Chương 54: Phiên ngoại 3 - Chuyện phu thê nhà họ La

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khinh yên nhiễu trần tâm,

Tĩnh vong duyệt phù sinh.

La Huyền ngồi trong phòng thiền, hai mắt khép hờ, tĩnh tâm ngồi thiền.

Nhiếp Tiểu Phụng một thân y phục màu xanh nhạt, bên hông đeo túi hương đi vào. Đây chính là những tháng ngày bình yên nhất trong cuộc đời nàng, tuy đơn giản nhưng rất thanh nhàn.

Hắn vẫn là bộ dáng xa xôi như vậy, ngửi mùi gỗ đàn hương trong phòng, Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy lồng ngực nặng nề. Thấy hương đã cháy hết, nàng định châm lại cho hắn thì bất cẩn bị ngọn lửa dấy lên làm bỏng tay.

"A" nàng cuống quýt rụt tay về.

La Huyền nhíu mày mở mắt, trách: "Sao không cẩn thận."

Tiểu Phụng tức giận bỏ đi ra ngoài, bỏ lại một câu: "Tự ngươi ngồi quên đi, ta đi ra ngoài."

"Quay lại, ngồi xuống!"

Nhiếp Tiểu Phụng trong lòng cực kỳ tức giận, không tình nguyện ngồi xuống bên cạnh.

La Huyền nhìn tay nàng bị bỏng, nói: "May mắn không có gì nghiêm trọng, về sau đừng bất cẩn như vậy nữa, ngồi thiện để tĩnh tâm, dưỡng thân. Dần dà, ngươi sẽ cảm thấy thân tâm mình an lạc. Lúc ở Huyết Trì, ta theo sư nương học thiền, đã ngộ ra được nhiều đạo lý, xem ra ta quả thật học đạo không tinh, còn phải tu học nhiều lắm. Sau này, ngươi cũng nên như thế, cùng ta ngồi thiền, tịnh tâm..."

"Sư phụ..." Nhiếp Tiểu Phụng châm chọc.

"Tôi không phải sư phụ của ngươi." La Huyền xụ mặt, nói.

"Được rồi, được rồi, ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu ngươi không trả lời được, hôm nay ta sẽ không ở đây ngồi thiền."

La Huyền liếc mắt nhìn nàng, cười gượng nói : "Ồ, xin rửa tai nghe."

Nhiếp Tiểu Phụng giảo hoạt nói: "Có một con heo liều mạng chạy về phía trước, nó biết phía trước có một bức tường, nhưng nó vẫn đâm đầu chạy, cuối cùng đâm vào tường mà chết, tại sao lại như vậy?"

La Huyền nhíu mày, tự hỏi vì sao nó làm vậy, hắn trầm mặc suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu hỏi: "Tại sao?"

Nhiếp Tiểu Phụng cười khúc khích, đứng dậy, nhún vai nói: "Người không trả lời được, ta có thể đi rồi."

Lúc này hắn mới phản ứng lại, cụp mắt lắc đầu, mắng khẽ: "Đúng là nghịch ngợm." Đang định lần nữa nhắm mắt lại, bỗng nghe thấy phía sau có tiếng người ngã xuống, hắn vội vàng quay người lại, thấy nàng ngất xỉu trên mặt đất.

La Huyền hai bước vọt tới, kiểm tra mạch đập của nàng, hắn giật mình, vội vàng bế nàng chạy về phòng.

Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy rất mệt mỏi, mê mang ngủ say, đến khi thức dậy đã là buổi chiều.

"Nàng tỉnh rồi..." La Huyền trong mắt tràn ngập ôn nhu nhìn nàng. Hắn cũng không đợi nàng trả lời, đã nói tiếp: "Nàng không muốn đến phòng thiền, thì không cần đi."

Nhiếp Tiểu Phụng trong lòng thấp thỏm, ngồi dậy. Trước giờ La Huyền vẫn luôn là người nói năng thận trọng, vừa rồi nghe xong câu hỏi của nàng, biết mình bị gạt nên chắc vẫn đang tức giận lắm, nàng định xin lỗi thì thấy hắn bưng chén cháo đến, dịu dàng thổi nguội rồi đưa đến bên môi nàng.

"Ta nấu chút cháo táo đỏ cho nàng, nàng ăn một chút đi, phải chú ý thân thể nhiều hơn."

Thấy ánh mắt mờ mịt của nàng, khuôn mặt La Huyền hơi đỏ lên, ngượng ngùng nói: "Nàng có... có... ta vừa mới chẩn mạch cho nàng, khí huyết trong người nàng không đủ, từ hôm nay trở đi, phải tĩnh dưỡng nhiều. Trước tiên ăn hết chén cháo này, ta đang nấu thuốc an thai, ta đi lấy thuốc đến." Nói rồi đặt chén cháo vào tring tay nàng, vội vàng xoay người rời đi...

Nhiếp Tiểu Phụng cau mày, uống ngụm thuốc xong liền nhăn mặt, than: "Đắng quá!"

La Huyền đưa dĩa bánh ngọt đến trước mặt nàng, nói: "Thuốc đắng là thuốc hay."

Thấy nàng muốn xuống giường, hắn khẩn trương hỏi: "Nàng muốn làm gì? Ta giúp nàng."

"Ta không muốn ngủ nữa, muốn đi dạo một chút."

La Huyền cẩn thận đỡ nàng, nói: "Nàng đi chậm thôi."

Nhiếp Tiểu Phụng tức giận phàn nàn, "Lúc ta mang thai hai đứa con gái, chàng còn đem ta nhốt ở nhà đá." Sao bây giờ ân cần quá vậy?

La Huyền trong lòng một trận khổ sở, thật lâu cũng không biết nên nói như thế nào, bất đắc dĩ thở dài, im lặng đi theo phía sau nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng thấy mặt mày hắn suy sụp, khẽ kéo ống tay áo của hắn, nói: "Nếu thật sự không thể quay đầu lại, chàng không thể nói cài gì nhẹ nhàng cho ta vui sao?"

Nàng vốn tưởng hắn sẽ nói vài câu an ủi nàng, nhưng lại nghe thấy giọng nói trầm thấp ở phía sau, bất mãn hỏi nàng: "Nhưng câu hỏi đó nàng học ở đâu? Ai dạy nàng? Là Cố sư đệ?"

Nhiếp Tiểu Phụng lắc đầu, nói: "Không phải, ngoài hắn ra ta không thể học những người khác sao? Vậy ta lại hỏi chàng thêm một vấn đề nữa, rượu nào không uống được?"

Lần này La Huyền đã cảnh giác hơn, không trả lời nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng quay đầu lại nhìn hắn, cười ngọt ngào nói: "Là mãi mãi."

La Huyền lắc đầu, khẽ nhếch miệng, nói thầm : "Đâu ra nhiều thủ đoạn như vậy."

Chú thích:

Dịch nghĩa bài thơ: Khói nhẹ vấn vương lòng trần, Yên lặng trải qua kiếp phủ sinh.

Phù sinh: Cuộc sống tạm bợ, không thật.

Tiểu Phụng nói "mãi mãi" là từ đồng âm trong tiếng Trung. Nguyên văn là天长地久, phiên âm là tiānchángdìjiǔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro