử xem là ai. Cô ấn xuống nghe máy, một âm thanh quen thuộc từ trong điện thoại truyền ra: "Đây có phải là số của Tử Hà không"

Tử Hà giật mình, giọng nói này là của Thanh Phong.

"Phải là tớ, đây là số mới của cậu à"-Tử Hà ngồi xuống ghế sofa, uống một ly trà sữa mà cô mua gần quán. Lâu rồi mới được uống trà sữa ưa thích của cô, sư phụ không cho cô uống trà sữa, nay sư phụ không có ở nhà cô mới thỏa mái mua.

"May quá tớ tưởng mình gọi nhầm số, máy tớ hết PIN rồi nên mới mượn điện thoại trong cửa hàng gần đây mới gọi cho cậu"

"Vậy à, cậu gọi tớ có chuyện gì không"-Trà sữa chỗ quán này bán ngon quá, mai mốt lén sư phụ mua nhiều về uống mới được.

"Cậu bây giờ có rảnh không Tử Hà, giúp tớ chuyện này nha"

"Tớ đang rảnh, có chuyện gì cậu nói đi"-Tối rồi mà sư phụ vẫn chưa về, ở nhà một mình chán lắm đi ra ngoài ban đêm mới có nhiều chuyện ly kỳ để giải tỏa.

"Cậu ra công viên Tửu Thành đi, có chuyện quan trọng lắm có gì tớ giải thích sau"

"Được cậu đợi tớ ở công viên, tớ đi liền"

Tử Hà cúp điện thoại, chuyện quan trọng mà Thanh Phong nói chắc sẽ có liên quan đến vụ án.

Nhưng mà, chuyện quan trọng trước mắt là phải giải quyết xong ly trà sữa thân yêu của cô.

"Trà sữa thân yêu ơi, chị đến với em đây"

Đợi một khoảng thời gian khá lâu, Thanh Phong đứng đó đi qua đi lại chờ Tử Hà đến mòn cả dép vẫn không thấy người tới.

"Đã một tiếng trôi qua rồi, sao cậu ấy vẫn chưa tới"

Từ đằng xa Thanh Phong nghe thấy tiếng của Tử Hà liền quay lại.

"Thanh Phong, xin lỗi tớ tới hơi trễ"-Tội nghiệp cậu quá Thanh Phong, tớ cảm thấy mình lương tâm bị cắn đứt, cậu ngồi đây đợi tớ mỏi mòn còn tớ thì đang ở nhà bị ly trà sữa quyến rũ. Có trách thì trách ly trà sữa chứ đừng trách tớ nha, tớ vô tội lắm.

"Không sao đâu, đi đường xa cũng mệt rồi, cậu ngồi ghế nghỉ ngơi chút đi"-Thanh Phong mỉm cười dịu dàng khuyên Tử Hà ngồi nghỉ.

"Cảm ơn"-Thanh Phong không khác gì trước, vẫn là cậu nam sinh tốt bụng như ngày nào nhưng nay đã chính chắn, trưởng thành hơn rất nhiều.

"Hôm qua cậu ổn chứ Thanh Phong"-Quên đi việc hỏi thăm cậu ấy, mình đúng là vô trách nhiệm mà.

"Tớ ổn, tớ cảm ơn vì cậu đã cứu tớ, tớ nghe cấp dưới của tớ nói cậu ở lại thôn không chịu đi theo về, cả buổi tối tớ lo lắng cho cậu lắm nhưng không biết làm gì"-Thanh Phong ủ rũ nhìn cô

"Cậu kể cho tớ nghe chuyện quan trọng gì đi, tò mò quá"-Tử Hà quyết định nói sang chuyện khác. Nói tiếp chuyện hôm qua nữa, sẽ lòi ra thêm chuyện của cô, một mình xông vào nơi nguy hiểm vì tìm kiếm manh mối.

"Tớ đến đây vì nghe nói có vụ cướp gần công viên, tớ giải quyết xong đưa cho cấp dưới đem tên cướp về đồn, còn tớ ở lại đi lòng vòng công viên cho khuây khỏa thì tớ thấy có một cô gái cứ đứng đó ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm bỗng một làn khói màu đỏ mập mờ xuất hiện bao quanh cô gái ấy rất nhanh rồi biến mất trong màn đêm không một dấu vết"

'Làn khói màu đỏ bao quanh' sao nghe giống cô gái ở nhiệm vụ đầu tiên của cô quá vậy. Vụ án mất tích bí ẩn liệu có liên quan gì với nhiệm vụ đầu tiên không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro