Mối tình đầu của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Hè tới, những đóa phượng vĩ rực đỏ cả một khoảng trời, sắc đỏ ngả xuống từng mái nhà, sân vườn, góc phố, tiếng ve kêu râm ran của một mùa hè rạo rực mà sao tiếng lòng cô khắc khoải, gào thét trong âm thầm, nhớ nhung ai đó mà chẳng thể làm gì. Vốn dĩ mùa hạ là mùa chia li, mùa cách biệt, là mùa mà bao tâm tư thầm kín cất giấu nay như vỡ òa, nhưng với cô, hạ năm này không chỉ có vậy mà nó còn là mùa đặc biệt -  mùa mà cô không muốn nhớ những cũng không thể quên. Bởi lẽ trong chính cái mùa hạ đặc biệt này, cô đã hoàn thành kì thi quan trọng đầu tiên của đời mình nhưng cũng chính năm học lớp 9 cuối cấp này, cô và anh đã không lời mà biệt!"

  °Ngược về quá khứ....

      "Tùng, tùng, tùng....". Tiếng trống cuối cùng vang lên, vậy là cô đã bước vào những ngày hè, bước vào kì nghỉ sau năm học lớp 8 với biết bao hạnh phúc, vui sướng vì một năm đã luôn nỗ lực cố gắng, nhìn lại cô tự hào biết bao. Đáng ra, ngày hè phải là ngày mong ước nhất của các cô cậu học trò nhưng mặc cho những điều mới mẻ, tươi vui đang chờ phía trước, lòng cô vẫn vướng bận một điều gì đó. Nỗi vướng bận ấy cứ thế ngân dài, vọng mãi như những thanh âm của tiếng lòng thổn thức đợi chờ. Biết là yêu, biết là thương rất nhiều, không phải tình đơn phương nhưng không một ai dám nói....

       Hôm đó, những cơn mưa rào đặc trưng của mùa hạ đã đến, cùng với chút gió lành đã xua đi phần nào cái nắng gay gắt như thiêu đốt của mùa hạ khiến tâm hồn cô khoan khoái. Ngồi dựa vào thành cửa sổ, cô nhẹ nhàng đưa tay ra hứng những giọt mưa rơi. Mưa rào ngày hạ không bay bay, nhè nhẹ như mưa xuân mà xối xả, một lúc rồi đi. Tiếng mưa rơi " rào rào" như đang lấn át đi cái nỗi uẩn khúc, lay lắt đang vang lên trong tâm trí cô.  Ánh mắt cô vô định như xuyên thấu qua màn mưa nghĩ về hình bóng ai kia. Và dòng kí ức về những năm tháng đẹp đẽ của thời tiểu học cứ thế vọng về.... Cô quen anh từ những ngày cuối tiểu học - một tình cảm đẹp đẽ, sáng trong của tuổi thơ ngây. Có thể lúc đó chỉ là ái mộ, là nhất thời nhưng đâu ai ngờ lại dai dẳng đến mãi sau này.
                                       '~   Forever crush ~'

    Hai người đã có những quãng thời gian thanh xuân đẹp đẽ, chỉ bằng những lời hỏi han, những phút giây hóm hỉnh , xuề xòa mà tự nhiên nhưng cũng đủ làm lòng cô vui biết mấy. Anh và cô lấy danh nghĩa bạn bè để mà yêu thầm nhau 5 năm. Nhưng những phút giây hạnh phúc sẽ đâu có nhiều, đúng thật vậy, họ đã rời xa không lời mà biệt... Là thật lòng muốn từ bỏ sao? Hay đã biết trước rằng sẽ không có kết quả? Không, là anh đã không vượt qua cám dỗ của người thứ ba. Quả nhiên người đến sau thật không dễ trêu đùa. Cô đã biết, và cô lựa chọn im lặng. Nhưng anh không những không níu kéo mà lại im lặng theo cô. Thật tàn nhẫn cho một hành động vô tình! Vậy chúng ta có nên chấm dứt từ đây....?

     '~ Đừng để im lặng tạo nên khoảng cách, có những thứ  mất               '                                   đi rồi không lấy lại được đâu ~'

   Trong quãng thời gian chia li, quả thật anh đã có nhiều người theo đuổi, và cô cũng vậy. Nhưng khác nhau ở chỗ là cô lạnh lùng từ chối bởi trái tim đã từng tổn thương đâu có thể dễ dàng rung động, còn anh lại có thể tiếp nhận người mới. Cô thấy cảnh đó, cô ghen tức nhưng vô dụng, chỉ biết im lặng, âm thầm đứng nhìn hai người họ với vẻ mặt bình thản nhưng nào có giấu nổi nét bi thương bởi trái tim đã ướt đẫm từ lâu rồi.  Cô tủi thân mà chỉ biết nhìn anh khóc thầm. Tiếng khóc như gào xé tâm can, nỗi đau mà lần đầu cô nếm trải. Phố xá đông người nhưng lòng thì cô đơn, một cảm giác bơ vơ, hiu quạnh trào dâng trong lòng. Nhưng chuyện đâu chỉ có vậy, sau khi có người con gái khác ở bên thì anh vẫn còn tùy tiện hỏi cô hôm nay thế nào. Không cần biết là anh có ý tốt nhưng sao lại vào lúc này, sao lại là lúc trái tim cô tổn thương nhất, và sao lạo là lúc cô quyết tâm dứt khoát từ bỏ anh. Vậy là anh quên cô rồi hay chưa? Anh tiếp nhận người con gái khác thì cớ gì lại muốn biết cô bây giờ thế nào? Đúng là còn lưu luyến, còn tiếc nuối nhưng vậy có sao? Chúng ta đã mệt mỏi và giờ là lúc cô bỏ cuộc rồi! Nói đi cũng phải nói lại, dù có bề ngoài lạc quan, mạnh mẽ, luôn khoác lên mình chiếc áo của đóa hồng gai thì cô cũng chỉ là một cô gái, cô cũng biết ghen mà!

   Trong lòng bạn có người này không?
~ Người mà bạn rất nhớ nhưng lại không dám liên hệ. Không buông được nhưng cũng không dám làm phiền.

~ Rất yêu nhưng không dám dây dưa. Tiến thêm một bước không có tư cách, lùi lại một bước lại luyến tiếc không nỡ.

~ Không có tư cách hỏi về cuộc sống của họ. Muốn ghen nhưng không có thân phận....!

    Tự động đến với nhau theo cái cách tự nhiên nhất nhưng lại kéo dài biết bao, rồi cũng tự động rời xa nhau theo cách im lặng nhất khiến lòng đau biết mấy... Những thanh âm của giọt lệ cô đơn cứ thế vang lên bên cô trong âm thầm lặng lẽ, vì sao cùng là yêu mà lòng cô lại đau biết mấy?  Cô đã quá nặng tình chăng?...

    Và rồi, phải mất vài tháng sau đó, cô mới thực sự có thể từ bỏ, cô tập trung cho việc học nhiều hơn thế nữa, luôn trau dồi bản thân hướng đến những năm tháng cấp 3 đẹp đẽ, đến ngôi trường đại học mà cô hằng mong ước. Còn anh cũng đã có được những điều mình khao khát, đã đạt được hoài bão của bản thân. Có lẽ, từ nay chúng ta sẽ còn ngày gặp mặt nhưng không còn cánh cửa để bước vào cuộc đời nhau một lần nữa rồi. Đôi khi xa cách, im lặng là cách giải quyết tốt nhất chăng? Dù cho cái giá phải trả là những đau đớn, tổn thương nhưng cô cũng đã có một bài học cho cuộc sống tươi đẹp phía trước:  Cho dù xe buýt không có ai, tài xế vẫn chạy đến trạm cuối cùng. Ý tôi là bạn không cần vì sự ra đi của bất kỳ ai mà dừng lại cuộc sông vốn có của bạn!

                                            "Từ nay về sau
                        Chúng ta chỉ có thể gặp nhau trong kí ức"!

     Nhân danh người qua đường, chúc anh thượng lộ bình an!

                                           ° Góc suy ngẫm
        Vậy nếu cô và anh vượt qua mọi trắc trở thì đó liệu khi đó có                       phải một tình yêu đẹp đẽ, vươn lên từ tuổi học trò?

     Phải chăng đó sẽ là:
                     
"Chúng ta yêu nhau lâu thêm xíu nữa đi,
Lâu đến khi cả hai ổn định công việc,
Lâu đến khi cầm chặt tay nhau đi gặp bố mẹ hai bên,
Lâu đến khi cùng nhau ngắm hoàng hôn,
Lâu đến khi cả hai về chung một nhà, nằm cạnh chúc nhau ngủ ngon,cùng trải qua một ngày, hai người, ba bữa, bốn mùa..!"

     / Nhân danh người qua đường, chúc anh thượng lộ bình an/
            
      
    Các bạn nghĩ sao về câu chuyện này?
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro