Chương 30: Lấy kho báu, mở thanh lâu, làm chủ chứa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm thứ ba mươi hai cuối cùng mọi người cũng biết được La Huyền và Nhiếp Tiểu Phụng an toàn, rốt cuộc đêm nay bọn họ có thể yên tâm mà ngủ một giấc an lành.

La Huyền cầm đuốc nhìn vào trong hang tối hồi lâu, sau đó nói với Nhiếp Tiểu Phụng.

"Ngày mai ta sẽ mở sáu cơ quan còn lại theo phương pháp ngươi nói, có lẽ chúng ta sẽ tìm được đường ra, ngươi nghỉ ngơi sớm đi, tối nay ta sẽ ngồi thiền."

Thấy nàng có vẻ như đang suy nghĩ đến việc khác, hắn mím môi định nói gì đó thì nghe thấy âm thanh nghi hoặc của nàng.

"Tại sao trong hang động lại có đúng tám cơ quan, không hơn không ít? Ngươi có từng nghĩ đến điều đó chưa?"

Nghe nàng nói xong La Huyền tựa như người trong mộng tỉnh lại, trong đầu chợt lóe lên ý tưởng, vội vàng nhặt tám hòn đá dưới đất, xếp từng viên một phỏng theo vị trí của tám cơ quan trên đá, sau khi xếp xong mới phát hiện, tám vị trí này chính là tám vị trí phong thủy: khảm, cấn, khôn, chấn, tốn, ly, đoài và càn.

Rồi lại chợt nhận ra: "Phía đông thuộc về Chấn, phía nam thuộc về ly, phía tây đoài, phía bắc thuộc về khảm, phía đông nam là tốn, phía tây nam là khôn, phía tây bắc là càn và phía đông bắc là cấn. Vị trí phía đông trong một ngày là vào buổi sáng sớm khi mặt trời chưa mọc, hướng dông nam nghĩa là lúc mặt trời mọc, hướng nam nghĩa là mặt trời ở chính giữa, mọi thứ điều sinh trưởng dưới ánh sáng mặt trời cũng có nghĩa là lúc dương khí mạnh nhất. Hướng tây nam nghĩa là trời đất đối lập, đối với vạn vật đó là lúc chúng dễ bị phản kháng nhất, vị trí phía tây chính là mọi thứ đều đã kết thúc. Lúc đầu tiên vào hang ta nhấn cơ chế ở phía tây thì cửa đá đóng lại, lần thứ hai ta nhấn cơ chế ở phía tây nam, ngàn mũi tên đã bắn ra..."

Sau khi nghe La Huyền giải thích và phân tích rõ rang, hai người cùng nhìn về cơ chế phía nam, Tiểu Phụng buộc miệng nói: "Đây có phải là cơ chế kho báu không?"

La Huyền suy nghĩ một rồi rồi nói: "Chắc là vậy."

Nhiếp Tiểu Phụng ngã người nằm trên đóng cỏ khô, hung phấn đến hai mắt sáng ngời nói: "Sư phụ, người nói xem, nếu mở được kho báu, chúng ta làm sao tiêu hết số vàng bạc trong đó?"

La Huyền ngồi khoanh chân lại, có chút mù mịch đáp: "Tiền tài là vật ngoài thân, đôi khi nhiều của cải lại mang đến tai họa."

Nang nghe xong lại càng hung phấn ngồi dậy, vỗ tay nói: "Nếu vậy trên giang hồ sẽ có một màn mưa máu khác."

La Huyền khẽ nhướng mày hỏi: "Giang hồ có thêm một kẻ sát nhân khác, ngươi kích động đến vậy à?"

Nàng lại cười đến vui vẻ, nói: "Chuyện đó liên quan gì đến ta? Tốt nhất là bọn họ tranh đấu để chiếm đoạt kho báu, chiến đấu đến chết, đấy mới là bản chất xấu xa của con người."

La Huyền lại nói: "Nhân chi sơ, tính bổn thiện."

(Có nghĩa là: Con người sinh ra bản chất lương thiện đã sẵn có.)

Nhiếp Tiểu Phụng lắc đầu phủ nhận: "Dù sao thì từ nhỏ ta đã bị truy sát, bao vây và tận mắt nhìn thấy mẹ mình bị sát hại, những gì ta nhìn thấy đều là sự xấu xa của con người."

Đột nhiên La Huyền cảm thấy trong lòng nặng nề, nhưng lại không biết vì sao...

Nhưng Nhiếp Tiểu Phụng không chú ý đến hắn mà chìm đắm trong suy nghĩ của mình, nghĩ đến sung sướng nói: "Nếu ngày mai mở kho báu ra, nhất định phải lấy một ít đồ giá trị, khi ta ra ngoài, Minh nhạc có thể đã bị phá hủy, ta có thể dùng số kho báu này kinh doanh để vực dậy Minh Nhạc."

Sắc mặt La Huyền bỗng trở nên nghiêm túc nhìn nàng nói: "Ngươi muốn xây dựng lại Minh Nhạc một lần nữa? Ngươi muốn kinh doanh cái gì? Tốt nhất à đừng gây ra những chuyện hại người hại mình nữa."

Nhiếp Tiểu Phụng có vẻ rất vui: "Thanh lâu, sòng bạc có tính là làm hại người dân không?"

Vẻ mặt nàng muốn nghiêm túc có nghiêm túc, muốn bình tĩnh có bình tĩnh. La Huyền nhìn nàng chăm chăm, cả người như chìm trong nước, dần dần nàng nhìn thấy mặt hắn từ từ chuyển đen, khóe miệng run rẩy, sau đó nghe thấy âm thanh mắng mỏ quen thuộc: "Nhiếp Tiểu Phụng, nữ nhân sao có thể to gan như vậy? Ngươi thật không biết phép tắc."

Thấy hắn thật sự tức giận, nàng cong môi cười, ánh mắt vô cùng ngây thơ.

La Huyền trầm giọng dạy dỗ: "Đức là gốc, phú quý do trời, tốt nhất là ngươi chớ nghĩ đến việc thu lợi bất chính gì đó, kẻo sau này vì nó mà bỏ mạng."

"Ta chỉ nói đùa với ngươi vài câu thôi, nghiêm túc như vậy làm gì? Cuộc sống của ngươi tẻ nhạc như vậy thật là nhàm chán."

Thấy vẻ mặt hắn trở nên xám xịt, biết hắn lại tức giận, nàng bèn đổi chủ đề: "Lần trước nghe dì Chu nói rằng nếu bỏ đi đống châu báu đó sẽ có lôi ra..."

La Huyền không trả lời câu hỏi của nàng mà hỏi đến chuyện khác: "Sao ngươi lại thân thiết với sư nương như vậy?"

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn hắn cười cười: "Bởi vì cha nàng ấy là một trong những trưởng lão của Minh Nhạc." Nói xong nàng thích thú nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hắn.

La Huyền trong lòng chấn động: "Thê tử của sư phụ kỳ thực là người của Ma giáo, vậy sao sư phụ lại..."

Nhiếp Tiểu Phụng ngáp dài nói: "Ngươi từ từ suy nghĩ, ta buồn ngủ quá, ta ngủ trước đây."

La Huyền nhìn nàng khép mắt ngủ ngon lành, trong lòng đắng chát, bao suy nghĩ rôi tung trong đầu, có nghĩ thế nào cũng không thông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro