Chương 12: Trong Đêm Tối, Là Ai Nắm Tay Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Trong Đêm Tối, Là Ai Nắm Tay Ai

Đã quá nửa đêm, cơn giông kéo tới ngày một dữ dội, gió cuốn lá khô tạo ra âm thanh xào xạc, mùi đất bốc lên khiến đầu mũi nhức nhối. Mộc Miên ngồi bên đầu giường, tay phải bị Khúc Thừa Dụ ghì chặt giữa lồng ngực. Trước đó cô đã thử giãy ra vài lần nhưng sức lực của y lớn đến phi thường, dù đang sốt rất cao vẫn quyết không buông tay. Cô cũng thử la lớn để gọi người tới giúp, có điều tiếng mưa đã át giọng cô rồi.

"Không... mẹ ơi... mẹ đừng đi... đừng bỏ con..." Khúc Thừa Dụ lầm bầm, rấm rứt.

"Không sao đâu." Mộc Miên khe khẽ vỗ về.

"Đừng bỏ con lại... mẹ ơi." Gương mặt y trắng dã, nước mắt tuôn rơi từ đôi mắt nhắm nghiền.

Gương mặt Mộc Miên thoáng nét u buồn, nhìn về phía Khúc Thừa Dụ rồi lại rũ mắt, nhẹ nhàng thay chiếc khăn trên trán y. Đứa trẻ này quá đáng thương, kể cả trong giấc mộng cũng bị bỏ rơi. Bơ vơ đến nổi tham lam hơi ấm từ một người xa lạ.

"Đừng sợ, ta ở đây." Cô dịu dàng trấn an y.

Khúc Thừa Dụ là người đa mưu túc trí. Dù là gia cảnh hay học thức, mặt nào cũng vô cùng nổi trội, thiết nghĩ ngày làm nên việc lớn chẳng còn xa. Ấy vậy mà mảng ký ức kia lại hằn sâu trong tâm trí tới mức này. Qua hơn một canh giờ, cơn sốt đã giảm đi đôi chút, chỉ là vẫn còn trong trạng thái mê man. Mộc Miên vừa cử động y liền giật mình mà càng siết chặt tay cô. Tiếng chuông gió dưới mái hiên vang lên trong trẻo tựa bài hát ru của mẹ. Lắng nghe lúc lâu Mộc Miên bỗng nhớ về đời trước, từ nhỏ đến lớn cô luôn rất yếu ớt, cứ đổ bệnh liên tục, thường hay nhõng nhẽo với cha. Những lúc ấy ông sẽ vén chăn cho cô rồi ngân nga khúc ca êm dịu, đưa cô vào giấc ngủ.

"À ơi, hoa bay lên trời. Cây chi ở lại..." Mộc Miên vừa hát vừa vỗ nhẹ lên vai Khúc Thừa Dụ.

Lúc nhỏ nghe cha hát mà không biết được ý nghĩa của nó, lớn lên mới hiểu được những lời ca này có bao nhiêu chua xót cùng bất lực. Thì ra mất đi người mình yêu thương có thể phá hủy hoàn toàn một con người. Khiến họ chỉ còn là các xác rỗng, tồn tại như một sinh linh vô hồn, còn sống mà cứ như đã chết.

"À ơi, hoa cải lên trời. Rau răm ở lại... rau răm ở lại... chịu đời đắng cay." Giọng cô run run.

Ấn đường nhíu chặt kia chầm chậm giãn ra, theo giai điệu du dương mà trở về vị trí vốn có, cuối cùng chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn. Mộc Miên sờ lên trán y, đĩa đèn sắp cạn dầu, cô từ từ thiếp đi. Cô đã mơ thấy cha và mẹ, bọn họ đứng ở nơi có ánh sáng, nhìn cô mỉm cười. Đêm dài đằng đẵng, là ai nắm lấy tay ai, là ai sưởi ấm cho ai.

Cơn giông qua đi, trả lại bầu trời xanh thẳm trong vắt, nắng xuyên qua bụi cau để lại vài vệt sáng trên tường gạch. Mộc Miên mệt mỏi tỉnh dậy, chăm bệnh cả đêm cộng thêm việc phải ngồi yên bất động nên tay chân cô đều mỏi nhừ, người cũng không có tinh thần. Thấy Khúc Thừa Dụ đã cắt sốt, cô nhẹ nhàng rút tay ra. Lúc đứng lên còn hơi chao đảo vì tê chân, Mộc Miên kéo chăn, phủ kín mũi chân y.

"Ngươi đang làm gì ở đây!?" Kỳ từ bên ngoài đi vào, kinh ngạc hô lớn.

"Suỵt!" Mộc Miên nhíu mày, cô vội đi đến rồi kéo Kỳ đi.

"Này! Bỏ ra!!" Kỳ dùng dằng.

Mộc Miên không để ý đến Kỳ mà hướng thẳng ra cửa, sau khi xác nhận Khúc Thừa Dụ vẫn đang ngủ thì mới lên tiếng.

"Đêm qua công tử bị sốt. Người vừa ngủ được một chút, nhỏ tiếng thôi kẻo người lại thức."

"Bị sốt?!" Kỳ trầm giọng.

"Ừ." Mộc Miên gật đầu.

"Thế sao ngươi không đi mời thầy thuốc?"

"Công tử cứ nắm chặt tay ta, hơn nữa còn luôn miệng nói mớ. Ta cũng muốn đi gọi nhưng không thể." Cô giải thích.

"Nói mớ sao? Công tử đã nói gì?" Kỳ gặng hỏi.

Mộc Miên chăm chú nhìn Kỳ, rồi mới đáp.

"Người cứ gọi mẹ, nói gì mà đừng đi, đừng đi"

Kỳ nghe xong thì mím môi, trầm tư hồi lâu.

"Tạm thời không được để cho người thứ ba biết chuyện này, rõ chưa."

"Được, ta hiểu rồi. Ta cũng muốn nhờ ngươi việc này" Mộc Miên gật đầu chắc nịch.

"Là gì?" Kỳ nghi hoặc

"Nếu công tử có hỏi người đêm qua ở đây là ai, ngươi cứ nói là ngươi. Không cần nhắc đến ta làm gì."

"Tại sao?"

"Ta bảo rồi, hiện tại ta đã là nô tì của công tử, tất nhiên sẽ trung thành với người. Là ta hay ngươi thì đều như nhau cả thôi." Trước đó Khúc Thừa Dụ với Mộc Miên xảy ra xích mích, tính tình y lại có phần kiêu ngạo. Nếu biết được đêm qua ở trước mặt cô mà rơi lệ có khi sẽ xấu hổ, thẹn quá hóa giận lại càng phiền phức.

"Công tử đã không còn sốt nữa rồi nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm, vào trông người đi. Ta tới bếp lấy bữa sáng." Mộc Miên nói rồi xoay người rời khỏi.

Cuối canh bảy, khi ánh mặt trời rọi thẳng vào tấm màn sa mỏng manh, Khúc Thừa Dụ mới mơ màng tỉnh dậy. Y đưa tay day day huyệt thái dương, cả người mệt mỏi chẳng có chút sức lực nào. Ngược lại đầu óc lại thấy thanh tịnh vô cùng, trong lòng giống như vừa trút bỏ được thứ gì đó, nhẹ nhàng hơn trước đây đôi chút. Bỗng có thứ gì đó chạy ngang trước mắt, Khúc Thừa Dụ nghe thấy tiếng mưa xối xả trên mái ngói, thấy được một vùng rộng lớn nhưng ở đó trống trơn, không có bất kỳ dấu hiệu của sự sống nào. Y đi đi mãi đi mãi mà chẳng thể nào thoát ra được.

"Thừa Dụ." Đột nhiên có người gọi tên y.

"Ai đấy?" Khúc Thừa Dụ xoay người.

"Là... là mẹ sao?" Y sửng sốt, nhìn về phía người ngồi trên ghế gỗ, cạnh hồ sen kia.

"Mau tới đây," Bà vẫy tay, dịu hiền nói.

Khúc Thừa Dụ cảm nhận đôi chân mình tê rần rần. Lý trí cho y biết đây chỉ là ảo ảnh trong mộng mà thôi, tuy vậy trái tim vẫn thổn thức không ngừng.

"Cậu cả của mẹ cao lên nhiều quá." Bà Phù Dung ngước nhìn y lúc lâu rồi lên tiếng.

"Vâng." Giọng y khàn khàn.

"Những năm qua con sống thế nào?"

"Con..." Khúc Thừa Dụ ngập ngừng cúi đầu.

"Không có mẹ ở đó, con đã rất sợ hãi đúng không?"

"Thưa không, con đã biết bảo vệ bản thân rồi!"

"Thừa Dụ đừng sợ, mẹ chưa từng rời xa con."

"Hóa ra... hóa ra mẹ vẫn luôn ở cạnh con ư?"

Bà Phù Dung đưa tay âu yếm gò má Khúc Thừa Dụ, nước mắt lưng tròng. Sau đó ba cầm lấy đóa sen, đặt nó vào tay y.

"Con biết không, để từ hạt sen khô cứng có thể đâm chồi kết hoa là cả một quá trình rất dài. Hạt sen nằm ẩn mình sâu trong lòng đất, chờ đợi bầu trời đổ mưa, rồi lại chờ nước mưa thấm xuống mặt đất, hòa quyện thành dòng chảy mang đầy nguồn sống đến tưới tắm cho. Từ đó hạt mới nảy mầm, rễ bám chặt bên dưới, còn lá sẽ vươn lên chạm vào ánh sáng mặt trời, đến lúc thích hợp mới hóa nụ khai hoa."

"Chí lớn không thể nay mai mà thành, dục tốc bất đạt." Khúc Thừa Dụ đáp.

"Đúng là như vậy." Bà mỉm cười.

"Đến lúc mẹ phải đi rồi." Hình bóng bà phai nhạt đi, giống như bụi mịn, tản mát dần.

"Không! Mẹ đừng đi mà!"

"Mẹ ơi!" Khúc Thừa Dụ hoảng hốt vội đuổi theo sau, nhưng càng chạy lại càng xa, nước mắt giàn giụa, y vừa khóc vừa gào thét.

Không gian xoay chuyển, tại căn phòng tăm tối ẩm mốc, trên cánh cửa cũ kỹ có đầy những vết cào. Có cậu bé ngồi bó gối bên khung cửa, móng tay nó rỉ máu, cả người nó co lại run bần bật. Nó đã cầu cứu cả đêm dài, kêu đến lạc giọng nhưng cuối cùng vẫn không có ai đến cứu nó cả.

"Không... không!" Hình ảnh yếu đuối cùng bất lực đó khiến vành mắt Khúc Thừa Dụ đỏ rực

Ảo cảnh nhanh chóng bao vây y, tạo thành dòng xoáy vô tận, biến thành quái thú hung hãn nuốt chửng y. Xé toạc những vết thương đã liền sẹo, đau đớn tột cùng. Giữa lúc khốn khổ vô vàn, trên bầu trời đen kịt lại xuất hiện mặt trăng, ánh trăng như thác nước đổ xuống, nhẹ nhàng ôm Khúc Thừa Dụ vào lòng. Bên tai có tiếng hát êm ả, lời ca nghe rất lạ, rất hay, hình như đang cố vỗ về y.

"Ấm áp quá, là ai... là..." Y mơ màng.

"Công tử!"

Khúc Thừa Dụ khẽ nhíu mày, ngẩng đầu.

"Người tỉnh rồi sao?" Kỳ bưng thau nước đứng trước cửa, vừa nhìn thấy Khúc Thừa Dụ đã thức dậy liền mừng rỡ nói.

"Ngươi về từ lúc nào?" Khúc Thừa Dụ hỏi.

"Bẩm... từ khuya hôm qua" Kỳ đi đến bên giường y, đáp.

"Vốn định vào xem người đã ngủ hay chưa, ai ngờ lại phát hiện người bị sốt." Kỳ nói thêm.

"Thì ra... là ngươi à" Y lẩm bẩm, cũng không biết bản thân đang trông chờ điều gì, càng không biết vì sao lại có chút hụt hẫng.

"Công tử nói gì thế?"

"Không có gì đâu. Chuyện này không cần thiết phải để người khác biết."

"Ta hiểu rồi." Kỳ gật đầu.

Bữa sáng mang đến, Khúc Thừa Dụ không hề động đũa. Lúc nhận lại mâm đồng từ tay Kỳ, Mộc Miên khe khẽ thở dài.

"Đã bệnh rồi còn kén ăn." Cô nhìn đĩa thịt gà luộc còn y nguyên, vừa đi vừa nghĩ thầm. Chưa đi được bao xa thì liền nhoẻn miệng cười.

Tuy viện phụ không có nhà bếp nhưng vẫn giành ra khu vực riêng để đặt bếp lò, hằng ngày lo việc nấu nước pha trà, tắm gội cho Khúc Thừa Dụ. Mộc Miên bỏ xương gà vào nồi, đun lấy nước ngọt, phần thịt gà thì xé sợi nhỏ, bỏ da. Bí quyết của món này nằm ở chỗ nước dùng có màu nâu óng ánh, thơm thoang thoảng mùi thuốc bắc và cay nồng của ớt hiểm. Theo như cách cha làm thì chỉ cần lấy trà đỏ, pha hai lần để lấy nước dão sau đó đổ vào cùng với nước dùng gà. Cũng nhờ Khúc Thừa Dụ nên bả trà là thứ không bao giờ thiếu. Đào thêm củ gừng ở góc vườn, cắt lát mỏng.

"Gừng cũng là thuốc mà." Cô miễn cưỡng nói.

Mùa sen vừa qua, Mộc Miên vốn lén lút giữ lại được một nắm hạt sen nhỏ, thêm hai quả táo đỏ khô, định bụng để dành để làm đồ ăn vặt, dù tiếc đứt ruột nhưng cũng đành thả hết vào nồi. Đợi hạt sen chín mềm thì nêm thêm tí mắm cho đậm vị, cuối cùng là thả phần thịt gà vào rồi cho thêm vài ba trái ớt là hoàn thành.

"Mười điểm!" Cách nấu dã chiến này nghe qua hơi kỳ lạ nhưng kết quả không hề tệ. Mộc Miên gật gù tấm tắc

"Làm gì đấy?" Kỳ ở đâu lù lù đến.

"Đến đúng lúc lắm." Mộc Miên đáp, cô nhanh nhẹn múc canh ra bát rồi bày lên.

"Đem cái này vào cho công tử đi."

"Thứ gì vậy??" Kỳ nhíu mày.

"Canh gà tần ớt hiểm."

"Cái gì cơ?!" Kỳ nhăn mặt khó hiểu.

"Ta thấy công tử không có dùng bữa sáng, sợ người đói bụng. Mà quay lại bếp nhờ nấu cháo lại sợ bị người khác nghi ngờ nên chỉ đành nấu món khác cho công tử ăn tạm."

"Ngươi đi nhanh đi, nguội thì mất ngon." Cô thúc dục.

"Có chắc là ăn được không?" Kỳ hỏi.

"Ăn được, ngon lắm, ta đảm bảo!" Mộc Miên khẳng định.

"Đi đi. Nguyên ngày hôm qua công tử đã không ăn gì rồi, giờ còn nhịn nữa thì người sẽ không chịu nỗi mất." Cô hối thúc.

"Được rồi, đi liền đây!"

" À nhớ bảo là ngươi nấu luôn nhé!" Cô nói vọng theo.

Phòng đã được đốt trầm để xua đi hơi lạnh, Khúc Thừa Dụ khoác thêm áo choàng, ngồi trên tràng kỷ. Đêm qua không biết nên gọi là mơ hay là mộng. Chỉ biết rằng đã rất rất lâu rồi, y mới được nói chuyện với mẹ. Suốt năm năm qua, đây là lần đầu tiên. Y nhìn vào lòng bàn tay mình bần thần, nơi ấy còn sót lại một tia ấm áp.

"Công tử." Lúc Kỳ lần nữa đi vào phòng, vì thấy gương mặt thẫn thờ của y nên chỉ dám gọi nhỏ.

"Có chuyện gì?" Khúc Thừa Dụ thu lại tầm mắt, hỏi.

"Công tử dùng chút canh đi. Người đang ốm, dù có thế nào cũng nên ăn gì đó chứ." Kỳ khuyên nhủ.

"Ta không đói." Khúc Thừa Dụ đáp.

"Bệnh nặng thêm e là sẽ khó mà giấu được." Kỳ nói thêm.

Khúc Thừa Dụ đưa mắt nhìn Kỳ, khiến Kỳ hơi chột dạ mà cúi đầu.

"Mang lên đây."

Kỳ mừng rỡ đặt bát canh thơm ngào ngạt lên bàn, nước canh sánh đậm ngon mắt. Khúc Thừa Dụ nâng thìa, đầu lưỡi nếm được cái cay nồng, theo sau là cái ngọt thanh tràn vào khoang miệng, bùi béo của hạt sen, hương vị mới mẻ, càng ăn càng cuốn hút.

"Ta thấy ngươi ra ngoài không lâu, vậy mà cũng đủ thời gian để nấu sao?" Y hỏi.

"À... vâng."

"Không tệ, sao trước giờ chưa thấy ngươi làm bao giờ?" Khúc Thừa Dụ tán thưởng.

"Ta thấy công tử không ăn uống gì, trong lòng lo lắng. Sực nhớ tới món này nên mới..." Kỳ đáp.

"Đúng rồi. Việc ta giao cho, ngươi đã điều tra đến đâu rồi?"

"Thưa, đã tìm ra rồi ạ. Đúng là hắn không có bất kỳ người thân nào, nhưng lại có qua lại với một cô gái tên Ngữ Yên. Chỉ có điều..."

"Làm sao?" Khúc Thừa Dụ đưa khăn lau miệng, đặt nó trở về bàn rồi mới hỏi tiếp.

"Cô ta đã có thai được gần hai tháng rồi."

"Ngươi sắp xếp đi, đầu giờ chiều cùng ta đến đó một chuyến." Khúc Thừa Dụ trầm ngâm hồi lâu rồi nên tiếng.

"Vâng." Nom thấy Khúc Thừa Dụ đã dùng xong, Kỳ nhanh nhẹn thu dọn rồi rời đi.

"À mà..." Khúc Thừa Dụ đột nhiên lên tiếng.

"Miên biến mất tăm đâu rồi." Y nhấm mấy ngụm trà, lơ đãng hỏi.

"Vẫn đang làm việc bên ngoài, công tử không cho gọi nên không dám tự vào."

"Ừm"

Mặt trời lên cao, Mộc Miên tranh thủ đem đống chăn ẩm phát mốc ra phơi, cô đứng trên ghế đẩu dùng chiếc gậy dài đập phình phịch lên mặt vải. Ống quần xắn cao tới tận đầu gối, tay áo cũng vén cao đến bắp tay, tóc bới loạn xạ sau gáy. Nắng sớm hung đỏ gương mặt cô, mồ hôi theo trán mà chảy xuống ướt cả hai hàng tóc mai.

"Ngươi đập mạnh như thế, khéo lại rách cả chăn ra đấy." Kỳ đứng quan sát hồi lâu mới lên tiếng.

"Công tử ăn hết rồi à." Mộc Miên ngoái đầu nhìn chiếc bát trống không trên tay Kỳ liền mừng thầm.

"Ừ." Kỳ gật đầu.

"Tới rồi thì giúp ta chút đi." Cô nói.

"Không thích, tự làm đi." Kỳ nhếch mép.

"Này ta không với tới nên mới nhờ mà." Mộc Miên nhăn mũi.

"Đưa đây, đồ vô dụng." Kỳ giựt lấy cây gậy trên tay cô.

Cả hai đều rất tập trung làm phần của mình. Nhờ có sự giúp đỡ của Kỳ nên chỉ chốc lát là xong, Mộc Miên chống nạnh nhìn mớ chăn sạch tinh tươm liền thở ra đầy thỏa mãn.

"Giỏi lắm." Cô vỗ vỗ lên đầu Kỳ.

"To gan!" Kỳ giật mình thốt lên.

"Mới tí đã giận, đi thôi. Ta sẽ trả công cho ngươi." Mộc Miên nhảy tót xuống, kéo Kỳ đi.

Sau khi sớt ra cho Khúc Thừa Dụ vẫn còn thừa lại một ít, tuy cái chẳng còn lại gì, chỉ còn lại toàn là nước nhưng chắc vẫn vừa hai bát con. Sau khi đưa cho Kỳ một bát thì cô ngồi xuống bờ thềm, canh vẫn còn âm ấm, uống vào cả người rất dễ chịu.

"Ngươi đối xử tận tâm với công tử như vậy là có ý đồ gì?" Kỳ ngồi xuống cạnh cô, bưng chén canh uống cạn.

"Giờ không lẽ nói chị mày làm vậy vì bản năng làm mẹ!" Mộc Miên mắng thầm.

"Ngươi thích thăm dò người khác nhỉ." Cô đáp.

"Công tử vốn không tin ngươi, ta lại càng không tin ngươi."

"Ta không cần sự tin tưởng mà ngươi đang nói."

"Vậy vì sao ngươi lại làm những việc này?"

"Ta đã nói rồi, hiện tại ta đã là người hầu của công tử..."

"Đừng nói mấy lời dối trá đấy nữa." Kỳ cười nhạt.

Mộc Miên nâng mắt, nhìn vẻ mặt khinh khi của Kỳ rồi cũng bật cười.

"Đều là phận tôi tớ, ngươi ở đây lên mặt gì chứ."

"Ngươi!"

"Chuyện ta bị điều tới viện phụ làm việc, từ đầu đến cuối đều là ý của Ông. Ta khó khăn lắm mới được vào Khúc phủ làm việc, ngươi có hiểu được không?" Cô nhìn thẳng vào Kỳ.

"Ta đối với công tử chẳng có mục đích gì cả, ta cũng có thể thề rằng ta sẽ không bao giờ làm hại người. Nhưng kẻ ăn người ở như chúng ta, làm gì có quyền được lựa chọn. Đã là lệnh của chủ nhân thì dù có thế nào cũng phải cắn răng mà nghe theo."

Kỳ chỉ yên lặng nghe mà không đáp.

"Chăm sóc hầu hạ công tử là bổn phận, về phía Ông cũng không thể không vâng lời. Giữ thăng bằng rất khó nhưng ta cũng là tiến thoái lưỡng nan mà thôi."

"Phàm là con người, ai cũng sẽ vì tự bảo toàn mà đánh đổi. Công tử thông minh tài trí thế nào chẳng lẽ ngươi còn không rõ, nếu ta thật sự có tâm tư khác chỉ e đã sớm bị người nhìn thấu. Hiện tại ta vẫn còn đứng đây thì chứng tỏ người đã có chủ ý riêng rồi. Đừng hạ thấp bản lĩnh của công tử, cũng đừng hạ thấp trí tuệ của bản thân" Mộc Miên đứng dậy, không hề quay đầu mà bỏ đi.

Hết Chương 12

Chú thích:

1. Canh 7: từ 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng

Ps: Mn nhớ vote và cmt cho toi với nha 🥹🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro