Chương 11: Ngươi... quen Cố sư đệ lâu chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ở Thập Tam Sơn sương mù vẫn còn chưa tan, cây cối ở trên ngọn núi như đang thức dậy, vươn mình tắm trong nắng sớm, trên bầu trời mây bay nhè nhẹ tựa như một vị tiên nhân nào đó đang dạo cảnh trần.

La Huyền đã thức trắng mấy đêm liền. Kể từ ngày Cố Nhất Phàm khai mở kinh mạch cho hắn, độc tố trong cơ thể hắn bị đảo ngược, toàn thân như thể bị hàng ngàn hàng triệu con côn trùng gặm cắn. Mười sáu năm ở trong huyết trì đã khiến cho hắn quen với nỗi đau thấu xương này. Sự tra tấn mỗi đêm, đối với hắn, giống như một cơn gió nhẹ thổi qua sườn núi nhưng lại lạnh thấu xương, khiến hắn rùng mình, run rẩy.

Hắn không thể vì bản thân mình cầm cự chút hơi tàn mà khiến cho mọi người phải kiệt quệ, hắn gọi hai đứa con gái của mình lại, nói: "Giáng Tuyết, Huyền Sương, ta bị trúng độc nặng, sống chết đối với ta mà nói không là gì cả. Cố sư đệ mỗi ngày đều truyền nội lực cho ta, khiến nội lực của hắn bị hao tổn rất nhiều. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn không thể kiên trì thêm mấy ngày nữa."

"Nhưng chúng ta không đánh lại hắn." Huyền Sương nức nở nói.

Giáng Tuyết cũng gật đầu tán đồng, Phương Thiện Nam thì cực kỳ khẩn trương, nói: "La tiền bối, Cố tiền bối có võ công cao cường, làm sao chúng ta có thể ngăn cản hắn được?"

"Tại sao các người phải ngăn cản ta? Sư huynh...Ngươi không tin ta à?" Cố Nhất Phàm từ bên ngoài đi vào, hôm nay chàng mặc một bộ y phục màu trắng càng làm nổi bậc lên dáng vẻ thư sinh thoát tục của chàng.

La Huyền nhìn thấy thoáng giật mình, lại nghe thấy lời chàng nói, liền lắc đầu đáp: "Không phải ta không tin đệ, Cố sư đệ hiểu lầm rồi, chỉ là mấy ngày nay ngươi đã truyền quá nhiều nội lực vào người ta. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sức khỏe của ngươi sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều."

Cố Nhất Phàm không muốn nói chuyện với họ nữa. Ngay khi chàng chuẩn bị giơ tay lên điểm vào huyệt đạo của La Huyền như trước thì bị một chiếc lá từ phía sau bay tới chặn lại.

Trần Huyền Sương cảnh giác đứng chắn trước mặt La Huyền, trừng mắt, mắng: "Nhiếp Tiểu Phụng, ngươi muốn làm gì? Đừng hòng làm tổn thương cha ta."

Nhiếp Tiểu Phụng cười khổ, thầm nghĩ 'Đứa nhỏ này được Trần Thiên Tướng dạy dỗ quả thực rất giống hắn, thiện lương đến ngu ngốc.'

Nàng không để ý đến vẻ mặt cau có của Huyền Sương mà nhìn về phía Giáng Tuyết, ra lệnh: "Ngươi đưa Huyền Sương và Phương Thiện Nam ra ngoài."

Tuy trong lòng bọn họ nghi ngờ nhưng không dám hỏi thêm nữa, miễn cưỡng bước ra ngoài.

Nhiếp Tiểu Phụng trong bụng tuy tức giận trước hành động của Cố Nhất Phàm nhưng ngoài mặt lại mỉm cười, nói "Hắn nói đúng, nếu ngươi cứ tiếp tục giúp hắn chữa độc mỗi ngày, thì đó sẽ không phải là giải pháp lâu dài. Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ luân phiên truyền nội lực cho hắn, ngươi cũng có thời gian để nghỉ ngơi lại sức."

Khóe mắt Cố Nhất Phàm hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, lắc đầu nói: "Không cần, một mình ta có thể xử lý được. Chuyện này không nghiêm trọng như ngươi nghĩ đâu..."

Thấy nàng vẫn bướng bỉnh nhìn Cố Nhất Phàm, trong lòng La Huyền cảm thấy khó chịu, ngẩng đầu lên nói: "Các người đi đi. Độc của kim thằn lằn không có thuốc giải." Sau đó, hắn lại nhìn nàng, thấp giọng hỏi: "Không phải ngươi luôn muốn ta chết sao? Đây không phải là điều mà ngươi muốn à?"

Sắc mặt Nhiếp Tiểu Phụng cứng đờ, nàng hờ hững xoay đầu sang hướng khác, không trả lời.

Cố Nhất Phàm cười, nói đùa: "Ồ, hóa ra hai người biết nhau."

Nhìn thấy La Huyền lông mày nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm túc, chàng khẽ mỉm cười, thong thả dạo bước ra ngoài, đột nhiên quay đầu lại hỏi: "Ta có thể hiểu là ngươi đang quan tâm ta không?"

Thấy chàng mở to mắt nhìn mình, sau đó liền xua tay, quay người rời đi... Khóe miệng nàng hơi nhếch lên, giống như tia nắng ban mai chiếu lên nụ hoa bên sườn núi, ánh mắt nàng nhìn theo bóng lưng chàng, tiếng cười của chàng khiến trái tim nàng đọng lại trong chốc lát, phảng phất như có dòng nước âm chảy qua.

La Huyền cau mày nhìn nụ cười của nàng, hắn im lặng suy nghĩ, sau đó hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt.

Đến khi nàng tỉnh táo lại, cúi đầu ngồi xuống bên cạnh La Huyền, trong hang động lạnh lẽo hoàn toàn im ắng, bên tai nàng tựa hồ như có thể nghe thấy nhịp tim đập thình thịch của hắn, nàng khẽ liếc mắt nhìn những giọt mồ hôi trên trán hắn đang chảy xuống thái dương. Môi hồng khẽ mím.

Một lúc lâu sau, nàng mới lên tiếng, trong lời nói tràn đầy vẻ tự phụ và giễu cợt, "Cảm thụ chất độc trong người như thế nào? Ngươi thật sự có khả năng chịu đựng rất tốt, có thể kiên trì chịu đựng đau đớn suốt mấy năm nay, quả thật không hổ là Thần y đan sĩ La Huyền, danh xứng với thực, thật đáng khen."

La Huyền vẫn nhắm mắt, không để ý đến lời nói chế nhạo của nàng, hờ hứng đáp: "Ngươi về đi, không cần ở đây chọc giận ta."

Nàng hừ nhẹ, nói: "Ngươi bảo ta đi thì ta đi, kêu đến thì đến à? Nói cho ngươi biết, ta không đi đâu."

Nghe vậy, La Huyền thở dài, khuôn mặt gầy gò của hắn hiện lên vẻ bất đắc dĩ, nói: "Cho dù ngươi và Cố sư đệ thay phiên nhau chữa trị cho ta, cũng không phải là biện pháp tốt. Ngươi nên quay về và đừng làm nhưng chuyện vô ích nữa."

Khóe miệng Nhiếp Tiểu Phụng khẽ nhếch lên: "Vậy... nếu có Vạn Thiên Thành hỗ trợ thì sao?"

La Huyền lo lắng mở mắt nhìn nàng, cau mày, hỏi: "Vạn Thiên Thành? Ngươi... Lại đi tìm Vạn Thiên Thành à? Ngươi lại lừa dối hắn chuyện gì nữa rồi?"

Nàng nhướng mày, làm như không liên quan đến nàng, đáp "Đúng vậy, ta đã lừa hắn, vậy thì sao nào? Bây giờ ngay cả bản thân ngươi cũng không thể tự bảo vệ mình, ngươi còn quan tâm đến hắn sao?" Nàng dừng lại một chút, khẽ nhoài người về phía trước, nhìn vào đôi mắt đen sâu thẩm của hắn, rồi mỉm cười nói: "Cho dù ta có nói dối hắn, thì ngươi làm gì được ta?"

Đôi mắt của La Huyền hiện lên vẻ nghiêm khắc, nói: "Sao ngươi dám càng quấy như vậy."

Đôi mắt phượng trong veo ấy nhìn thẳng vào trong mắt hắn, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, La Huyền cảm giác như mình bị hút hồn vào trong, hắn âm thầm hít vào một hơi thật khẽ, quay đầu sang một bên tránh đi ánh mắt của nàng.

Dẫu qua bao nhiêu năm, hắn vẫn không dám nhìn vào đôi mắt đó, trước kia cũng vậy, bây giờ... cũng vậy. Đôi mắt ấy có muôn vàng lời muốn nói, có vô vàng cảm xúc ẩn chứa bên trong, đó là thứ mà cả đời này hắn không bao giờ dám đối mặt.

La Huyền mấp mấy môi mấy lần, đột nhiên cất giọng hỏi: "Ngươi... quen biết Cố sư đệ đã lâu chưa?"

"Liên quan gì đến ngươi?" Trong mắt nàng tràn đầy khiêu khích nhìn hắn.

Im lặng một lúc, họ lại nhìn nhau, trong phút chốc không khí như đông cứng lại.

La Huyền thở hắt ra một hơi, nhắm mắt lại không để ý đến nàng nữa.

Nhiếp Tiểu Phụng đi vòng ra phía sau, khoanh chân ngồi sau lưng hắn, giọng nói đã dịu đi rất nhiều.

"Nếu Cố Nhất Phàm đã chữa trị cho ngươi được ba ngày rồi thì đừng bỏ cuộc giữa chừng. Điều này sẽ làm tổn thương đến lòng tốt của hắn?"

La Huyền vẫn im lặng không đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro