Chương 22: Luyến tiếc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..Là Tiểu Xuân!

Tôi dời cũng không dời được đành chết cứng ở chỗ đó, cảm thấy ngay cả hô hấp cũng ngừng lại, miếng bánh trung thu đương nơi cổ họng làm tôi thấy nghẹn thở, nhưng ngay cả nấc tôi cũng không dám, tự biến mình thành hòn núi đá giả luôn.

"Xuân Nhi.. hôm trước Hoàng A Mã tuyên triệu nàng phải không? Thái tử nhẹ nhàng hỏi, nhưng không có tiếng đáp, tôi nghĩ Tiểu Xuân có thể là gật đầu rồi. "Hazz.." tiếng thái tử thở dài. "Như vậy cũng tốt, thế này coi như hai ta ở cùng 1 chỗ cũng không bị.." ngừng một chút rồi lại nói, "Ta và nàng là chân tình thật ý, không vì điều gì khác.." lời còn chưa dứt, Tiểu Xuân đã khẽ nấc thành tiếng..

Tôi đang dùng nước miếng thấm nhũn miếng bánh trung thu, thêm chút nữa là nuốt được rồi, lại nghe thái tưt nói thế, thiếu chút nữa nghẹn thở, cố dùng sức nuốt xuống. Trong lòng đành cười khổ, xem ra đông tây kim cổ, con người đều như nhau cả, càng làm ra chuyện bẩn thỉu thì lain càng phải vì mình mà tìm ra cái cớ trong sạch. Kẻ phát động chiến tranh thì kêu vì chính nghĩa, trai gái vụng trộm mười người thì tám chín người sẽ nói là vì tình cảm chân thành. Nghĩ lại một chút, là bản thân bất đắc dĩ, xem ra bây giờ chính sử cũng tốt, giã sử cũng được, dường như không phaitr tôi cố gắng làm việc gì cũng có thể thay đổi được, như vậy tôi xuất hiện ở nơi này là hàm ý gì vậy trời? Tôi thương xót cho Tiểu Xuân, vậy sau này ai đến thương xót cho tôi đây? Vốn dĩ cho rằng mình đã đứng ngoài sự việc, nhưng bây giờ xem ra mình còn bị hãm sâu hơn ai hết. Tôi có thể nhìn thấy tương lai của người khác duy chỉ có tương lai mình là không thấy...

Trong đầu xoay chuyển hỗn loạn, chỉ nghe thấy bên tai thỉnh thoảng tiếng thái tử gia dỗ dành Tiểu Xuân. Qua một lúc,âm thanh có chút thay đổi.. Tôi ngẩn ra một chút rồi cẩn thận lắng nghe_____ rồi đành bật cười khổ. Chưa bao giờ nghĩ đến 1 ngày mình lại đứng ngoài nghe lén, nhưng tôi cũng đơ cả rồi nên hơi sức đỏ mặt cũng chẳng còn. Nghĩ đến nguyên tắc "phi lễ chớ nghe", bản thân liền đếm dê trong đầu, một con hai con..nhưng âm thanh bên tai vang lên lúc lớn lúc nhỏ, mình không thể tự chủ được. Cuối cùng tôi cũng đưa ra kết luận: bất kể từ xưa đến nay, nam nữ để chung một chỗ, đều buồn nôn như nhau cả. Trong lòng khó xử muốn chết, cả người mất tự nhiên không nói ra được, lại còn không thể động đậy một chút nào. Giờ mà bị phát hiện, sợ là sẽ không thấy lúng túng nữa, không phải sao? Người chết sẽ không còn cảm thấy gì cả. Cũng không biết có phải ảnh hưởng tâm lí hay không, đột nhiên rất muốn đi toilet, nhưng giờ phía đằng trước đang thế kia,... Tôi không khỏi há há miệng, xem ra tôi chẳng những không cầm được nước mắt màt tiếp theo còn không cầm được nước tiểu mất...

"Thái tử gia.." tiếng lão công công xa xa vọng lại, tôi nhất thời cảm thấy hồ hởi phấn chấn, xem ra là người bên cạnh thái tử tìm đến rồi. Nghe thấy tiếng Tiểu Xuân thúc giục Thái tử gia mau đi, sau đó là tiếng quần áo sột soạt, Thái tử gia bước ra ngoài, một lúc sau nghe thấy tiểng hắn khiển trách hạ nhân "Đêm khuya gọi quỷ cái gì, sói tha ta đi mất được hay sao?" Bọn thái giám vội cười xòa, tiếng giải thích trong miệng đều là theo hắn đi mất.

Tiểu Xuân cũng lại nghe tiếng động đi xa rồi, mới lặng lẽ đi ra khỏi đó.. Tôi vẫn còn bình tĩnh nán lại nơi đó, lại qua một lúc lâu, chắc chắn sẽ không có người quay lại thì mới từ từ vịn vào hòn núi giả lên, cũng mang theo mệt mỏi trên người, vọp bẻ trên đùi lúc này, nhanh chóng thu hồi đồ đạc, vội vàng đi theo đường khác. Mắt thấy Trường Xuân cung không còn xa bước chân mới dần chậm lại, giờ mới phát hiện bản thân tim đập kịch liệt , hít thở sâu mấy cái , hồi phục tinh thần lại , cảm thấy khá hơn một chút giờ mới chậm rãi bước về phía cửa hông.
Chào hỏi thái giám ở cửa rồi vào trong , ngấn đầu thấy trong chính phòng đèn đuốc sáng choang , biết Đức phi đã quay trở về , nhưng tối nay cũng không phải ca tôi làm việc nên tôi đi về phòng mình , trong lòng vẫn không thôi nghĩ về Tiểu Xuân , nhưng cũng hiểu rõ lời này không cách nào nhắc lại với nàng được . Bất luận tối có nói gì cũng đều vô dụng thôi . Trong lòng không khỏi có cảm giác có lỗi.
"Tiểu Vy .." tiếng Đông Mai đột nhiên vang lên. Tôi giật mình, vội quay đầu lại nhìn thấy. Đông Mai đang chạy vội tới. Tôi vội giấu đi tâm tình, cười hỏi nàng: "Chủ tử sao lại về sớm vậy , tôi còn tưởng là..." Tôi còn chưa nói xong, Đông Mai đã đến trước mặt : " Nào , đừng nói nữa, Thập tam gia động thủ với người khác ở bữa tiệc, nương nương nói hôm trước Tô Châu phủ trình lên cao tan máu bầm có sai người mang cất , bảo ta đến tìm người lấy đấy."
"Cô nói gì?" Tôi chỉ cảm thấy đầu "ong" một tiếng.... Thập tam động thủ với ai chứ? Lão Tứ? Lão Thập tứ? Hay là.. Mặt hoa đầu choáng đi vào trong kho lục tung lên, tôi nhớ rõ ràng cất ở chỗ này những thế, nào cũng không tìm thấy. Đông Mai cũng giúp tôi lục tìm khắp nơi. Một lúc sau, trên đầu đã thấm mồ hôi, nàng đứng thẳng người lên nói: " Eo của tôi mỏi rồi Tiểu Vy, cô nghĩ kỹ lại xem cô để ở chỗ nào vậy?"
"Tôi nhớ đã để ở.. Hôm qua còn.. Gặp quỷ rồi.. " Chính tôi cũng không biết rốt cuộc mình đang lẩm bẩm cái gì, chỉ thấy trong lòng như thiếu như đốt. Đông Mai thấy tôi giống như con ruồi không đầu bay loạn khắp nơi, nóng ruột đến ra mồ hôi đầy đầu. "Khi khì.." nàng bật cười một tiếng: "Cô đó, gần đây cũng không biết làm sao, từ sáng đến tối không nói một lời nào, cứ cắm đầu làm chuyện ngu ngốc, tôi nhìn cô đó, ở trên hàng lang gió thổi xuyên tường tới nhiều, người cũng bị thổi tới ngu luôn rồi!" Tôi liếc nàng một cái, đã là lúc nào rồi còn lấy tôi ra trêu đùa , cái gì gió xuyên tường chứ. "Hành lang!" Tôi đột nhiên là lớn lên . "Cha ôi..." Đông Mại sợ hết hồn, "Nha đầu chết tiệt ! Ai giẫm phải đuôi cô à ? Kêu la như vậy... " Lời nàng còn chưa dứt , tôi đã kéo nàng đi ra ngoài, nói: "Tôi để nó trong gác lửng , cô nhắc tôi mới nhớ ra , trước đi lấy đồ gấp, trở về bề trên lại quở trách tôi. Cô về trước đi, tôi đi lấy.", nói rồi liền chạy như bay đi luôn . Tôi lấy thuốc xong , vội vội vàng vàng đi về phía trắc điện. Tới cửa đưa cho Đông Mai, nàng vén rèm đi vào trong tôi dừngnàng vén rèm đi vào trong, tôi dừng chân lại , lui sang một bên thở hổn hển. Nói thật chứ , từ khi đến nơi này, vẫn chưa lần nào phải vận động kịch liệt như thế này cả, cảm giác không khí không tới được phối vậy . Tôi ở sân trong ngồi xuống dưới cái giá tử đằng bên cạnh bàn đá, xuyên qua kẽ hở của lá, nhìn thấy trong trắc phòng đèn đuốc sáng choang , tiếng người huyên náo, đành bật cười khổ. Haiz, thực ra sợ vào đó mới là thực, tôi còn chưa nghĩ ra nên đối mặt với hắn như thế nào , trong lòng rất sợ trận ẩu đả của hắn hôm nay thoát không khỏi liên quan tới mình... Vô hình cảm giác áy náy ưu tư hiện lên,
chỉ cảm thấy nó từ từ dâng lên, khiến tôi có cảm giác như sắp sửa bị chết chìm. Tôi không kìm lòng nổi buông lỏng cổ áo một chút, thở lấy hơi dài, mặc dù không muốn đi vào, nhưng cũng không muốn rời đi chút nào, cứ ngơ ngác nhìn màn cửa sổ như vậy, chỉ nghĩ sao mình lại không có năng lực nhìn thấu mọi thứ chứ? "Sột soạt" tiếng rèm cửa vang lên, tôi cả kinh, theo bản năng hạ thấp người xuống, chỉ thấy Tứ a ca và Thập tứ a ca đi ra. "Tứ ca, ta thấy Thập tam ca không có gì đáng ngại, hắn không chịu gọi thái y thì thôi đi, anh cũng biết tính tình ngang bướng của hắn ta mà." Thập tứ a ca vẫn còn cười hì hì nhưng Tứ ca lại nhíu mày "Nhìn thì chỉ bị thương da thịt, nhưng cẩn thật chút vẫn hơn, nếu như bị nội thương động vào gân cốt sẽ không tốt."

><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro