Chương 25: Nếu biết trước có kết quả như vậy, ta sẽ không cố chấp yêu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh lửa bập bùng đỏ rực, sắc mặt của Nhiếp Tiểu Phụng giống như bị hôn mê, suy nghĩ của nàng bắt đầu hỗn loạn, nàng ép mình vận khí để áp chế khí huyết đang đảo ngược trong cơ thể, mồ hôi tuôn ra đầm đìa.

La Huyền lần nữa kiểm tra mạch cho nàng, cau mày nói: "Vừa rồi ta đã đoán sai, nội lực không thể áp chế được, ngược lại khiến cho khí huyết nghịch chuyển nhanh hơn. Ngươi nằm nghỉ ngơi một chút trước nhé, ta nghĩ cách khác."

Trước mắt Nhiếp Tiểu Phụng bỗng xuất hiện vô số ảo giác, nàng cảm thấy rất nhiều bông tuyết từ khoảng không tối đen rơi xuống, mọi người đều đang đâm kiếm về phía nàng, có La Huyền, Giáng Tuyết, có Huyền Sương, Phương Thiện Nam, Giác Sinh,...

Sắc mặt nàng trở nên dữ tợn, dùng sức hất văng tảng đá lớn bên cạnh.

La Huyền xoay người tránh đi những mảnh đá vụn bay ra, đôi mắt kinh ngạc nhìn nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng mới nhận ra vừa rồi chỉ là ảo ảnh, nàng nháy mắt trở nên hoảng hốt, nắm lấy ống tay áo của La Huyền từ phía sau, khi nhìn thấy vạt áo màu trắng mới bình tỉnh lại, rồi thở phào nói: "Cố Nhất Phàm, ta hoảng quá, ngươi đàn cho ta nghe đi." Sau đó lại lắc đầu nói: "Không, nên uống cùng ta một chén."

La Huyền nghe thấy liền cứng người. Nàng đang gọi ai vậy...

Thấy người nọ mãi không nhúc nhích, nàng thả ống tay áo ra, không nhìn hắn mà chỉ ôm đầu mình rồi hỏi: "Ôi, ta quên mất là y đã rời đi từ lâu, vậy ngươi là ai? Người chơi đàn mới đến à? Tại sao chưa có sự cho phép của ta mà dám mặc bạch y?"

"A" Nói xong đầu nàng lại đau như búa bổ.

La Huyền mím môi, chầm chậm mà xoay người lại rồi thấp giọng nói: "Ngươi ngồi xuống đi, ta đi lấy nước cho ngươi."

Hắn nói rồi đi ra ngoài, tìm mấy chiếc lá vo lại rồi múc nước mang vào cho nàng uống.

Nhiếp Tiểu Phụng nhướng mày, ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn, trong mắt dần dâng lên lửa giận. Nàng chụp lấy cỗ tay hắn, siết chặt rồi cất giọng đắng chát: "Ngươi có biết khóa xương tỳ bà rất đau không? Ngươi đã từng nếm trải cảm giác đau lòng chưa? Nếm trải cảm giác bị bỏ rơi chưa? Ngươi nói ngươi không quen biết ta, cho dù ngươi có ghét ta có hận ta cách mấy cũng không nên nói quên ta..."

Nàng không kiềm được mà bật khóc, nhận ra mình đang khóc trước mặt hắn, nàng chậm rãi đứng dậy đi về phía trước.

La Huyền cau mày đi theo nàng, vết thương trên cổ tay hắn bị nàng siết chặt lại rỉ máu.

Trong vô số ảo ảnh, nàng đã nhìn thấy tương lai, nhìn thấy hắn rời khỏi nơi này, dạy Giáng Tuyết và Phương Thiện Nam dùng Tuyết Hoa Thần Kiếm đối phó nàng, và nàng đã chết trong vòng tay của hắn.

Tiểu Phụng tự hỏi, nó sẽ trở thành hiện thực chăng?

Kết cục của nàng...

Đột nhiên nàng lại trở nên kích động hơn, giận dữ hét: "Đạo đức quan trọng đến thế sao? Ta vẫn luôn chưa từng thay lòng đổi dạ, còn ngươi thì sao? Ngươi đã quên ta. Thiện và ác quan trọng đến thế ư? quan trọng đến mức xíu giục con cái đến giết ta? Ta thật sự không thể chịu nổi, không thể chịu nổi... Ngươi thật sự chỉ xem đó là sai sầm thôi sao?"

La Huyền im lặng nhìn nàng, giọng hắn run rẩy: "Là ta... ta có lỗi với ngươi..."

Hai người lần nữa im lặng, lát sau bênn tai hắn lại vang lên âm thanh nỉ non của nàng: "Với lí không hợp, với đạo không dung... Điều mà ta muốn cả đời này vĩnh viễn sẽ không bao giờ thực hiện được."

Nhiếp Tiểu Phụng ánh mắt trống rỗng, ngơ ngác đứng ở đó, hắn vỗ nhẹ vai nàng, khẽ gọi: "Tiểu Phụng? Ngươi có sao không? Ngươi nằm nghỉ một lát đi, được không?"

Lòng Tiểu Phụng mệt mỏi không còn sức lực nữa, nàng nghe lời hắn đi đến tảng đá nằm nghỉ.

La Huyền bắt mạch cho nàng rồi lại thở dài lắc đầu, khí huyết của nàng đã đảo ngược, cộng thêm buồn lo quá độ...

"Tiểu Phụng?"

Thấy nàng không có phản ứng, hắn cẩn thận vuốt những giọt nước còn sót lại trên lá đưa cho nàng, Tiểu Phụng khẽ chớp hàng mi, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm phức tạp của hắn, trong lòng khao khát không thể kiềm nén nổi, nàng buồn bã duỗi tay vuốt ve đầu mày đang cau lại của hắn.

La Huyền kinh ngạc, khẽ lùi lại nửa bước.

Lúc này đây, hắn mới nhìn nàng thật kĩ, đôi mắt nàng chất chưa vô vàn nỗi buồn mà phức tạp, hắn không hiểu được. Hình bóng của hắn trong mắt nàng, nhưng nhớ đến cái tên vừa mới xuất hiện, hắn tự hỏi người nàng đang nhìn là hắn hay là một người đàn ông khác? La Huyền hít một hơi thật sâu rồi quay mặt sang một bên, nhấc tay chặn tay nàng lại.

"Ngươi... ngươi đang bị ảo giác." Nói xong hắn quay người, định đi ra ngoài nhưng lại thấy nàng nói từ phía sau.

"Sư phụ, ngươi ta thích nhất vẫn luôn là người."

Bước chân La Huyền đột nhiên trở nên nặng nề, hắn cảm cơ thể mình như tê dại đi không thể bước đi được nữa. Hắn lặng lẽ đứng đó, lắng nghe tiếng bước chân của nàng ngày một gần hắn.

Nhiếp Tiểu Phụng ôm hắn từ phía sau, trong hang động yên tĩnh không nghe thấy bất cứ âm thanh gì ngoài nhịp đập từ trái tim cằn cõi của người đàn ông làm nàng đau khổ.

La Huyền cảm nhận thân thể nàng đang run rẩy, ngay cả âm thanh cũng trở nên nức nở.

"Ta rất nhớ nhưng cũng rất ghét ngươi. Cho nên ta không thể ngừng hận ngươi, ta cho rằng sau đêm ấy ta đã có được tất thảy tình yêu của ngươi, nhưng ta không biết, cuối cùng thứ ta nhận được chỉ là sự lạnh lùng và tàn nhẫn của sư phụ, nếu biết trước có kết quả như vậy, ta đã không cố chấp yêu người..."

Nhiếp Tiểu Phụng đột nhiên buông tay, La Huyền cảm thấy lòng mình trống rỗng, không thể đứng vững được nữa.

Ngay khoảnh khắc hắn cho rằng nàng sẽ bỏ đi nhưng nàng lại chậm rãi đi đến trước mặt hắn.

Đôi mắt hạnh quyến rũ mang theo nỗi buồn vô tận như thể muốn hút cả linh hồn của hắn vào trong đấy, La Huyền bất giác quay mặt đi.

Nàng nhẹ nhàng bước tới lần nữa ôm chầm lấy hắn. Cảm nhận sự mềm mại và ấm áp của người nọ, cơ thể La Huyền run lên, hắn tự hỏi cho dù nàng có sai, hắn làm sao có thể không sai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro