Chương 3: Dự tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới bắt đầu với Thiên Dư môn. Kể từ sau sự vụ đánh phá lanh tanh bành cổng sư môn của Lý Chân Thần và Bách Huyền Ly tới nay cũng đã được ba ngày. Sư tôn họ về rồi, họ cũng phải vào khuôn khổ hết cả.

Nhưng với cá tính của Lý Chân Thần thì cái việc 'đi vào khuôn khổ' nó dường như là một việc rất khó. Cả hai vẫn thường xuyên gây lộn với nhau vì những việc nhỏ nhặt, vặt vãnh đến mức người khác trông vào phải đánh giá là đồ trẻ trâu. Vì việc này mà cả hai sư huynh đệ bị sư tôn đè ra giáo huấn rất nhiều lần.

Lam Như Ngọc cũng rất phiền não. Hắn cảm thấy hai tên nhóc này như bị phát triển ngược vậy. Không phải con người khi đã bước qua tuổi hai mươi đều sẽ lí tính và trưởng thành hơn sao? Vì cái gì mà đồ đệ hắn lại thành hai thằng trẻ trâu thế này?

Hay đây là minh chứng cho thấy, sư tôn không bị thông luôn có lối đi riêng biệt?

Hẳn vậy rồi!

Lam Như Ngọc tự an ủi chính mình.

Hôm nay, Thiên Dư môn được triệu lên Thiên Giới dự tang lão Đế Quân. Đây là một việc mà Lam Như Ngọc không thích lắm. Không phải là hắn không thích lão Đế Quân mà là do hắn không thích cách thức để tang chín ngày đầu của Thiên Giới.

Trong chín ngày đầu này, di thể của Đế Quân sẽ không được để vào quan tài như người thường mà sẽ được vấn tóc cài quan, mặc hoàng bào, đội kim sa và đặt ngồi trên ngai vàng như lúc còn sống. Ngay cả hai mắt cũng phải cạy cho mở ra trừng trừng để mọi người tưởng nhớ phong thái uy nghiêm lúc sinh thời của Thần Vương là ra sao.

Lam Như Ngọc nghĩ đến là rùng mình. Cứ thử nghĩ đến việc đi lên đó, đập vào mắt là bóng hình quen thuộc nhưng da thịt xám ngắt, mắt trợn trắng dã, thử hỏi xem có kinh dị không? Nếu không thì hẳn là tình yêu của hắn dành cho lão Đế Quân phải là vượt qua cả năm châu bốn bể mới có thể chịu được cái cảnh này.

Vì việc dự tang này có chút ám ảnh nên các vị đỉnh chủ đi đến dự đều không mang theo đệ tử. Hoặc nếu có thì đều là những đệ tử đã trưởng thành, đã rèn giũa tới cảnh giới dù là thấy một cái xác cụt đầu máu me bét nhè đi qua đi lại cũng có thể mặt không đổi sắc mà nhìn chằm chằm.

Lam Như Ngọc cũng nhân cơ hội này dẫn theo hai đệ tử yêu quái, à không, yêu dấu của mình là Lý Chân Thần và Bách Huyền Ly đi cùng. Nhân cơ hội này để hai đứa nhóc đó hòa hợp với nhau một lần.

"Từ thuở khai thiên lập địa đến nay, Thiên Giới chúng ta đã đi qua hai mươi mốt đời Thiên Đế. Đệ nhất là Thiên Đế họ Hạ, Hạ Thiên Chu. Đệ nhị là nhi tử của ngài, Hạ Thiên Triều. Đệ tam...."

Tam đại nguyên thần thay phiên nhau đọc ra một tràng tên từ thuở nảo thời nào cho đến đời lão Đế Quân hiện tại thi bắt đầu thuyết minh nguyên cuộc đời dài sáu ngàn năm của lão từ lúc cởi chuồng tắm sông cho đến lúc giã từ cõi đời. Khỏi phải nói cũng biết có thể đứng nghe hết cái văn sớ dài ngang Vạn Lý Trường Thành này thì chỉ có thể là đồ đầu gỗ, chân tay bằng sắt mới chịu nổi.

Ngay cả người có lòng kiên nhẫn như Lãnh Nhân Phùng còn phải mím môi run rẩy nhẫn nhịn để không bỏ về ngay lập tức. Mấy người này bị sao thế? Chín ngày liền đi đi lại lại cũng chỉ có cái văn sớ này đọc không chán sao? Lại nói, thần hay người thì cũng đã đi rồi, để người ta an ổn về cõi hư vô đi giùm cái!

Lãnh Nhân Phùng len lén nhìn qua Lam Như Ngọc, không biết sư đệ mình có ổn không nhỉ?

Lam Như Ngọc đứng khoanh tay trước ngực, đầu hơi cúi xuống, mắt nhắm nghiền. Hơi thở của hắn rất ổn định nếu không phải thỉnh thoảng có nghe thấy tiếng chép miệng nho nhỏ thì quả thật không nhìn ra được rằng người này đang ngủ rất say.

Lãnh Nhân Phùng:"....."

Ngủ đứng được luôn? Sư đệ, đệ cũng quá lợi hại rồi đi?

Lãnh Nhân Phùng thân thiết với Lam Như Ngọc suốt hai chục năm nhưng lại chẳng hề học được những chiêu thức li kì này của hắn. Vì điều này mà phận làm sư huynh như y cũng đã có quá khứ len lén đút lót cho sư đệ mình để giúp mình trốn học, trốn tội vân vân và mây mây.

Lãnh Nhân Phùng nghĩ tới là thở dài. Y lại thuận tiện nhìn lén qua hai đệ tử của Lam Như Ngọc. Hai tên nhóc này náo loạn suốt ngày vậy mà hôm nay cũng biết an phận quá nhỉ....

Một chữ nhỉ còn chưa kịp chạy qua hết khỏi suy nghĩ của Lãnh Nhân Phùng đã phải tắt lịm đi. Lý Chân Thần và Bách Huyền Ly đứng sau Lam Như Ngọc, cả hai người sắc mặt tối đen, hai tay lặng lẽ siết thành quyền, quanh thân hai người đều đã tản mác sát khí lạnh tanh. Giống như chỉ cần phải nghe thêm một câu nữa thôi cả hai sẽ cùng phát nổ mà phá tung cái đại điện này.

Lãnh Nhân Phùng:"....."

Sư điệt của ta ơi! Nhẫn nhịn một chút! Chắc còn khoảng hai, ba vạn chữ gì đó nữa thôi! Hai đứa mà bạo phát thì ta sẽ chết đó!!!!

Lãnh Nhân Phùng đau khổ gào khóc trong âm thầm.

Rất may mắn là cả hai người họ đều rất hiểu chuyện, thật sự nhẫn nhịn đến gần một canh giờ sau đó. Mọi người ai nấy đều uể oải rời khỏi đại điện của Cửu Trọng Thiên. Sắc mặt ai nấy cũng tái mét như vừa bị tung lên cao rồi xoay vòng vài chục lần. Chỉ có mình Lam Như Ngọc là vẫn rất bình ổn, thản nhiên vặn cổ, còn thoải mái ngáp một cái dài. Điều này khiến biết bao người ngưỡng mộ, vừa ngưỡng mộ vừa tò mò. Người này rốt cuộc là bế quan đã đi tới cảnh giới nào rồi mà lại có thể chịu được bốn canh giờ địa ngục kia chứ?

Những tiếng xì xào đó lọt vào tai Lãnh Nhân Phùng. Chưởng môn đại nhân thở dài từ chối bình luận. Cảnh giới tu luyện của Lam Như Ngọc tới đâu rồi y không biết nhưng cảnh giới ngủ của hắn thì chắc chắn đã đạt đến hạng thượng thừa luôn rồi.

"Hai đứa cảm thấy buổi dự tang hôm nay thế nào?" Lam Như Ngọc quay đầu hỏi Lý Chân Thần và Bách Huyền Ly.

Lý Chân Thần khẽ a một tiếng. Hắn mặt mũi tái nhợt, khẽ thều thào nói ra hai chữ.

"Muốn chết!"

Bách Huyền Ly yếu ớt gật đầu đồng tình.

Lam Như Ngọc cười. Đây chính là loại hiệu quả hắn cần. Dẫn hai tên nhóc này đi nghe sớ bảo đảm cả hai sẽ không đủ sức gây hấn nhau thêm mấy ngày nữa. Vừa đủ cho hắn có thời gian thu dọn hành trang về quê thám thính thiên thời địa lợi một phen. Ha ha... Một công đôi việc!

"Lãnh chưởng môn!"

Lam Như Ngọc và Lãnh Nhân Phùng dừng bước. Trước mặt họ là một thiếu nữ mặc váy trắng, đầu trùm khăn tang. Nàng ấy nhìn thì như mới đôi mươi nhưng thực ra đã hơn một ngàn tuổi, dung nhan xinh đẹp như hoa phù dung. Mái tóc dài vàng óng được tết lại và vén gọn qua một bên, đôi mắt phượng diễm lệ, tròng mắt nàng có màu xanh lam trong veo như màu của bầu trời khi không có gợn mây.

Tóc vàng kim, mắt xanh trong. Đây là đặc điểm của huyết thống vương tộc Thần giới ở thế giới này. Vậy xem ra đây chính là nữ nhi của lão Đế Quân, trưởng công chúa Triệu Thiên Hoa.

"Công chúa điện hạ!" Lãnh Nhân Phùng chắp tay hành lễ. Những vị đỉnh chủ và đồ đệ đi sau y cũng cúi người làm theo. Triệu Thiên Hoa cười nhẹ nói.

"Không cần đa lễ, Lãnh trưởng môn! Thiên Dư các vị đường xa tới đây chịu tang cho phụ hoàng, ta rất cảm kích!"

"Xin công chúa điện hạ đừng nói vậy!" Lãnh Nhân Phùng nhẹ nhàng đáp. "Đế Quân là Thần vương tôn thượng đáng kính trong lòng chúng thần. Đây là lòng thành của chúng thần, là điều nên làm!"

"Cảm tạ ngài và mọi người!" Triệu Thiên Hoa cúi đầu nói.

Thân là trưởng công chúa của Thiên Giới, là một trong những người thừa kế việc cúi đầu trước một môn phái tiên nhân vốn dĩ là điều không cần thiết. Nhưng Triệu Thiên Hoa vẫn làm điều đó, thái độ khiêm nhường, điềm đạm này lại vô hình chung khiến người khác cảm thấy gần gũi, dễ mến mà không bị quá lố.

Nàng công chúa này thật sự là một người vô cùng tinh tế và nhạy bén.

Lam Như Ngọc âm thầm đánh giá. Trong trí nhớ của hắn nàng công chúa này vẫn luôn là một bộ dáng ôn hòa, hiền lành, không tranh với đời. Nhưng lúc này, có vẻ như tình thế của nàng ấy không được tốt vậy nên mới để lộ ra dáng vẻ bén nhọn mà trước đó chưa hề có.

Cũng phải, những đứa trẻ được sinh ra trong hoàng tộc, bất kể là ở đâu cũng không thể mãi là một kẻ đơn thuần.

"Tỷ tỷ!"

Lam Như Ngọc rời mắt nhìn về phía người vừa đi tới. Người này là một thanh niên trẻ, dung mạo giống Triệu Thiên Hoa đến tám phần, cũng là một mái tóc vàng rực và một đôi mắt xanh biếc. Lam Như Ngọc khẽ nheo mắt.

Cái tổ hợp chói mắt này.

Thanh niên đó là hoàng thái tử Triệu Thiên Vân. Là đệ đệ của Triệu Thiên Hoa.

"A Vân, đệ nói chuyện với các nguyên lão xong rồi sao?" Triệu Thiên Hoa nhìn đệ đệ mình, sắc mặt không hề thay đổi, vẫn dịu dàng, điềm đạm. Như thể người nàng ấy đang nói chuyện không phải là đệ đệ ruột của mình mà là một người mới quen.

"Vâng! Đệ đã nói chuyện với các nguyên lão nhanh chóng một chút để ra đây tiễn khách cùng tỷ tỷ!" Triệu Thiên Vân cong mắt cười đáp. "Để tỷ tỷ một mình tiễn nhiều khách như vậy, rất vất vả, nhỉ?"

Triệu Thiên Hoa nhìn hắn, nàng nở nụ cười, hết sức nhẹ nhàng trả lời hắn.

"Đệ thật tốt, vẫn có thể nghĩ tới ta như vậy!"

Hai tỷ đệ nhà họ cười giả lả khách sáo nhau, nhìn như một màn gia đình hòa thuận nhưng người biết chuyện nhìn vô là thấy được mùi thuốc súng nồng nặc. Lam Như Ngọc âm thầm thở hắt một hơi.

Hai vị có thể chờ tới khi khách về rồi mới đấm nhau có được không?

"Lãnh chưởng môn vất vả rồi!" Triệu Thiên Vân quay ra nói với Lãnh Nhân Phùng. Thái độ vô cùng thoải mái như thể huynh đệ lâu ngày xa nhau không gặp. Lãnh Nhân Phùng vội vàng đáp lễ.

"Là việc nên làm, thưa điện hạ!"

"Đường đi xa xôi mệt nhọc, chi bằng các vị ở lại đây dùng bữa xong rồi hẵng về?" Triệu Thiên Vân cười đề nghị.

"Khách sáo, chúng thần không dám!" Lãnh Nhân Phùng bình tĩnh đáp lại.

Lam Như Ngọc đứng sau y lặng lẽ cười nhạt. Dùng bữa cái gì? Ngươi biết rõ tiên nhân chúng ta và thần tộc các ngươi đều là dân chơi hệ tích cốc, căn bản không cần ăn uống. Ở lại dùng bữa làm gì? Nghe ngươi ca bài ca chiêu mộ hảo hán hả?

"Có gì mà không dám? Chúng ta đều là người quen, ở lại dùng bữa cơm có là gì?" Triệu Thiên Vân cười nói.

Người này rõ ràng là đang ỷ vào cái chức danh hoàng thái tử mà ép người mà. Ngay cả Triệu Thiên Hoa đứng một bên cũng đang thấy khó xử luôn rồi! Lam Như Ngọc nhìn qua sư huynh mình. Lãnh Nhân Phùng là người cẩn thận, trung thực lại không biết cách lươn lẹo. Bây giờ mà còn đứng đây đôi co thêm với Triệu Thiên Vân chỉ sợ là không dám từ chối tiếp. Sau lưng y còn có cả một tiên môn, cứ khước từ mãi lại thành ra không tôn trọng thái tử, thật sự không tốt!

Nhưng cũng may, bên cạnh một Lãnh Nhân Phùng thật thà, cẩn trọng vẫn còn có một Lam Như Ngọc lươn lẹo thành nghề.

"A! Sư tôn!"

Lý Chân Thần đột nhiên kêu lớn khiến mọi người nhìn qua. Chỉ thấy Lam Như Ngọc sắc mặt xanh xao, mày nhíu chặt lại, cả người đều lung lay, yếu ớt bám víu vào cánh tay của Bách Huyền Ly. Lãnh Nhân Phùng giật mình nói lớn.

"Như Ngọc! Đệ sao thế?"

"Sư huynh..." Lam Như Ngọc thều thào. Bách Huyền Ly nhìn sư tôn đang diễn vô cùng sâu cũng rất nhanh trí mà diễn cùng, vẻ mặt hoảng hốt đủ mười trên mười điểm. Y nói nhanh.

"Sư bá, sư tôn con mới bế quan ra, sức khỏe vẫn còn rất rối loạn. Dường như vết thương cũ vẫn chưa lành hẳn đâu, chúng ta mau chóng đưa sư tôn về nghỉ ngơi đi!"

"Con nói đúng!" Lãnh Nhân Phùng bị diễn kĩ của sư đồ nhà này lừa sạch sẽ. Cũng nhanh chóng gật đầu rồi quay lại nói với hoàng thái tử điện hạ và trưởng công chúa đang đứng xem bên ngoài.

"Công chúa điện hạ, thái tử điện hạ, thật thất lễ. Sư đệ thần vết thương cũ chưa khỏi, thật sự không thể ở lâu! Xin cáo từ trước!"

"Thái y ch..." Triệu Thiên Vân vẫn muốn níu kéo thì bị Triệu Thiên Hoa cắt ngang.

"Nếu vậy Lãnh chưởng môn hãy mau chóng đưa ngài ấy về nghỉ ngơi đi. Ta sẽ mời thái y tới thăm khám cho ngài ấy sớm thôi!"

"Đa tạ công chúa!" Lãnh Nhân Phùng vội vàng nói. "Hai vị điện hạ, xin cáo từ!"

Triệu Thiên Hoa cũng không nói gì thêm. Nàng mỉm cười gật đầu rồi né qua một bên nhường đường cho người của Thiên Dư môn rời đi. Mắt thấy đoàn tiên nhân đã đi ra khỏi Thiên Môn, Triệu Thiên Vân mới cười nhạt nói.

"Đi lôi kéo cả với tiên nhân, tỷ tỷ, ngươi quẫn bách đến vậy sao?"

"Không phải đệ cũng vậy sao?" Triệu Thiên Hoa không nhìn hắn, nàng lạnh nhạt trả lời. Hai tỷ đệ họ lúc này đã hoàn toàn xé đi cái bọc gia đình hòa thuận trước đó.

"Ta? Ta không có hứng thú với đám tiên nhân nửa vời đó!" Triệu Thiên Vân nhếch môi cười đáp. "Ta đơn giản là muốn cướp đồ của tỷ thôi! Tất cả những gì tỷ thích, tỷ muốn, ta đều muốn cướp!"

"Họ không phải đồ vật, chúng sinh bình đẳng, thần ma bình đẳng!" Triệu Thiên Hoa quay đầu nhìn Triệu Thiên Vân, thằng thừng nói.

"Chúng sinh bình đẳng, thần ma bình đẳng! Ha ha..." Triệu Thiên Vân cười lớn. "Vậy nên ta mới nói tỷ đừng có suốt ngày cắm đầu vào mớ sử sách ngu xuẩn trong thư các! Tỷ nghĩ mình là ai? Nghịch Thiên Quân à? Nghịch Thiên Quân, nàng ta chỉ là một thần thoại trong sách, có ai dám chắc người đó có thật nào hay chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của một tên điên nào đó?"

"Ngươi nói xong chưa?" Triệu Thiên Hoa lạnh giọng hỏi.

Triệu Thiên Vân dường như rất thích thú trước dáng vẻ nổi giận của nàng ấy. Hắn cúi đầu, đưa tay tới khẽ vuốt ve gò má của nàng ấy rồi nói nhỏ.

"Tỉnh ngộ đi, Hoa Nhi! Nghịch Thiên Quân không có thật, tỷ cũng không thể trở thành nàng ta! Ngôi báu kia, hay thiên hạ này, tỷ đều sẽ không có được. Tất cả đều sẽ là của ta!"

Triệu Thiên Vân cong mắt nhìn Triệu Thiên Hoa, hắn nghiêng đầu hôn vào vành tai của nàng ấy rồi thì thầm.

"Tỷ cũng sẽ là của ta!"

Triệu Thiên Hoa nghe lời này, sắc mặt không thay đổi. Nàng ấy bình tĩnh nói một chữ.

"Cút!"

Triệu Thiên Vân mỉm cười, rất nghe lời mà đứng thẳng lại cút đi chỗ khác. Triệu Thiên Hoa đưa tay lên lau sạch vành tai mình, gương mặt vẫn rất bình tĩnh nhưng ánh mắt đã thay đổi. Hoàn toàn không còn dáng vẻ điềm đạm như ban nãy nữa mà thay vào đó là một ánh mắt lạnh lùng, sắc bén như dao.

Cùng lúc này ở Thiên Dư môn, Lãnh Nhân Phùng vừa đi vừa dìu Lam Như Ngọc lại vừa lo lắng hỏi.

"Không phải đệ nói vết thương đã lành rồi sao? Sao bây giờ lại tái phát như vậy rồi? Còn có thể đi tiếp không hay để ta cõng đệ về phòng?"

"Không cần đâu! Đệ khỏe!" Lam Như Ngọc đột ngột ngóc đầu dậy nói. Sắc mặt đã trở về bình thường.

"Khỏe? Sao có thể khỏe nhanh như thế?" Lãnh Nhân Phùng sửng sốt kêu lên.

"Huynh bình tĩnh đi nào!" Lam Như Ngọc dài giọng đáp. "Đệ chỉ diễn thôi!"

"Diễn?" Lãnh Nhân Phùng ngớ người. Y nhìn Lam Như Ngọc rồi nhìn qua Bách Huyền Ly, thấy y cũng gật đầu mới hiểu ra. Y bất lực kêu lên.

"Tiểu tử thối! Đệ làm ta sợ chết khiếp!"

"Nếu đệ không diễn huynh nghĩ huynh còn từ chối được tên nhóc thái tử kia sao?" Lam Như Ngọc cau mày lèm bèm.

"Vậy sao không ra hiệu với ta trước?"

"Ra hiệu với tên diễn dở ẹc như huynh làm gì? Cứ để vậy luôn có phải tự nhiên không?"

"Đệ... Đệ thật là..." Lãnh Nhân Phùng bất lực chỉ có thể thở dài.

"Được rồi mà sư huynh! Chúng ta cũng đã thoát được rồi. Huynh phải vui lên đi chứ?"

"Vui cái gì được đây?" Lãnh Nhân Phùng ảo não. "Đệ xem hai người kia đã bắt đầu giương cung bạt kiếm nhau rồi. Tang sự còn chưa xong nữa!"

"Chuyện hai người họ đấu đá liên quan gì đến chúng ta?" Lam Như Ngọc đáp. Hắn vừa đi vừa tháo kim quan cài tóc, lại tiện tay đưa hết cho Bách Huyền Ly. Bách Huyền Ly cũng ngoan ngoãn đi sau cầm giúp.

"Tiên nhân chúng ta quản sự vụ nhân gian chứ không làm tốt thí cho đấu tranh cung đình. Huynh đừng để tâm. Trừ phi bọn họ đánh nhau mà lây được tới cả nhân giới rồi hẵng lo!"

"Chuyện đó cũng đâu phải là không thể xảy ra? Đệ không nhớ sao, hai vạn năm trước...."

"Thôi nha sư huynh!" Lam Như Ngọc ngăn Lãnh Nhân Phùng lại. "Hôm nay đệ nghe kể chuyện quá đủ rồi đó! Đệ mệt rồi! Về ngủ đây!"

Lãnh Nhân Phùng:"....."

"Đệ ngủ suốt thì mệt cái gì chứ? Mà ngủ hết cả bốn canh giờ còn chưa đủ sao?"

"Ờ, nếu vậy thì đệ đói rồi. Đệ đi ăn đây!" Lam Như Ngọc ậm ờ đáp.

"Tiên nhân đã tích cốc thì đói cái gì? Đệ đừng có mà lươn!"

"Cáo từ!" Lam Như Ngọc không đôi co thêm nữa, trực tiếp chắp tay rồi kéo theo hai đồ đệ của mình chạy biến mất.

"Này!!!!" Lãnh Nhân Phùng gọi với theo mà không kịp.

"Sư tôn, chuyện trên Thiên Giới hôm nay là sao vậy?" Lý Chân Thần lúc này mới lên tiếng. "Hai vị điện hạ trên đó bị sao vậy? Nói cười giả lả muốn ớn!"

"Cũng không có gì đặc biệt!" Lam Như Ngọc thờ ơ nói. "Hùm sói tranh mồi thôi!"

"Là sao cơ?" Lý Chân Thần vẫn chưa kịp hiểu.

"Là tranh giành ngôi báu!" Bách Huyền Ly lên tiếng giải thích. "Họ đều là huyết thống hoàng tộc thuần khiết, theo lẽ đều sẽ có quyền thừa kế ngai vị. Lão Đế Quân lại đi quá đột ngột, chưa quyết định người kế vị là ai vậy nên hiện tại cho dù có là tỷ đệ ruột thịt cũng sẽ phải thành hùm sói mà cắn xé lẫn nhau!"

"Là vậy sao?" Lý Chân Thần đã hiểu ra. Hắn suốt mười năm qua đều đóng quân ở Ma giới tu luyện, căn bản không màng tới chuyện bên ngoài nên đối với mọi thứ đều mù mờ.

"Phải! Tuy chưa biết người sẽ tranh được ngôi báu là ai nhưng tình thế hiện tại có vẻ rất bất lợi cho trưởng công chúa!" Bách Huyền Ly nói tiếp. "Tuy việc nữ lên làm đế không phải là không có nhưng đấy đã là chuyện của hai vạn năm trước. Cho đến giờ vẫn chưa hề có tiền lệ thứ hai vậy nên các đại thần đều sẽ nghiêng về phía hoàng thái tử nhiều hơn. Dù sao trong tư tưởng của đại đa số đều cho rằng nam làm đế vẫn tốt hơn nữ! Nhưng hôm nay có thể thấy trưởng công chúa là người khôn khéo và cẩn trọng, chưa biết chừng sẽ có thể lật ngược tình thế một cách chậm rãi!"

"Huynh...sao huynh hiểu rõ mấy cái này thế?" Lý Chân Thần cau mày hỏi.

"Không phải do ta hiểu rõ!" Bách Huyền Ly nhìn qua Lý Chân Thần rồi cười nhạt. "Là do đệ quá đần thôi!"

Lý Chân Thần:"....."

Tên chết bằm này!

Lam Như Ngọc nghe hết cuộc nói chuyện của hai người họ. Hắn nghiêng đầu nhìn Bách Huyền Ly. Từ lúc xuất quan đến giờ hắn chưa từng quá để ý đến hai đứa nhóc này, vẫn luôn theo thói quen cũ mà đối đãi. Nhưng giờ nhìn lại mới thấy, cả hai đều đã trưởng thành, đã cao lớn hơn rất nhiều. Bách Huyền Ly cũng không còn là tên nhóc thấp bé ngày nào cũng dắt theo sư đệ của mình chạy lẽo đẽo sau hắn nữa.

Mà cũng đúng, mười năm rồi. Với một kẻ bế quan như hắn, mười năm là một quãng thời gian ngắn nhưng với những đứa trẻ này đó là một thời gian rất dài, đủ để chúng thay đổi về cả thể chất lẫn tinh thần. Lam Như Ngọc có chút tiếc nuối khi không thể trông thấy đồ đệ trưởng thành.

Cảm giác khi làm cha già là đây sao?

Nhưng mà có điều, biết là trẻ con đứa nào cũng sẽ cao lên nhưng mà, mắc cái gì....

Mắc cái gì mà thằng nhóc này cao thế?

Lam Như Ngọc nhìn Bách Huyền Ly cao hơn mình cả một cái đầu rồi lại nhìn qua Lý Chân Thần cao hơn hắn nửa cái đầu. Hắn im lặng một lát rồi quay đi, miệng khẽ chửi.

"Đúng là đáng ghét thật mà!'

"Người vừa nói gì thế, sư tôn?" Lý Chân Thần nghe không rõ.

"Không có gì!" Lam Như Ngọc thẳng thừng chối luôn. Hắn nói.

"Ngày mai ta có việc cần xuống núi một thời gian, hai ngươi ở lại trông coi các sư đệ, sư muội cho kĩ biết chưa?"

"Xuống núi ạ?" Cả Bách Huyền Ly và Lý Chân Thần đều kinh ngạc thốt lên.

"Ừm! Chuyện là, tuy ban nãy nói vết thương tái phát là diễn nhưng quả thật là thương thế của ta cũng chưa có lành!" Lam Như Ngọc mặt không đổi sắc mà nói xạo. "Cho nên ta muốn về quê một chuyến, tìm một mảnh đất an tĩnh để nghỉ ngơi!"

"Ý người là..." Bách Huyền Ly ngập ngừng.

"Đúng!" Lam Như Ngọc quay lại vỗ vai hai đồ đệ của mình, mặt mày nghiêm túc nói. "A Ly, A Thần, có lẽ, vi sư sẽ phải về hưu thôi!"

Ngày hôm đó, Thiên Dư môn đột nhiên an tĩnh đến lạ.

[Bonus]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro