cháp 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hy nhi , nàng xem chiếc vòng này có đẹp không ?" Dịch thừa đưa cho ta một chiếc vòng ta làm bằng đá màu xanh, cụ thể là đá gì ta cũng không biết
" xấu " ta phũ phàng bỏ đi , bây giờ ta với hắn đang ở nhân giới , tại ta cảm thấy nhàm chán nên hắn mới dẫn ta xuống đây cho khuây khỏa
" nương tử , nàng đã đói chưa, vi phu dẫn nàng đi ăn nhé " hắn bỏ qua sự chắn ghét trong mắt ta vẫn tiếp tục đối xử với ta rất dịu dàng ,mấy ngày hắn ở bên ta , hắn đối xử với ta rất tốt ,tốt tới mức có lúc ta chìm đắm vào nó , mong rằng khoảnh khắc này sẽ dừng lại mãi mãi
   " ta muốn ăn kẹo hồ lô, với lại ta không phải là nương tử của ngươi, đừng có mà gọi bừa " 
" được, nàng ở đây đợi ta, ta lập tức đi "
" ầy " nhìn bóng dáng hắn rời đi , khóe miệng ta cong lên nở nụ cười, đây đúng là thời cơ thích hợp để bỏ trốn ,Dịch Thừa ngươi đúng là dễ bị lừa a~
     Phép thuật của ta hiện tại bị  tên mặt lạnh kia phong ấn nên cũng giống như một người bình thường, một mình ta đi trên con phố nhộn nhịp , đây không phải là lần đầu tiên ta tới nhân gian nhưng cũng rất lâu rồi kể từ lúc ta cùng đám người Bích Hỷ xuống đây dạo chơi . thời gian đối với những người tu hành như chúng ta quả thực không quan trộng , nhưng đối với những người thường mà nói thì thời gian lại rất quý giá , con người trải qua sinh li tử biệt ,chập niệm ngày càng nhiều , kiếp này nợ kiếp sau phải trả , đó là quy luật tự nhiên không thể phá bỏ ....
    " mẫu thân , mẫu thân ...người ở đâu ?" từ xa vang lên giọng non nớt của một đứa trẻ , ta nghĩ thầm chắc là nó bị lạc mất mẫu thân của mình , ta vô tình lướt qua thấy tấm biển hiệu nơi cậu bé đang đứng chuẩn bị rơi xuống mà mọi người xung quanh ai cũng chỉ đứng nhìn không có hành động cứu lấy đứa bé. Không biết ta lấy dũng khí từ đâu mặc dù không còn phép thuật nhưng ta vẫn lao ra ôm chầm lấy đứa bé , ta cắm chặt răng , nhắm mắt lại chuẩn bị chịu sự đau đớn , quái lạ sao không đau , chẳng lẽ ta có linh khí bảo vệ sao ?
Ta từ từ mở mắt ra , không phải là linh khí mà có người đã thay ta đỡ thay ,
" Hy nhi ,nàng không sao chứ? .." giọng của Dịch mặt lạnh yếu ớt , ta ngớ người, quả thật ta không ngờ người đỡ thay cho ta lại là Dịch thừa , nước mắt ta không biết tại sao cứ rơi xuống,
" ta không sao ..ngoan đừng khóc " vừa nói hết câu đầu hắn  đã gục xuống vai ta
" Dịch Thừa.... " ta chực hét lên
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi