Chương 34: Kéo đến Huyết Trì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt mấy tháng qua, hai nhóm người thay phiên nhau đào bất kể ngày đêm, một nửa ngọn núi đã bị đục rỗng, con đường từ huyết trì đến thung lũng cũng được đào thông.

Tam bang tứ phái tuy đã rút lui từ lâu nhưng vẫn cử người bí mật theo dõi. Sau khi nghe tin lối đi đã được đào xong, tất cả các môn phái đều tụ lại.

Thượng Quan Hoàng cúi đầu chắp tay nói: "Đa tạ Sử đại hiệp đã cho người đào thông đạo này, nay các bang phái đều đã đến đủ, ai cũng muốn tận mắt xem Nhiếp Tiểu Phụng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác."

"Bắt ma nữ, bắt ma nữ." Mọi người đều đồng thanh hò hét.

Sử Mâu Thuẫn ngửa mặt lên trời cười lớn: "Ta, Sử Mâu Thuẫn nhất định sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng để tìm ra ma nữ này."

Thượng Quang Hoàng cho người áp giải một người phụ nữ lên, nàng bị trói bằng dây thừng, trong miệng bị nhét vải.

"Sử đại hiệp, trước khi đến đây chúng tôi có bao vây Minh nhạc, cuối cùng cũng phá hủy tổng đàn của ma nữ, ả này là đại đệ tử của Nhiếp Tiểu Phụng tên là Bồ Hồng Ngọc, nay đem tới cho ngài định đoạt."

Sử Mâu Thuẫn trên mặt giận dữ nhìn nàng ấy, gã xua tay nói: "Đem nàng theo để nàng tận mắt nhìn thấy thi thể của Nhiếp Tiểu Phụng, để ta xem nàng còn kiêu ngạo được nữa không."

Không khí im lặng mà tràn ngập sát ý. Trong mắt chúng nhân đều chứa đầy sự hận thù, vẻ mặt người nào người nấy đều toát lên vẻ dữ tợn.

Sử Mâu Thuẫn dẫn đầu đi vào, nhìn thấy Vạn Thiên Thành thì ngạc nhiên: "Sư đệ, sao đệ ở đây?"

Vạn Thiên Thành sửng sốt, hỏi: "Ngươi là ai? Sao lại biết ta?"

Sử Mâu Thuẫn thất kinh: "Sư đệ, đệ bị làm sao vậy? Ta là Sử Mâu Thuẫn sư huynh của đệ đây. Năm đó chúng ta cùng nhau đốt cháy khu rừng hoa anh túc, nữ ma đầu Nhiếp Tiểu Phụng kéo đệ vào trong biển lửa, không ngờ đệ vẫn còn sống. Có phải đệ... đệ có còn nhớ không?"

Nhìn Vạn Thiên Thành đứng đó ngơ ngác, Phương Thiện Nam chấp tay bước tới nói: "Sử tiền bối, Vạn tiền bối đã mất trí nhớ rồi."

Sử Mâu Thuẫn nghe vậy liền bừng bừng lửa giận: "Nhiếp Tiểu Phụng ở đâu? ả ta ở đâu?" Gã hét lên rồi đi tìm kiếm xung quanh, trong miệng không ngừng gào thét hỏi tung tích của Tiểu Phụng.

Phương Thiện Nam vội vàng nói: "Đại hiệp, chuyện dài lắm, bây giờ nàng ấy bị nhốt ở hang động phía sau, không thể ra ngoài."

Sử Mâu Thuẫn nghe vậy liền cười vui vẻ: "Tốt, tốt lắm, để ả ma nữ đó vĩnh viễn bị chôn vùi ở ngọn núi đó là tốt nhất."

Nghe vậy, Trần Huyền Sương lo lắng, nói: "Nhưng... cha ta cũng ở trong đó."

"Sử hộ pháp, đã lâu không gặp." Chu Cẩm Việt yên lặng nãy giờ không biết từ khi nào đã đi đến bên cạnh gã.

Sử Mâu Thuẫn thấy bà, trên mặt hiện vẻ sửng sốt, nhìn bà chằm chằm một lúc rồi hỏi: "Ngươi là ai?"

Chu Cẩm Việt cười lạnh nói: "Năm đó, ngươi và cha ta Chu Nam Hải là huynh đệ kết nghĩa, không ngờ sau khi ông ấy rời khỏi Minh Nhạc, ngươi lại bắt đầu tạo ra sóng gió."

Sử Mâu Thuẫn kinh ngạc trợn trắng mắt, sau đó lại cười lạnh: "Hóa ra là một ả ma nữ khác."

Cố Nhất Phàm giơ trường kiếm lên, chỉ vào gã nói: "Ngươi thật lớn mật, dám xúc phạm nương ta, nhìn xem ta đối phó ngươi thế nào."

Nói rồi chàng phóng kiếm đâm về phía Sử Mâu Thuẫn.

Theo đường kiếm phi tới, Sử Mâu Thuẫn bất ngờ lùi về sau bảy bước, Cố Nhất Phàm lộn người trên không, thanh kiếm trong tay vung lên, chiêu chiêu biến hóa hướng về phía Sử Mâu Thuẫn mà đánh.

Tất cả những người trong tam bang tứ phái chưa có ai nhìn thấy chàng bao giờ, bấy giờ nhìn thấy chàng ra tay kiếm pháp khó lường, ai nấy đều tránh sang một bên.

"A" Sử Mâu Thuẫn trúng chiêu, miệng phun ra ngụm máu, gã tức giận nói: "Sao nội công của ngươi lợi hại như vậy? Võ công của ngươi không phải ma giáo, ngươi là con trai của Chu Cẩm Việt với ai?"

Cố Nhất Phàm nghiến răng tát cho gã hai cái, tiếng tát giòn vang vọng khắp thung lũng, mọi người đều im lặng, Cố Nhất Phàm nói: "Chu Cẩm Việt là nương ta, tên bà ấy người như ngươi có thể tùy tiện gọi sao? Cha của ta là Cố Thanh Phong."

Sử Mâu Thuẫn lùi lại ba bước, run rẩy hỏi: "Cố tiền bối... là... cha của ngươi?"

Cố Nhất Phàm bình tĩnh mỉm cười, giọng khinh khỉnh nói: "Sử hộ pháp? Ngươi mang nhiều người như vậy đến thung lũng, là vì kho báu à?"

Sử Mâu Thuẫn sắc mặt chợt biến, gã nhìn lên trời ậm ừ: "Ta, Sử Mâu Thuẫn, coi tiền như bụi bẩn, kho báu là cái thá gì? Ta mang theo tam bang tứ phâis đến đây để tiêu diệt nữ ma đầu Nhiếp Tiểu Phụng."

Bốn mươi người nam nhân cường tráng vốn đang im lặng sau đám đông đột nhiên đồng loạt bước tới, người thủ lĩnh cầm đầu nhóm người lên tiếng, người này mặt có râu lời nói lại kỳ quái mà nham hiểm: "Sử đại hiệp, bốn mươi chúng tôi đã ngày đêm đào núi để tìm kho báu. Ngươi đừng giả vờ nữa, hãy mau nắm bắt thời gian để tìm kho báu đang ở đâu."

Trong mắt Sử Mâu Thuẫn lóe lên sự tức giận không thể kiểm soát được, gã nghiến răng nói: "Ngươi ăn nói hồ đồ gì đó? Mấy tháng trước ta một mình đến Huyết Trì đào núi, bốn mươi người các ngươi không nói một lời, ngày nào cũng đi theo ta đào, ta hỏi mấy lần cũng không có kết quả, các ngươi đều không hề phàn nàn. Ta còn cho rằng các ngươi hận Yêu Giáo. Ngươi thật sự có thể giả vờ? Đã hơn ba tháng không nói một lời, hiện tại ngươi đang trách ta."

Người đàn ông lại cau mày nói: "Đại hiệp, chính là ngươi dẫn chúng ta đào núi. Tam bang tứ pháo đều tận mắt nhìn thấy. Ngươi dẫn chúng ta đến đây ngày đêm đào núi. Ngươi nói có bảo vật, cho nên chúng ta liều mạng như thế này."

Thượng Quan Hoàng vẻ mặt xấu hổ, nhưng không nhịn được nữa bèn giả dối đáp: "Đúng vậy, Sử đại hiệp, khi chúng ta cùng nhau đào núi, gặp phải lở đất, nhiều người chết, nên các phe phái đành phải rút lui. nói rằng ngươi sẽ đến đào núi và yêu cầu chúng ta tổ chức lại phe phái của mình chờ ngày cùng tiêu diệt Minh Nhạc. Khi thấy ngươi dẫn hơi bốn mươi người đến đây đào núi bất kể ngày đêm, chúng tôi mới yên tâm rút lui về củng cố lực lượng."

Sử Mâu Thuẫn cả người run lên bần bật, chỉ vào bốn mươi người đàn ông gầm lên giận dữ, giọng gã tựa như sấm sét vang vảng khắp thung lũng: "Các ngươi... Các ngươi dám bán đứng ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro