Chương 7: Mẹ con bất hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người khác ngồi đó đều cảm động trước lời nói của Cố Nhất Phàm. Nhiếp Tiểu Phụng cũng vậy, con trai của Cố Thanh Phong quả thực không tầm thường.

Trước đây nàng chỉ nghĩ rằng chàng ấy khác biệt, nhưng bây giờ nàng đã biết Cố Nhất Phàm tinh tế trong mọi lĩnh vực cầm, kỳ, thi họa, ngay cả võ thuật của chàng ấy cũng rất cao cường.

La Huyền hỏi: "Cố sư đệ, sư nương từng nói, huyết trì là con đường duy nhất đi ra bên ngoài."

Cố Nhất Phàm gật đầu, nói "Đúng vậy, huyết trì là lối thoát duy nhất. Trong huyết trì có một căn phòng đá, có một thi thể giả của cha ta, dưới gầm của xác chết có một cái cơ quan, khi mở cơ chế ra sẽ có một lối đi dài và hẹp được đào dọc theo ngọn núi. Bây giờ huyết trì đã sụp đổ, lối đi bị đá chặn lại."

La Huyền xấu hổ nói. "La mỗ thực sự ngu ngốc. Ta đã ở trong huyết trì mười sáu năm nhưng không hề biết đến nó."

Giáng Tuyết nghe vậy, ngẫm nghĩ một lúc thì hỏi Cố Nhất Phàm: "Nhất Phàm...Cố thúc, sao chúng ta không thử đào lối đi đi?"

Cố Nhất Phàm lắc đầu, đáp "Ta và mẹ vừa đi kiểm tra, bà ấy nói lối đi đã bị tắc và nước trong huyết trì cũng chảy ra. Hồ nước bị sụp đổ. Càng đào lối ra thì huyết trì càng sụp đỗ dữ dội hơn nữa, chúng ta phải nghĩ ra cách khác. "

La Huyền hỏi: "Vậy, sư đệ thường xuyên ra khỏi huyết trì sao? Tại sao ta chưa từng phát giác ra?"

Cố Nhất Phàm cười đắc ý, nói "Ta đã quan sát huynh nhiều năm rồi. Huynh ấy, suốt ngày ngoài chữa độc ra thì chỉ ngồi khắc gỗ. Làm sao có thể phát hiện ra đệ? Ta tưởng mấy năm nữa huynh sẽ ra ngoài, nhưng huynh vẫn cố chấp như vậy ở lại đây suốt mười sáu năm, ngay cả thi thể của cha ta là giả cũng chưa từng biết. Cho nên đệ phải ra ngoài xem chuyện gì đã xảy ra mới khiến huynh trở nên như vậy."

Nhiếp Tiểu Phụng cau mày, trầm giọng nói: "Vậy ra đây chính là mục đích của ngươi lẻn vào Minh nhạc? Ngươi muốn tìm hiểu nguyên nhân, tại sao phải ởlại Minh Nhạc nhiều năm như vậy?"

Thấy Cố Nhất Phàm im lặng, nàng hung hăng hỏi: "Nói gì đi chứ?"

Đột nhiên Vạn Thiên Thành hét lên một tiếng, cảm giác khí lực trong người tán loạn, sắc mặt gã tái nhợt, máu từ mũi chảy ra, ảo giác xuất hiện trước mắt.

Mọi người thấy vậy đều lần lượt bước sang một bên.

Gã cảm giác xung quanh không khí rất lạnh, trên trời có những chiếc lông vũ màu đen đang bay lượn, những ngọn lửa ở xung quanh thiêu đốt dữ dội, ngọn lửa hướng về phía gã, một biển lửa rực sáng cả bầu trời. Những làn sóng lửa nối tiếp nhau hướng về phía gã, gã điên cuồng hét lên: "Đừng đốt ta, đừng đốt ta."

Phùng Thiện Nam lo lắng hỏi Cố Nhất Phàm: "Cố tiền bối, chúng ta nên làm gì đây? Vạn tiền bối đang bị ảo giác à?"

Cố Nhất Phàm bất đắc dĩ lắc đầu: "Ta cũng không biết, ta nghĩ hắn vô tình ăn phải một song lộ quả, ăn cùng lúc quả xanh và quả đỏ, ảo giác có thể do quả đỏ gây ra."

Nhiếp Tiểu Phụng nhíu mày nhìn xem này hết thảy, Vạn Thiên Thành huyết mạch đã nghịch chuyển, nàng suy nghĩ một lúc rồi bước tới, hất Vạn Thiên Thành xuống hồ chỉ bằng một tay.

Mọi người không kịp phòng bị, kinh ngạc nhìn nàng, nàng bình tĩnh nói: "Ta đang cứu hắn, các ngươi không nghe hắn nói có lửa thiêu rụi sao?"

Trong hồ nước bắt đầu nổi lên bọt bong bóng, Vạn Thiên Thành chậm rãi nổi lên, Phùng Thiện Nam chóng kéo gã vào bờ.

Vạn Thiên Thành ngơ ngác hỏi: "Vừa rồi xảy ra chuyện gì?"

Phùng Thiện Nam kinh ngạc hỏi: "Tiền bối, ngài không sao chứ?"

Vạn Thiên Thành gật đầu, vội vàng chỉ vào Nhiếp Tiểu Phụng hỏi: "Ta cảm giác được vừa rồi có hỏa hoạn, ta bị lửa thiêu à?"

Nàng khinh thường nhìn gã, chế nhạo: "Trước đây ta đã nói, là Dư Anh Hoa hại ngươi, nhưng ngươi không tin."

Trần Huyền Sương phẫn nộ, hét lên "Nhiếp Tiểu Phụng, ngươi thật lắm lời, mẹ nuôi của ta không có khả năng làm ra loại chuyện như vậy."

Phùng Thiện Nam cũng gật đầu nói: "Đúng vậy, Dư tiền bối khẳng định không phải loại người như vậy."

Nhiếp Tiểu Phụng cười lạnh, nói: "Đó là việc của các ngươi." Lại nhìn Vạn Thiên Thành, nói tiếp: " Ngươi có tin hay không thì tùy."

Vạn Thiên Thành lại chỉ vào mặt La Huyền hỏi: "La Huyền, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

"Ta ở trong huyết trì mười sáu năm, quả thực có rất nhiều chuyện không rõ ràng. Nhưng, Vạn ca, việc nhớ lại quá khứ có quan trọng đến thế không?"

Nhiếp Tiểu Phụng nhẹ nhướng mày, cười nửa miệng nói: "Ta đã nói rồi, quá khứ của ngươi chỉ có ta biết thôi."

La Huyền cau mày, trách cứ: "Tiểu Phụng, tất cả những gì ngươi nói về Dư Anh Hoa đều không phải sự thật phải không?" Xong, hắn lại nói với Vạn Thiên Thành: "Hiện tại sự vật, con người, vạn vật đã không còn như cũ, quá khứ cũng không còn quan trọng nữa."

Nhiếp Tiểu Phụng ngoài mặt tuy cười nhưng trong lòng lạnh cóng, nàng nhìn thẳng vào mắt La Huyền, nói rằng từng chữ: "Có thật hay không thì liên quan gì đến ngươi? Ngươi không phải nói không biết ta sao? Tại sao bây giờ ngươi lại giả vờ biết ta?"

La Huyền trừng mắt lên nhìn nàng, khóe miệng run run khẽ mấp máy nhưng không nói lời nào nữa.

"Nhiếp Tiểu Phụng, yêu nữ ác độc này, ngươi thật sự là cố ý lừa ta giết Dư Anh Hoa sao? Ngươi mượn dao giết người, thật là ác độc."

Trần Huyền Sương liền hét lên: "Nhiếp Tiểu Phụng, ngươi đã giết cha nuôi của ta. Sau đó giết chết mẹ nuôi của ta... Ta hận ngươi." Nàng nói rồi òa khóc nức nở.

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn lên bầu trời, thấy mặt trời lặn đã khuất. Nhìn Huyền Sương khóc nức nở, nàng buồn bã bước vào nhà, nói với Cố Nhất Phàm.

"Ta mệt rồi, ngươi muốn làm gì thì làm."

Cố Nhất Phàm lặng lẽ nhìn nàng rời đi, đôi mắt đen sâu thẳm cũng lộ ra vẻ buồn bã giống như nàng, nửa đùa nữa thật nói với mọi người: "Các ngươi đều bị nhốt ở nơi này, hiện tại tranh cãi chuyện này thì có ích gì?"

Đêm nay trong huyết trì không có đèn, nhưng vẫn có ánh trăng sáng và những ánh sao thưa thớt trên bầu trời, không gian tĩnh lặng chỉ vang lên tiếng côn trùng đang ngân nga như bài điệp khúc, có lẽ mọi người đều không thể yên giấc được. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, không ai ngờ tới, ai biết được sau này sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây?

...

Tâm Sự của Edit:

Lãng tử quay đầu cũng thật khó, đúng như câu nói "Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng" vậy. Cho dù Tiểu Phụng ngừng giết chóc, cho dù nàng không hại ai cả, nhưng những người khác cũng có muôn vàn lí do để tổn thương nàng, giết nàng.

Đột nhiên, mình lại nhớ đến bài kệ trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy:

"Với hận diệc hận thù,

Đời này không có được,

Không hận diệc hận thù,

Là định luật nghìn thu."

"Người khác không hiểu biết,

Chúng ta đây bị hại,

Chỗ đấy ai biết được,

Tranh luận được lắng êm."

>>>Trích Kinh Pháp Cú, câu 3,4 – Phẩm Song Yếu.

Nếu như Tiểu Phụng có thể buông bỏ hận thù sau cái chết của mẹ, sống một cuộc đời mới ở Ai Lao Sơn, có sư phụ dạy dỗ, có sư huynh lương thiện yêu thương mình, có lẽ cuộc đời của nàng sẽ khác. Cho dù nàng vẫn yêu sư phụ, nhưng có lẽ sẽ không bi kịch đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro